Lạc loài giữa những tình thân
Ngày hôm qua, tôi gọi điện cho Thùy. Thùy đang đi hát karaoke. Anh cần em! - tôi nói. Thùy bật cười qua điện thoại: "Chẳng phải em nói mình chia tay rồi sao?". Tôi lặng đi. Thùy tắt điện thoại. Tôi biết thế nào Thùy cũng sẽ ngồi nói rất lớn với đám bạn rằng, thằng cha Bảo đến lúc có chuyện rồi còn bày đặt nhớ nhung. Cái cuộc đời này khốn nạn ghê lắm!
Tôi hai mươi lăm tuổi, có chút tiếng tăm trong nghề diễn xuất, nhiều người cũng khen đẹp trai và nhiều người nói tôi lẳng lơ. Thực ra thì tôi thấy mình cũng được, khá nhiều phụ nữ mê, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động tán tỉnh ai.
Từ khi tham gia nghề diễn xuất, suốt ngày người ta nói tôi đủ chuyện. Từ chuyện tôi như cái bình hoa di động (mà bình hoa di động là thế nào, những người chê tôi đã diễn được như tôi chưa?), cho đến chuyện tôi thích cặp với siêu mẫu (chứ không lẽ cặp với bà bán bánh lề đường?), lại có tin đồn một đại gia ẩm thực "mua" đứt tôi để làm… kép trẻ, người khác còn nói tôi làm điếm, đi khách mỗi đêm giá 3.000 đô la (được vậy cũng đỡ lắm chứ, đó là giá cao rồi).
Người ta có đủ lý do để nói về tôi như vậy. Bởi vì ai cũng biết, cátsê nghề diễn không bao giờ có thể làm người ta sung túc được. Trong cái làng giải trí này, chỉ có vài ngôi sao ca nhạc là thực sự kiếm được nhiều tiền, mua nhà lầu xe hơi, quan hệ rộng. Còn lại thì hầu hết giới diễn viên nếu chăm chỉ thì đủ tiền nuôi gia đình thôi. Thành ra người ta nghĩ tôi có được xe hơi chạy, có được nhà lầu ở và xài điện thoại đắt tiền là của… đại gia bao. Thời này người ta nghĩ, đại gia là cái gì đó sẵn sàng vung tiền cho bất cứ ai. Thật nực cười!
Thực sự thì cũng có nhiều đại gia gạ gẫm, nhắn tin hoài. Nhưng tôi không bao giờ trả lời. Không phải vì tôi cao sang quyền quý, mà bởi vì tôi thấy không nhất thiết phải trả lời những con người đó. Mình có quyền từ chối những điều mình không thích. Tôi đi kinh doanh cũng đủ tiền xài vậy. Và tôi là đàn ông, tôi có quyền được sống theo ý mình. Chỉ cần tôi đi với họ một lần, là từ đó cái tiếng tôi đi "làm trai bao" sẽ lan như sóng biển, không tài nào tẩy rửa được.
Những người bạn trong nghề diễn của tôi, có người đã từng sống như vậy. Tôi cũng không lên án họ, bởi vì mỗi người chọn một cách sống và bởi vì quan niệm sống của từng người không giống nhau, nếu chúng ta định kiến áp đặt lên họ thì chúng ta sống sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi cũng từng chứng kiến nỗi tủi nhục của một người bạn, khi cặp với người đàn ông lắm của nhiều tiền. Thoạt tiên thì được cưng chiều, nhưng đến khi đã "no xôi chán chè" thì ông ta ngang nhiên đi kiếm "hàng mới", bỏ bạn trong nỗi uất hận, dù đã tìm mọi cách níu kéo. Cuộc sống có phải lúc nào cũng mang 2 khuôn mặt như vậy không nhỉ?
Tôi và Thùy yêu nhau từ khi chúng tôi mới 17 tuổi. Khi ấy tôi từ nước ngoài về và Thùy đang tham gia một nhóm hát. Chúng tôi sống chung một nhà và có thể nói, chính Thùy dẫn tôi vào con đường diễn xuất khi giới thiệu tôi với các đạo diễn, các stylist thời trang. Câu chuyện sống chung là một câu chuyện dài. Tôi là con người vợ thứ 7 của cha tôi và tôi thực sự không biết hết mặt những người anh em cùng cha khác mẹ. Có thể nói, ba tôi có tới 20 người con. Tôi chỉ nhớ mặt được anh cả, vì anh là người luôn ở cạnh tôi lúc khó khăn.
Khi tôi lên 8, ba tôi dẫn hai anh em qua Pháp sống cùng người vợ mới. Và phải thừa nhận là người phụ nữ Pháp không chồng, không con đó đã chăm sóc hai anh em tôi như những đứa con thực sự. Tôi cảm ơn mẹ Angel và tôi thầm nhủ ngày nào đó sẽ đón mẹ về Việt Nam chơi. Sống với mẹ được 9 năm thì ba tôi và mẹ Angel chia tay. Ba tôi dắt chúng tôi về lại Việt Nam và khi ấy tôi đã không thể viết thạo tiếng Việt và tôi đã không thể thi đậu trung học. Sau một tháng ở nhờ nhà người thân thì ba tôi nói, anh cả sẽ ở căn nhà mà ba tôi mới mua tại quận 7, còn tôi cùng ba qua sống với nhà Thùy. Dường như họ có một tình cảm sâu nặng nào đó.
Cuộc sống chung diễn ra khá hòa thuận. Ba tôi và mẹ của Thùy đã tính chuyện kết hôn. Nhưng rồi một ngày họ phát hiện ra sự thật tréo ngoe hơn, là tôi và Thùy cũng là một cặp đôi. Mẹ Thùy tỏ vẻ rất tức giận. Bởi bà không chấp nhận chuyện chúng tôi yêu nhau. Bà muốn Thùy phải trở thành một ngôi sao. Mà ngôi sao thì không được vướng bận chuyện tình cảm, bồ bịch. Bà muốn xây dựng cho con gái mình trở thành công chúa. Và bà thấy hai ba mẹ đã tính cưới nhau rồi hai đứa con lại cũng yêu nhau nó cứ… sao sao đó. Bà kiên quyết ngăn cản hai đứa.
Nhưng ngăn cản thì càng khó giữ. Tôi dọn về ở với anh trai. Tôi và Thùy đã yêu nhau vượt mọi rào cản và chúng tôi đã nghĩ sẽ không có gì làm lay chuyển được. Tôi đã đi xăm tên Thùy lên ngực trái mình, nơi có trái tim và thề sẽ yêu Thùy mãi mãi. Nhưng Thùy đã không thể nào bỏ mặc mọi thứ để yêu tôi được. Sau sáu tháng yêu quên mọi sự đời thì Thùy buộc phải đối diện với thực tế là phải quay về trường văn hóa nghệ thuật, thi tốt nghiệp cấp 3, đồng thời ôn thi lên đại học.
Và lúc đó Thùy phải chọn, hoặc là chọn gia đình hoặc là chọn tôi. Cuối cùng thì Thùy đã chọn gia đình. Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng Thùy đã không thể vượt khỏi tầm kiểm soát của mẹ. Khi ấy, Thùy tham gia một cuộc thi sắc đẹp và cô được giải cao. Ngày Thùy về, tôi muốn mang hoa đến tặng Thùy nhưng mẹ Thùy đã không cho tôi bất cứ cơ hội nào. Tôi lủi thủi đi về. Thùy nhắn tin: "Anh quên em đi". Tôi đã buồn rất nhiều nhưng không thể quên được Thùy.
Sau khi nổi tiếng, Thùy thực sự là một con người khác. Trái với hình ảnh công chúa ngọc ngà trên sân khấu, Thùy là cô gái nổi loạn. Cô đã đi tìm niềm vui ở bar, vũ trường và những phòng karaoke mờ mịt khói. Tôi cảm thấy tiếc cho Thùy và suốt hai năm qua, tôi đã lặng lẽ đi tìm công việc kinh doanh để kiếm tiền. Tôi muốn tôi phải giàu có, để mẹ con Thùy sáng mắt ra và không được phép khinh thường tôi. Tôi giận ba tôi ghê gớm, vì một người đàn bà mà ba đã sẵn sàng quên cả con mình.
Tôi kinh doanh và bất ngờ lô hàng của tôi bị thu giữ. Thoát thân nhưng tay trắng. Khi này tôi mới thấy tình thân là thế nào. Hai năm qua tôi đã sống rất vương giả và tôi cũng có những thăng tiến trong nghề diễn xuất của mình. Và tôi tự hào rằng, chưa bao giờ tôi bán mình cho quỷ dữ, chưa bao giờ đi bán thân. Nhưng khi tất cả tài sản kiếm được bị trôi đi mất, tôi cảm thấy tuyệt vọng kinh khủng. Và tôi nhớ Thùy biết bao.
Nhưng lúc này, tôi mới hiểu, người ta không chỉ sống với nhau vì tình. Người ta còn có thể sống với nhau… vì tiền nữa. Tôi hiểu quá rõ. Cảm ơn anh cả đã ở cạnh tôi, anh là người duy nhất bên cạnh tôi trong những ngày tháng chơi vơi này.
|
Nguyễn Mai Trâm (23 tuổi, nhân viên kinh doanh, Trung tâm hội nghị White Place, TP HCM):
Trần Thị Kim Ngọc (25 tuổi, nhân viên kiểm toán, Công ty PwC, TP HCM):
Nguyễn Hiếu Nghĩa (26 tuổi, nhân viên PR, Công ty Ajinomoto, TP HCM)
|



