Gặp cặp tình nhân giết chủ nhà nghỉ: Lời khẩn cầu gửi tới mẹ cha

Thứ Bảy, 30/04/2011, 15:45
Bởi hành động của cặp tình nhân giết chủ nhà nghỉ là không thể dung thứ, nhưng bức thư của Luân và những lời kể của các điều tra viên về hoàn cảnh của các đối tượng khiến chúng tôi cảm thấy chúng vừa đáng giận, vừa đáng thương….

Chúng tôi về Trại tạm giam - Công an tỉnh Thái Bình đúng vào một ngày trời trở mưa và rét. Cái rét đột nhiên quay trở lại sau những ngày nắng ngột ngạt khiến người ta cảm thấy tái tê và khó chịu đựng hơn. Dù đã biết khá rõ về vụ án Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Uyên giết hại bà chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi để cướp tài sản, thế nhưng, khi được các điều tra viên của Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình chuyển cho đọc bức thư của Luân gửi người tình với nỗi ân hận, nỗi đau chan chứa, chúng tôi vẫn muốn được một lần gặp trực tiếp cặp tình nhân này.

Bởi hành động của chúng là không thể dung thứ, nhưng bức thư của Luân và những lời kể của các điều tra viên về hoàn cảnh của các đối tượng khiến chúng tôi cảm thấy chúng vừa đáng giận, vừa đáng thương….

Tình yêu, sự ngăn cản và hành trình dẫn tới tội ác

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày bị bắt, Luân gầy hơn, xanh xao hơn, đôi mắt trũng xuống, cảm giác như nó đang lặng lẽ, cô độc trải qua những đêm dài tăm tối của cuộc đời. Luân theo gia đình vào vùng kinh tế mới Tây Nguyên lúc đang chập chững biết đi. Tuổi thơ Luân chứng kiến cảnh người thân lao động vất vả trên những ngọn đồi đỏ quạch, nắng gắt như thiêu đốt, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên những hécta cà phê trùng trùng điệp điệp.

Nhưng rồi, cũng vì lý do kinh tế, lại một lần nữa Luân theo gia đình trở về với quê hương bản xứ Thái Bình. Cuộc sống từ nhỏ đã nay đây, mai đó cùng với gia đình, lại thêm sự vất vả trong trách nhiệm nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến Luân phải bỏ học giữa chừng để sớm lao vào cuộc sống mưu sinh. Họ hàng, gia đình cũng gom góp mở cho Luân một hiệu sửa chữa điện thoại nhỏ nơi phố huyện Hưng Hà, mong nó ngày ngày kiếm ra những đồng tiền chân chính trên mồ hôi công sức mình bỏ ra. Giá như, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, thời gian cứ êm đềm đi qua thì sự việc đã chẳng có ngày hôm nay.

Một ngày tháng 5 năm 2010, Luân đã gặp cô gái tên Uyên. Dáng người đậm, sống mũi cao, đôi má chúm chím, Uyên không đẹp rực rỡ nhưng mặn mà, có duyên khiến trái tim Luân ngất ngây ngay từ khi cô gái bước chân vào cửa hàng điện thoại của mình.

Lê Thị Uyên, 19 tuổi, ở xã Hồng Minh, cách nhà Luân chừng vài cây số. Bố mẹ Uyên cũng là những người nông dân, lao động quanh năm chân lấm, tay bùn. Cô gái 19 tuổi ấy là chị cả của một gia đình có 3 người con gái, bản thân Uyên cũng thôi học khi vừa hết lớp 9 để sớm ra Quảng Ninh lao động hỗ trợ kinh tế gia đình. Khắc ấy trời xui, bữa ấy đất khiến, hai người đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Luân chăm sóc cho Uyên từng chút một và họ ở bên nhau như những số phận con người cùng cảnh ngộ. Đã đôi lần, Luân dẫn Uyên về ra mắt gia đình, và mỗi lần đều là những bữa cơm thân mật, những cuộc nói chuyện đầy tình cảm. Thế nhưng, hạnh phúc đến với hai em chỉ có thế. Ngày Luân dẫn Uyên về ra mắt và tính chuyện lâu dài, cũng là ngày đánh dấu sự ngăn cản, chia rẽ từ phía người mẹ của Luân.

Bà không trì triết, bà chỉ một mực giữ nguyên quan điểm với một lý do xưa như cũ, Luân tuổi Dần (tuổi âm), còn Uyên tuổi Thân, hai đứa không hợp tuổi và không thể đến được với nhau. Bà đâu có hiểu cho tình cảm của hai đứa. Đã có lần, bà ra quán cà phê nơi đôi trẻ đang ngồi tâm sự, bà quát Luân về ngay nhà.

Lúc ấy, bà không biết hay dường như bà không thèm để ý đến cô gái đang ôm mặt khóc trước nỗi tủi nhục này. Tuy nhiên, chuyện tình yêu khó nói, vì tình yêu, Luân đã ở lại, vỗ về, an ủi và trao cho Uyên một bờ vai để làm chỗ dựa tinh thần. Mâu thuẫn trong gia đình Luân cũng từ ấy mà nảy sinh gay gắt.

Đỏ ngầu đôi mắt khi nhắc về chuyện tình yêu của 2 đứa, Luân kể với chúng tôi rằng, đã nhiều lần nó về xin mẹ cho hai đứa được đến với nhau. Thậm chí, có lần, nó còn quỳ xin mẹ hãy chấp nhận Uyên nhưng trái tim người mẹ thương con không đúng chỗ vẫn se sắt: nếu nó lấy Uyên thì đừng nhìn nhận mẹ cha.

Yêu Uyên, Luân đã chấp nhận rời xa gia đình, đưa Uyên ra Quảng Ninh thuê nhà ở. Trước khi đi, hai đứa lừa lấy được một cái xe máy của bố Uyên làm tài sản để sinh sống nơi đất lạ. Uyên xin làm lễ tân cho một khách sạn, còn Luân lay lắt làm thuê cho một số nơi. Cuộc sống có tình yêu nhưng vô cùng nhọc nhằn.

Uyên đang trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Rồi một ngày, Uyên nói với Luân rằng cô đã có thai, Luân mừng rỡ ra mặt và đôi lứa đã tính đến chuyện lâu dài bên nhau. Nhưng lâu dài kiểu gì đây, khi hai đứa chỉ với bàn tay trắng, gia đình ngăn cản, cửa hàng điện thoại lại do mẹ Luân quản lý, Uyên lại không thể về nhà. Một phút nông nổi, chúng đã nghĩ đến chuyện đi cướp để lấy tiền đi thật xa, vào vùng đất Tây Nguyên, nơi Luân từng gắn bó để mở cửa hàng điện thoại di động. Rồi chúng sẽ kiếm tiền, sinh con nơi mảnh đất ấy.

Từ Quảng Ninh, hai đứa bắt xe khách về nhà nghỉ Ngọc Giỏi (Hưng Hà, Thái Bình) và gây tội ác vào đêm 8-1. Luân đã đâm chị Nguyễn Thị Ngọc Giỏi, bà chủ nhà nghỉ 9 nhát, rồi dùng dây sạc điện thoại xiết cổ bà đến chết. Tài sản cướp được là dây chuyền với 3 chỉ vàng tây, một nhẫn vàng…

Lời khẩn cầu gửi tới mẹ cha

Ngoài trời không khí lạnh tăng cường đang len lỏi vào từng ngóc ngách, mưa lã chã rơi, ấy thế mà Luân ra gặp chúng tôi chỉ bằng một chiếc áo len mỏng dài tay, đơn sơ trước gió. Còn nhớ lần trước, gặp Luân khi bị bắt, tinh thần của nó sa sút, hoảng loạn. Khi chúng tôi hỏi có muốn nhắn nhủ gì cho Uyên không, nó ghi vội mấy dòng chữ nghệch ngoạc, sai lỗi chính tả cho người yêu.

Lúc đó, nó vẫn tưởng mình đang chuẩn bị được làm bố, bởi theo nó tính, Uyên đã có thai hơn 2 tháng. Nó dặn Uyên phải giữ gìn sức khỏe, sau này, phải chăm sóc con thay cho nó. Cho đến tận bây giờ, 2 tháng đã trôi qua, nó vẫn tưởng như vậy, mà không hề biết rằng, quá trình chạy trốn vất vả đã khiến mầm sống trong bụng Uyên không còn. Uyên đã bị sảy thai.

Chúng tôi cũng không nỡ thông báo với Luân cái tin đớn đau ấy, bởi sau hành vi tội ác của mình, giờ Luân đã bị bắt và đang phải đối mặt với hành vi phạm tội của mình. Khi chúng tôi hỏi Luân đã nghĩ đến mức án của mình sẽ phải chịu chưa, nó cúi đầu, thở dài. Luân bảo nó chắc chắn sẽ phải lĩnh án tử hình, ngày được gặp lại người yêu cũng như đứa con sẽ không bao giờ còn nữa. Nó chỉ mong Uyên nuôi nấng đứa con tử tế thành người, đứa con sẽ là sự tồn tại còn lại của nó trên cõi đời này. Nếu Luân biết, đứa con của nó và Uyên cũng không còn nữa, chắc nó sẽ đau đớn, dày vò hơn gấp nhiều lần…

Cả Luân và Uyên đều ầng ậc nước mắt khi chúng tôi hỏi thăm về gia đình. Các điều tra viên cũng kể rằng, từ ngày 2 đứa bị bắt, gia đình chúng chưa hề một lần đến thăm nuôi. Không lời hỏi han, động viên, nói gì đến gói quà, hộp bánh, cái chăn hay tấm áo khoác gửi vào cho chúng!

Biết rằng, Luân và Uyên đã phạm tội, mà là tội giết người, cướp tài sản cực kỳ nghiêm trọng. Gia đình các em hẳn cũng chẳng tránh khỏi những dị nghị của bà con lối xóm. Người hay đưa chuyện thì rằng "gia đình có con đi tù", kẻ độc miệng thì xôn xao "mẹ của đứa giết người".

Không biết, với bố mẹ của Luân và Uyên, điều ấy có quá khó để vượt qua hay không. Nhưng họ cũng nên biết rằng, trong đó cũng có nguyên nhân và một phần trách nhiệm của họ. Họ đã tự thương con theo cách của mình, mà không đặt địa vị mình vào đám trẻ để biết con mình sẽ nghĩ sao và làm gì trong hoàn cảnh ấy.

Luân và Uyên phạm tội và chắc chắn chúng phải trả giá cho hành vi tội ác của mình. Một phút nông cạn trong suy nghĩ đã khiến họ phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân. Chỉ với vài chỉ vàng cướp được, chúng đã lấy đi sinh mạng của một con người, rồi đánh mất cả đứa con đang là mầm sống trong bụng Uyên trong quá trình chúng chạy trốn.

Chúng đã tự chia cắt không gian của chính hai người sau những khung sắt của phòng biệt giam. Giờ đây, Luân và Uyên sẽ phải đối mặt với những năm dài đằng đẵng trong lao tù, biết đâu Luân sẽ phải đối mặt với hình án cao nhất. Liệu sẽ còn thời gian và cơ hội cho Uyên thực hiện được ước mơ của mình: em chỉ nghĩ về anh Luân, và khi được ra tù em sẽ vẫn chờ anh, làm lại và xây dựng lại từ đầu.

Khi chúng tôi hỏi Uyên, em có muốn nói gì với bố mẹ mình không. Uyên khóc và nói lí nhí: "Em biết mình có tội với gia đình, nhưng em xin  bố mẹ hãy thương lấy em. Em lạnh lắm, bố mẹ hãy gửi cho em ít quần áo rét". Còn Luân, trong suốt buổi gặp mặt, kể cả khi chia tay, khi chúng tôi hỏi nó có muốn nói gì với gia đình không, nó chỉ lắc đầu và nói "Bố mẹ hãy quên em đi, hãy coi như không có em trên cõi đời này". Thế nhưng, trên đường trở về phòng tạm giam, tôi thấy Luân đưa tay gạt nước mắt. Những lời khẩn cầu cặp tình nhân tội lỗi này nhắn gửi về gia đình là lời nhắn nhủ từ đáy lòng, hay chính là lời trách cứ của bản ngã con người?

Đôi lúc, chúng ta quặn lòng trước những số phận của những đứa trẻ trong vần thơ của Nguyễn Du khi "lỗi giờ sinh lìa mẹ, lìa cha". Nhưng đôi lúc, chúng ta còn đắng lòng mình hơn với những mảnh đời, những số phận của những các em sau bao năm được gia đình chăm sóc, để rồi một ngày cô độc, lặng lẽ với chính tội lỗi của mình.

Các em đã phạm tội và các em phải trả giá cho những hành động nông nổi thiếu nhận thức đó. Nhưng gia đình sẽ là tấm phao cứu sinh cho tâm hồn các em, để giúp chúng biết gột rửa tội ác, hướng tìm về nẻo thiện, bởi hơn ai hết, họ chính là những người đã sinh thành ra các em, dạy dỗ các em, được các em trân trọng với hai chữ "gia đình".

Tóm tắt nội dung vụ án

Ngày 8/1, Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Uyên đi xe khách về huyện Hưng Hà và bàn nhau thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi để chờ thời cơ gây tội ác. Chúng mua sẵn dao, cố ý xin thuê phòng 117, ngay sát cạnh phòng ngủ 116 của chị Giỏi. Chúng nằm ôm nhau đợi đến nửa đêm để thực hiện hành vi phạm tội.

23h cùng ngày, Luân ra khỏi phòng. Hai lần gã ra, chị Giỏi vẫn thức. Luân đành bảo chị Giỏi mua 2 lon nước ngọt mang về phòng. Sau đó, Luân lại đi ra ngoài, dùng con dao mang theo đâm  liên tiếp vào người chị Giỏi khiến nạn nhân gục ngã. Nghe thấy chị Giỏi vẫn kêu được, Luân liền lấy dây sạc điện thoại di động ở gần đó quấn vào cổ chị, siết cho đến khi nạn nhân chết hẳn…

Gã lục lọi, lấy đi của nạn nhân một số tài sản nhưng không mở được két bạc. Sau đó, gã lôi Uyên đi trốn bằng chiếc xe máy Air Blade của nạn nhân. Ra đến bến phà Tịnh Xuyên, do sợ đi xe máy của nạn nhân bị phát hiện, Luân phi chiếc xe máy xuống sông Trà Lý. Hai đứa ngồi chờ đến khi trời sáng thì qua phà, bắt xe khách đi Quảng Ninh, bán vàng được 4,6 triệu đồng.

Sau đó, chúng bỏ trốn vào Tây Nguyên và ngày 4/2, bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ tại xã Đắk R'la thuộc huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

T. Hòa - Thanh Xuân - CSTC tuần số 54
.
.
.