Lạ kỳ hai làng trai gái không bao giờ kết hôn
Tuyệt đối không lấy nhau
Trái hẳn với không khí ồn ã nơi phố thị, đặt chân đến hai ngôi làng cổ Nga Trại và Đông Lâm ( Hiệp Hòa, Bắc Giang) nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi nét thanh bình của nó. Một vẻ đặc trưng của miền Kinh Bắc. Vẫn những nếp nhà gỗ cổ nằm kề nhau san sát, cổng làng thâm trầm, rêu phong. Con đường làng sâu hun hút, quanh co trải một lớp rơm vàng óng khiến không ít người phải nao lòng. Cái vẻ mộc mạc không chỉ ở cảnh vật, con người mà còn là cả những nét văn hóa, phong tục mà người dân nơi đây bao đời gìn giữ được.
Nga Trại và Đông Lâm nổi tiếng khắp vùng bởi họ vẫn gìn giữ được tục kết chạ ( kết nghĩa anh em giữa hai làng). Theo những vị cao niên trong làng, lịch sử và nguồn gốc của tục lệ này không còn văn bản nào ghi lại. Nhưng bao đời nay hai làng vẫn giữ nguyên câu thề: Trai, gái hai làng không bao giờ lấy nhau. Coi nhau như an hem và giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau khi gặp gian khó. Chúng tôi luôn được chào đón bởi ánh mắt thân thiện và những nụ cười hiền hậu.
![]() |
| Cụ Uyên và cụ Trừ đang hào hứng kể về những truyền thống văn hóa của quê hương. |
Cụ Uyên – trưởng ban hội phụ lão thôn Nga Trại vui vẻ nói: “ Từ trẻ con đến người già, ai cũng biết và hiểu tục kết chạ giữa hai làng. Các anh không phải là nhà báo mà là người dân nơi khác đến chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ. Chúng tôi luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp đó…”
Ngược thời gian, trở lại câu chuyện trai gái không được lấy nhau, cụ Nguyễn Hữu Trừ ( thôn Nga Trại) kể: “Năm nay tôi đã ngoài 80 nhưng cũng không biết tục lệ đó có từ bao giờ. Nó như được ăn sâu vào tiềm thức từng thế hệ người dân. Chỉ biết rằng ông cha truyền lại như vậy. Quả thực chưa có đôi trai gái nào lấy nhau cả”.
Khi Nhà Mạc lên thay nhà Lê ( 1592) làng Nga Trại vẫn còn thuộc làng Nguyên. Khi đó đất chật người đông, người dân di cư về một vùng đất mới để định cư. Sau đó đặt tên là Nga Trại. Trước kia nơi đây còn là một vùng rất hoang sơ. Làng Nga Trại lại nằm cạnh làng Đông Lâm nên các cụ đã có sự giao kết anh em. Mong muốn giúp đỡ nhau tiêu diệt thú dữ và cùng nhau chống lại thiên tai. Hai làng đã đặt ra hương ước: Đã coi nhau là anh em trong một nhà thì sẽ không được lấy nhau mà phải sống thuận hòa. Và cho đến năm Tự Đức thứ 7, hai làng lại họp nhau soạn lại hương ước.
Kể từ ngày đó, trai gái hai làng có thương nhau đến mấy cũng chỉ dừng lại ở tình cảm anh em trong nhà. Cụ Nguyễn Văn Uyên ( một cao niên của làng Nga Trại) vui vẻ kể lại: “Trai gái hai làng khi đứng trò chuyện với nhau mà nảy sinh tình cảm sẽ bị các bậc cao niên đến tận nhà nhắc nhở. Không được đi quá chớn nếu không muốn bị làng bắt vạ”.
Trước kia đã từng có hai người yêu nhau, có ý muốn đến với nhau. Khi dân làng biết đã bắt vạ. Người con gái phải sửa một cái lễ (mâm xôi, con gà) mang đến đình làng của người con trai để tạ. Tương tự vậy, người con trai cũng phải làm một cái lễ mang tới đình làng của người con gái xin lỗi thành hoàng làng. Sau khi lễ tạ hai làng, đôi trai gái tự nhiên lại coi nhau như anh em. Cứ như vậy, bao đời nay không ai phạm phải hương ước của hai làng. Điều đặc biệt không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra. Giữa các đôi trai gái, họ như ý thức được tục lệ đó mà có cách ứng xử với nhau.
Anh Nguyễn Văn Đăng ( 30 tuổi) một trai làng Nga Trại chia sẻ: “ Biết hai làng có hương ước như vậy, thanh niên trai tráng tự ý thức được điều này. Thanh niên hai làng chúng tôi chơi thân với nhau nhưng có ai yêu nhau đâu. Muốn lấy vợ thì sang làng khác tìm hiểu. Không hẳn vì sợ bị làng bắt vạ mà vì ý thức, nó như ăn vào máu rồi. Không ai bảo ai cả.”
Ứng xử độc đáo
Khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống văn hóa nông thôn ngày càng bị lai căng. Văn hóa làng xã ngày càng bị mai một. Có lẽ hai ngôi làng Nga Trại và Đông Lâm đứng ngoài quy luật này. Trải qua bao biến cố của lịch sử, họ vẫn gìn giữ được những nét văn hóa đặc biệt, tưởng như đã mất. Đến đây chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đặc trưng của miền Kinh Bắc. Vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn. Đẹp từ cảnh vật đến cách ứng xử giữa con người với nhau. Họ luôn có sự kinh trọng, nhường nhịn lẫn nhau trong cách giao tiếp giữa hai làng.
Cụ Trừ ( làng Nga Trại) kể với giọng đầy tự hào: “ Hai làng Chúng tôi gặp nhau luôn chào hỏi và xưng em với nhau. Tuy kết nghĩa anh em nhưng không ai dám nhận là anh cả. Nếu như tôi sang làng Đông Lâm, các cụ bên đó sẽ gọi tôi là cụ anh và ngược lại. Kể cả trẻ con, thanh niên, hễ gặp nhau đều gọi nhau bằng anh, phụ nữ xưng là chị. Không bao giờ có chuyện xưng hô mày tao giữa hai làng”.
Ở làng Nga Trại và Đông Lâm người ta hiếm khi bắt gặp những trận ẩu đả nào. Thanh niên hai làng chỉ có va chạm khi không biết nhau. Nếu biết nhau rồi sẽ luôn giữ hòa khí và tôn trọng lẫn nhau.
Cụ Đồng Thanh Lạc ( hơn 80 tuổi người làng Đông Lâm) háo hức nói: “Nếu người của hai làng có qua quệt xe với nhau ngoài đường. Khi biết nhau là anh em chắc chắn mọi mâu thuẫn sẽ giải quyết ngay tại chỗ. Không cãi vã nhau mà còn bắt tay, xin lỗi nhau. Có khi trâu bò, gà vịt làng nọ sang làng kia cũng không đánh đuổi mà chỉ dắt về nhà trả. Thời kỳ còn bao cấp, hai làng giúp đỡ nhau rất nhiều trong lao động sản xuất. Khi “ruộng se mạ dở” hai làng Nga Trại mang cả trăm con trâu tốt sang cày bừa cho làng Đông Lâm. Đổi lại, làng Đông Lâm lại mang cả trăm thợ cấy sang giúp đỡ. Những khi gặp thiên tai bão lụt, làng nọ sang làng kia đắp đê, cứu của, cứu người. Cứ như vậy, trải qua bao gian khó, thăng trầm họ vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp."
Vào ngày 12/9 âm lịch hàng năm, hai làng Nga Trại và Đông Lâm lại tổ chức lễ hội ăn mừng. Theo ngọc phả của làng viết lại, đó là ngày mà các cụ lấy để kỷ niệm ngày lập làng, chính thức lấy tên là Nga Trại. Các cụ kể lại, ngày đó cuốc sống còn khó khăn nên các cụ chỉ có thể nấu cháo hoa ăn mừng. Đến ngày nay, tục nấu cháo ăn mừng vẫn còn gìn giữ được.
Cụ Trừ cho biết, tục nấu cháo ăn mừng nhân dân làng Nga Trại vẫn thường tổ chức. Ngày hội làng cho dù cỗ bàn to đến đâu nhưng vẫn không thể thiếu nồi cháo. Được nấu cháo cũng là vinh dự đối với người dân ở đây. Những người đến tuổi 50 mới được nấu một nồi cháo hoa. Nồi cháo đó phải được mang ra đình lễ sau đó mới khao con cháu. Cụ Uyên chia sẻ: “ Tôi đã gần 80 tuổi, mấy chục lần được nấu cháo khao con cháu. Nhưng lần nào cũng thấy tự hào và vui mừng lắm.”
Cứ đến ngày mồng 4 tháng giêng âm lịch hai làng Nga Trại và Đông Lâm lại tổ chức lễ hội. Và để tỏ lòng thành kính lẫn nhau, cứ 6 năm hai làng lại tổ chức rước lễ long trọng. Trong buổi lễ, đám rước của hai làng sẽ ra đón nhau tại một khu đất trống. Thánh làng nọ sẽ được đưa đến đình của làng kia ngự và 6 năm sau sẽ rước trở lại. Trong 6 năm đó, năm nào hai bên cũng cử những bô lão uy tín sang làng nhau tế lễ. Khi làng Nga Trại tu sửa lại đình, chùa người dân làng Đông Lâm mang gạo, tiền sang đóng góp xây dựng.
Cụ Trừ kể: “ Năm đó làng tôi xây dựng đình. Làng anh có mang gạo nấu cả chục nồi cơm nấu cho thợ ăn. Nhân dân bên đó cũng đóng góp một khoản tiền sang xây dựng”. Ngược lại, khi làng Đông Lâm làm chuông, dân làng Nga Trại lại đóng góp tiền của để hoàn thành.
Không hiểu vì lý do gì mà dân làng Nga Trại và Đông Lâm vẫn còn gìn giữ được phong tục độc đáo đến như vậy. Khi tiếp xúc với người dân, chứng kiến họ ứng xử với nhau mới thấy nó thật đẹp và đáng quý

