Thư gửi chiều thứ Năm:

Gửi anh chột

Thứ Ba, 09/08/2011, 15:48
Anh chột ơi, mặc dù thừa nhận là chỉ quan tâm đến trai đẹp, mà chột thì không đẹp, nhưng thật sự là hình ảnh của anh vẫn ở trong lòng em bất tử. Lý do là em bức xúc với việc thiên hạ gọi anh là "thằng" trong câu nói "thằng chột làm vua xứ mù".

Theo em, chỉ có những kẻ ăn cắp, ăp trộm, ăn vụng, hoặc ăn tiền mới đáng bị gọi là "thằng", trong khi với anh, ngoại trừ đặc điểm "chột", chưa ai chứng minh được anh là người xấu xa như thế. Mà cái câu "thằng chột làm vua xứ mù" mang trong nó ẩn ý rằng anh đang rất tự hào với "ngôi vua" của mình, khiến người ta cứ mỉa mai, giễu cợt ngôi vua ấy. 

Em nhớ cái lần vô tình gặp anh và nghe nói rằng anh chả tự hào với ngôi vua đó tẹo nào. Chẳng qua vì là người có khả năng nhìn duy nhất ở cái xứ mù lòa mà anh bị buộc phải làm…vua. Hiểu như thế nên cứ thấy đứa nào mở mồm nói câu "thằng chột làm vua xứ mù" là em lại muốn  tát thẳng vào mặt chúng. Tiếc là em không phải nữ sinh, nên không đủ độ dũng cảm tát vào mặt địch thủ như một bộ phận nữ sinh bây giờ.

Anh chột ạ, nói chuyện về anh là để nói về một đối tượng cùng cảnh ngộ với anh, đó là những thủ khoa bất đắc dĩ trong kỳ thi Đại học vừa rồi. Chẳng là cả tuần qua báo chí cứ thế la làng về một cậu thủ khoa của một trường đại học nọ có số điểm 3 môn thi là 12,5. Nghe con số này, có lẽ anh sẽ phải nhắm nốt cái mắt chưa chột của mình lại để thốt lên: 12,5 điểm, nghĩa là trung bình chưa tới 5 điểm/ môn, thế mà cũng thành thủ khoa thì nực cười khôn xiết!?

Nhưng em xin anh, đừng cười cậu bé mà tội nghiệp. Bởi em tin là ngay chính cậu cũng đang rất đau khổ với vị trí thủ khoa của mình. Ở một thời đại mà các trường đại học mọc lên như nấm, trong đó có nhiều trường mỗi năm chỉ nhận được tròm trèm 100 hồ sơ tuyển sinh, lại là hồ sơ của phần lớn những học sinh yếu kém thì ngôi vị thủ khoa chết tiệt kia rõ ràng là sản phẩm tất yếu của hoàn cảnh. Cũng giống như anh thôi, vì vô tình lạc vào cái nơi chốn toàn người mù mà anh phải làm người trị vì nơi chốn ấy.

Anh chột à, em nhớ anh từng bảo, ngôi vị của anh sẽ chỉ chấm dứt một khi những công dân của cái nơi chốn mù lòa kia bỗng nhiên mắc virus mà thi nhau đột tử, hoặc khi một bà tiên bỗng xuất hiện, đưa anh về xứ sở  người sáng mắt. Nhưng anh ơi, vừa rất hiểu nguyên tắc lây lan của virus, cũng vừa rất hiểu tính cách các bà tiên, em cam đoan cả hai khả năng ấy đều không thành hiện thực, nên chắc chắn anh vẫn phải ở đó, mãi mãi không dời.

Điều tương tự liệu có diễn ra với những "thủ khoa 12,5 điểm" kia không nhỉ? những thủ khoa bị ép thành "thủ khoa"  như thế liệu có xuất hiện từ năm này qua năm khác hay không? Sẽ là "có" nếu những trường ĐH dở hơi, không có khả năng tuyển sinh vẫn được duy trì, giúp cho ai đó đạt được mục tiêu nào đó, như rửa tiền chẳng hạn.

Sẽ là "không" nếu những trường như thế bị khai tử, và giáo dục đại học được quy hoạch lại một cách tử tế. Nhưng anh chột ơi, đòi hỏi sự tử tế là đòi hỏi khó khăn trên cõi đời này. Thế nên em sợ là từ giờ trở đi, những "thủ khoa 12,5 điểm" rồi sẽ tăng cao. Cũng có nghĩa là số lượng những cô/ cậu bé phải khóc, phải hận, phải dằn vặt đau khổ với cái ngôi vị "thủ khoa" của mình rồi cũng tăng cao.

Anh ơi, em thương chúng. Vậy nên em viết thư này, khẩn khoản mong anh hãy an ủi chúng bằng câu nói sau đây: "Ta chột tí tẹo thôi, thế mà thượng đế bất công đã bắt ta làm thống lĩnh ở nơi chốn toàn người mù, khiến ta buồn đau khôn tả. Cho nên, có bị trở thành thủ khoa, có đau khổ một tí thì các em cũng nên biết rằng so với ta, nỗi đau ấy chẳng bõ bèn gì!".

Anh chột ơi, hãy "cứu" những đứa trẻ bằng câu ấy nhé!.

Trịnh Phan Phan
Ngày vụng dại, tháng bải hoải, năm khắc khoải

.
.
.