Khẩu súng cao su và những cô cave trước cổng
Tôi bực tức nguyền rủa bọn thanh niên cứ nhè lúc người ta ngủ trưa thì lại dẫn nhau vào nhà nghỉ. Những tiếng xe máy vội vã tới lui, xé tan không gian yên tĩnh của trưa hè. Cái xóm quê trong lành xa tít ngoài đê sông Hồng này bị ô nhiễm mất rồi.
Những cụ già bị mất giấc ngủ trưa bực tức ra ngoài sân ngồi uống nước hóng mát. Những thanh niên thì ngước mắt dõi theo những cô gái đeo khẩu trang kín mặt nhưng lại để lộ cặp đùi dài trắng mịn màng mà xuýt xoa bàn tán. Những bà vợ thì tỏ vẻ khó chịu khi thấy cánh đàn ông rách việc chỉ chăm chăm vào cô này ngực đẹp, cô kia chân đẹp… Hình như các cô gái bịt khẩu trang kín mặt kia đã trở thành khách hàng quen thuộc của loạt nhà nghỉ mới mọc lên nơi xóm quê này.
Cái xóm dân quê chúng tôi hình thành đã từ rất lâu rồi, nghe các cụ kể lại là trước kia họ sống phía ngoài đê. Một năm trời gây lụt lớn, họ phải rời đất cũ chuyển vào bãi trống trong đê, xây dựng thành làng mạc. Đấy là chuyện của mấy trăm năm trước.
Cái làng này cách đây dăm năm vẫn nghèo và thanh bình lắm. Bỗng dưng cơn sốt đất ở đâu ùa tới, mọi người bán đất, bán vườn, xây nhà, mua xe… cả ngôi làng bỗng dưng tấp tập như một công trường xây dựng. Người ở tứ xứ về đây sinh sống, mỗi người mỗi kiểu, chẳng ai nói chuyện với ai. Thế là vùng quê với đất lề quê thói bị phá vỡ, xen vào đó là những thói chơi bời hư hỏng ở đâu tràn về. Những quán cà phê đèn xanh đèn đỏ, những tẩm quất máy lạnh, những gội đầu thư giãn… và những căn nhà 4, 5 tầng được xây làm nhà nghỉ ngay sát nhà tôi.
Mới đầu những nhà nghỉ đó phục vụ cho các cặp tình nhân chủ yếu vào các buổi trưa. Một thời gian sau, những chiếc xe gắn máy lui tới tấp nập bất kể là sáng sớm hay đêm muộn. Cùng với đó là các cô gái son phấn lòe loẹt và không cần phải đeo khẩu trang bịt mặt nữa. Những cô gái điếm mà đám thanh niên bây giờ gọi là cave. Họ được khách chơi đưa đến rồi đưa về, có cô gái vừa ra về khoảng vài phút sau lại có một người đàn ông khác chở đến. Có khi cả đám đông 4,5 cặp cùng đến một lúc, họ nói chuyện, gọi tên nhau í ới. Họ công khai, lộ liễu đến mức các cháu nhỏ vui chơi ở bãi cỏ ven đê cũng có thể nhận mặt, chỉ tên.
Đứa cháu ngoại của tôi năm nay mới lên 5, một hôm cầm về nhà chiếc kẹo mút, nó hồn nhiên khoe rằng của cô con cave tên là Mai cho. Tôi hỏi sao cháu lại gọi là "cô con cave" thì nó bảo là các chú gọi là "con cave", cô ấy lớn tuổi nên cháu gọi là "cô con cave".
Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa. Như thế này thì con cháu sẽ hỏng hết. Những đứa trẻ làm sao có thể lớn lên một cách lành mạnh khi ngay cạnh nhà nó là một ổ cave và lũ thanh niên hư hỏng thường xuyên lui tới. Chắc chắn tôi sẽ phải hành động để cứu lấy bọn trẻ, nhưng hành động thế nào thì tôi chưa biết. Chỉ biết rằng cứ mỗi lần có tiếng xe máy xình xịch nơi cổng nhà bên là trong tôi lại bừng lên một nỗi tức giận. Tôi phải làm sao để cái nhà nghỉ này phải sập tiệm.
![]() |
Tôi mượn được khẩu súng hơi của người bạn, hằng đêm, tôi rình mò nhằm vào đường ống điều hòa đang chĩa sang vườn nhà tôi mà nhả đạn. Hy vọng là khách hàng bị nóng sẽ không chọn nơi này làm bãi đáp nữa. Tôi vừa phá hỏng được một cái, đang hý hửng hôm sau sẽ hạ nốt cái nữa thì gã chủ nhà nghỉ dẫn một bọn đầu trâu mặt ngựa đến lảng vảng. Chúng sang cả nhà tôi nói bóng nói gió rằng biết đứa nào phá hoại sẽ chém không tha. Chúng đã tìm thấy mấy viên đạn chì găm vào đường dây điện và đoán chắc là có kẻ phá hoại, nhất là hướng cục nóng của chiếc máy điều hòa lại tiếp giáp với vườn nhà tôi. Cũng may tôi là dân thổ cư, bọn này cũng phải nể mặt mà chỉ gằm ghè đánh tiếng. Tôi lại phải tính cách khác.
Tính nước sẽ báo Công an, nhưng mấy ông bạn già khuyên rằng bọn này bây giờ tinh vi lắm, kể cả gái mại dâm bao giờ cũng có chứng minh thư đầy đủ. Thật khó để bắt quả tang, lơ mơ bị họ kiện ngược lại thì khổ.
Dịp này đang là mùa quả thối rụng, quả thối chính là tên gọi dân gian của quả sưa, thứ quả này khi đốt lên sẽ bốc một thứ mùi rất khó chịu. Tôi tính sẽ đi nhặt ít quả thối, đợi hôm nào nhà tôi đi vắng, tôi sẽ hun cái nhà nghỉ kia bằng thứ quả kinh khủng này. Nhưng thật tệ cho tôi, bây giờ gỗ cây sưa trở thành một thứ hàng độc. Nghe đồn nước bạn họ thu mua thứ gỗ đó đến tiền triệu một cân. Thậm chí ngay cả quả của nó ngày xưa vứt đi không hết, ngày nay họ cũng thu mua đến mấy trăm nghìn một cân. Dự định này của tôi cũng bị thất bại.
Tôi nghĩ ra cách tung tin ngôi nhà nghỉ này có ma. Hằng đêm tôi nằm vắt óc nghĩ ra những câu chuyện ma rùng rợn nhất để hôm sau đem kể cho lũ trẻ. Tôi tin rằng với những câu chuyện ma quỷ này, tiếng đồn sẽ từ chính lũ trẻ mà lan ra. Biết đâu đến tai các cô cave và họ sợ hãi mà tìm đến chỗ khác. Thành quả chưa thấy đâu, nhưng mỗi khi đêm đến, mấy đứa cháu tôi đùa nhau rồi khóc ré lên. Đứa nọ tố cáo đứa kia bảo có ma ở trong vườn, đứa nào hay ra đó, đêm về sẽ bị nó bắt. Vô tình mưu đồ của tôi quay trở lại làm hại những đứa cháu tôi.
Những cô cave cứ lợn lờ làm tôi thêm uất ức. Cứ mỗi lần nhìn thấy những cô gái đó là máu tôi lại sôi lên. Và mỗi lần nghĩ ra một trò chơi xấu họ, tôi lại cảm thấy thú vị. Cuộc sống rảnh rang của một người về hưu như tôi có thêm "việc" mà làm cũng thêm phần hấp dẫn.
Thậm trí tôi còn rình mò theo dõi họ hoạt động như thế nào. Ví như ở đây, tầm 21h-23h lượng khách rất tấp nập. Buổi trưa cũng khá đông, nhưng khách chủ yếu là các cặp tình nhân, bồ bịch. Các dịp ngày lễ như noel, tết dương lịch, 8-3, 30-4, 1-5… thì khách kéo tới ùn ùn và nhiều người phải đi tìm nơi khác vì các phòng đã kín. Những ngày rằm hay mùng 1 âm lịch thì chỉ chỉ lèo tèo một số thanh niên choai choai tìm đến.
Có lần khu dân cư xóm tôi bị tắc cống, khi nạo vét, người ta móc được hàng búi bao cao su quấn lại cùng với rác rưởi. Chắc chắn thứ rác này được tuồn ra từ những căn nhà nghỉ. Sự tức giận của tôi càng thêm sôi sục. Tôi ra vườn chặt một chạc cây làm thành chiếc súng cao su, định bụng sẽ bắn vào cái bọn gái làm tiền và lũ người trụy lạc đó.
Đang nghĩ cách triệt phá bằng được cái tụ điểm ô uế này thì không may tôi bị tai nạn. Một vụ tai nạn khiến tôi cực kỳ khó xử. Hôm đó, cả gia đình tôi về thăm quê ngoại đồng thời cũng là dịp để con cháu nghỉ mát. Tôi ở lại trông nhà vì còn phải chăm sóc đàn gà và mấy con cún. Buổi tối buồn và cô đơn quá, tôi sang nhà người bạn cách đó 2km chơi. Gia đình họ giữ lại ăn tối và chúng tôi uống khá nhiều rượu.
Khi về thì đã rất khuya, hôm ấy trời tối, nhưng do quen đường nên tôi vẫn cứ lao xe máy ầm ầm. Bỗng rầm một cái, tôi chỉ thấy người nhẹ bẫng rồi phát hiện ra mình đang nằm trên đường. Cố gượng dậy nhưng không sao ngo nguậy được. Định thần lại thì hóa ra tôi bị chính chiếc xe máy đè lên một phần cơ thể. Tôi chợt thấy mất hết sức lực và buồn ngủ kinh khủng, tôi thiếp đi.
Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong chiếc giường ở nhà. Bên cạnh là một cô gái nước hoa sực nức.Cô gái đó đang xoa dầu, băng bó cho tôi. Tôi cất lời cảm ơn xong thì nhận ra đó chính là một cô cave vẫn thường xuyên lui tới nhà nghỉ bên cạnh. Chiếc xe máy của tôi đã được dắt vào tận trong nhà. Tôi kiểm tra ví tiền vẫn còn nguyên ở túi quần sau.
Cô gái lúc này mới rụt rè cất tiếng: "Lúc con về suýt nữa đâm phải bác nằm trên đường. Mấy người mới đưa được bác và chiếc xe mấy về đến đây. Mọi người về hết rồi, con ở lại đây đợi bác tỉnh lại rồi con xin phép về. Ban nãy con chỉ lục lấy chìa khóa của bác thôi chứ không động vào ví đâu, bác cứ kiểm tra xem có mất mát gì không".
Tôi kiểm tra lại thì thấy không mất gì cả. gượng ngồi dậy, tôi hỏi tên cô gái thì được biết cô là Mai. Rất có thể chính cô này là người đã cho đứa cháu tôi cái kẹo mút. Thật nực cười, tôi lại phải chịu ơn một cô cave, người đã gây ra cho tôi bao nỗi bực bội. Ý nghĩ không thể để mình là người mang ơn, tôi rút ví lấy 500 ngàn đồng đưa cho cô, nói là trả công cô đã đưa tôi về đây. Cô gái trẻ lập tức quay lại nhìn tôi với ánh mắt ghê rợn.
Tôi chợt nhũn người, thấy mình thật yếu đuối. Mặc dù ở chính trong nhà tôi, nhưng tôi cảm thấy lúc này, cô cave kia mới chính là người làm chủ tình huống. Cô nói: "Con biết bác rất ghét chúng con. Chúng con cũng vì hoàn cảnh mà phải làm nghề này thôi, cũng vất vả, khổ nhục lắm. Nhưng chúng con giúp bác khi gặp nạn không phải để lấy tiền đâu". Nói rồi cô bỏ đi.
Hôm sau, tôi tập tễnh ra vườn lấy chiếc súng cao su treo trên cành khế. Chiếc súng này chưa một lần được sử dụng vào mục đích của tôi. Chắc chắn rằng không bao giờ tôi có đủ dũng khí dùng nó bắn vào những cô gái khốn khổ kia nữa. Những cô cave vẫn đi qua trước cổng nhà tôi, nhưng tôi thấy không còn ghét cay ghét đắng họ như trước nữa. Chắp tay cầu trời, tôi thầm ước cho họ tìm được một công việc khác tốt đẹp, tránh xa cái nghề nhơ nhớp và bị mọi người kỳ thị này

