Điều kiện nóng để trở thành nữ cảnh sát Mỹ

Thứ Tư, 09/12/2009, 15:20
Được may mắn khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát, được vinh dự đeo trên ngực tấm huy hiệu cảnh sát, được chính thức có tên trong danh sách đội ngũ cảnh sát. Tất cả những điều đó là kết quả có được sau bao nỗ lực phi thường của những nữ cảnh sát Mỹ. Họ đã thật sự bước những bước thành công trên con đường không trải hoa hồng. 

Phải chứng minh rằng mình có năng lực

Những nữ cảnh sát rất ít khi được giao những nhiệm vụ quan trọng. Bởi vì người ta hay quan niệm rằng, phụ nữ là những người chân yếu tay mềm, chỉ thích hợp với công việc văn phòng như ghi chép thống kê các số liệu tội phạm, quản lý đồng phục nhân viên...

Vì thế cho nên nếu muốn đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng, họ cần phải chứng minh khả năng của bản thân cho đồng nghiệp thấy dù cho họ có ở bất cứ cương vị nào đi chăng nữa.

Giám đốc Sở cảnh sát tiểu bang Washington tâm sự: "Mười bảy năm về trước khi mới bắt đầu vào nghề cảnh sát, tôi thấy công việc này là vô cùng khó khăn đối với nữ giới, vì lúc nào tôi cũng có cảm giác mình phải đối đầu với ai đó để chứng minh cho các đồng nghiệp nam giới rằng mình có khả năng làm việc và không yếu đuối như những nữ cảnh sát mà họ tưởng".

Đó là những tâm sự, những nỗi niềm chung của những nữ cảnh sát Mỹ. Michelle Hummel, Ủy viên Sở Cảnh sát thành phố Charlotte-Mecklenburg (thuộc tiểu bang phía Bắc Carolina) đã nói: "Cho dù chị em chúng tôi được thăng chức, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục chứng minh khả năng của mình. Mỗi khi được thăng chức hay nhận được một vụ án mới, chúng tôi đều luôn muốn chứng minh khả năng và sức mạnh của bản thân."

Tất cả những nữ cảnh sát Mỹ đều hiểu rằng, việc họ chứng minh được khả năng làm việc với đồng nghiệp và phấn đấu hết mình trong khi làm nhiệm vụ phá án sẽ là thước đo duy nhất khiến các đồng nghiệp tôn trọng mình.

Và cho dù các đồng nghiệp nam có thông cảm với họ thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn không thể xoá đi cái ý nghĩ muốn chứng minh khả năng bản thân cho mọi người thấy. Nữ cảnh sát trưởng Hammer từng nói: "Nếu tôi thất bại hay làm không đến nơi đến chốn, tôi sẽ cảm thấy ai đó đang soi mói và nói xấu sau lưng mình, tôi có thể nghe thấy họ nói rằng: Thấy chưa, cô không xứng làm nhiệm vụ và ngồi ở vị trí này".

Suy nghĩ này quả thật vô cùng đáng quý bởi vì áp lực phải thành công và dành được sự tôn trọng của các đồng nghiệp được xuất phát từ niềm khao khát được khẳng định cái "tôi" và không muốn để người khác cảm thấy thất vọng về mình. Trong xã hội, ở một lĩnh vực nghề nghiệp nào đó, đàn ông thường hay nắm quyền, còn với những nữ cảnh sát, khi họ ở những cương vị càng cao bao nhiều thì áp lực và gánh nặng công việc của họ càng nặng nề bấy nhiêu.

Nhan sắc và nghề nghiệp

Làm thế nào để mọi người, đặc biệt là tội phạm có thể tôn trọng hay sợ hãi mình ngay khi nhìn vào trang phục, khuôn mặt, thái độ... điều này quả thật là công việc khá khó khăn đối với các nữ cảnh sát Mỹ, nó giống như bạn không có đồ nghề trong tay mà phải tự mình trèo qua một ngọn núi cao.

Trong một chương trình nghiên cứu, kết quả cho rằng tội phạm giết cảnh sát thường chọn những cảnh sát với vẻ ngoài không tự tin, yếu đuối, không nhiều kinh nghiệm. Nữ cảnh sát Lori Connell tin rằng, đối với nữ cảnh sát thì vẻ bề ngoài là rất quan trọng, đó chính là yếu tố đầu tiên để người cảnh sát đó thể hiện mình là người có năng lực hay không: "Giày của tôi bao giờ cũng sạch và bóng bẩy, đồng phục của tôi bao giờ cũng được là phẳng phiu trước khi đi làm, huy hiệu cảnh sát của tôi bao giờ cũng sáng, và tóc tôi bao giờ cũng mượt và gọn gàng. Vì tôi biết ngay từ phút tôi bước xuống xe cảnh sát, các ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi".

Đó là một biểu hiện vô cùng đáng quý của những nữ cảnh sát, họ hiểu rằng việc họ ăn mặc chỉn chu gọn gàng là thể hiện phép lịch sự đối với mọi người. Nhưng nhiều nữ cảnh sát khác lại cho rằng, việc trang điểm, để móng tay dài là chứng tỏ sự lười biếng, "Có nhiều nữ cảnh sát trong ngành rất lười, họ vào làm việc với móng tay dài, mặt đầy phấn son, và không muốn làm những công việc vất vả, những nhiệm vụ quan trọng để có thể thăng tiến. Tôi không nói là cứ ai ăn mặc nữ tính và trang điểm là lười, nhưng nghề nào phục đấy. Nữ cảnh sát không nên ăn mặc giống như thư ký giám đốc để đi bắt tội phạm".

Quan niệm của nữ cảnh sát Betsy Brantner Smith của Sở cảnh sát Naperville về vẻ bề ngoài lại khác. Cô là người có dáng chuẩn và là một cô gái bao giờ cũng phải làm đẹp khi đi làm. Cô tin rằng vẻ bề ngoài không nói chính xác về khả năng trong công việc.

Cô đã đưa ra một ví dụ: "Chúng tôi đã từng có một nữ cảnh sát cao 1,5m, 24 tuổi, cô ấy nhìn bề ngoài giống như một diễn viên điện ảnh. Cô ấy là một người mẹ và người vợ đảm đang, hiền dịu. Nhưng khi công việc bắt cô phải dùng sức lực và phải cứng rắn, thì bạn có biết không, chẳng ai có thể làm việc tốt hơn cô ấy".

Các nữ cảnh sát Mỹ thường được khuyên rằng họ không nên lợi dụng sắc đẹp của mình để thăng tiến trong nghề nghiệp. Đối với nghề cảnh sát, rất nhiều trường hợp nữ giới lại là lợi thế, và vấn đề là các nữ cảnh sát có biết áp dụng điều này hay không.

Conneylly, một nữ cảnh sát đạt được nhiều thành tích tâm sự: "Là phụ nữ, rất nhiều tội phạm gốc Mỹ tôn trọng tôi vì văn hóa của chúng tôi quy định rằng, trong bất cứ trường hợp nào, họ đều phải lịch sự với đàn bà. Điều này quả thật có lợi cho chúng tôi, chẳng hạn, khi chúng tôi phải bắt và lấy khẩu cung của một tội phạm lái xe say xỉn một mực không chịu nghe lời những nam cảnh sát.

Khi chúng tôi đến, tội phạm đã hết sức hợp tác với chúng tôi." Thế nhưng Connelly vẫn băn khoăn một điều là làm thế nào để có thể trở thành một nữ cảnh sát lý tưởng trong suy nghĩ của mọi người. Một tội phạm đã từng nói với cô rằng ông ta sẽ hợp tác với cô giá như cô không phải là đồng tính. "Tôi cũng đã từng đối mặt với những tội phạm không chịu hợp tác với các nữ cảnh sát, nhưng họ sẽ nói chuyện với những nữ cảnh sát đồng tính." Còn nữ cảnh sát Lavin của Sở cảnh sát County cũng có những trải nghiệm tương tự như Connelly.

Cô ấy kể rằng: "Có một lần, tôi đến một gia đình để hòa giải hai vợ chồng đánh nhau. Khi đến nơi, tôi mới biết họ là một cặp đồng tính, lúc đó tôi đã bắt họ lại, một cô gái đã nói với tôi rằng: "Cô bắt tôi chỉ vì cô yêu bạn gái tôi". Và tôi đã trả lời, không, tôi bắt cô vì cô đã đánh cô ta".

Phải làm gì khi đối mặt với tội phạm

Những nữ Cảnh sát Mỹ thường được khen ngợi vì cách truy bắt tội phạm của họ rất khác với nam cảnh sát nhưng lại rất hiệu quả, họ cho rằng lời nói chính là bước đi ban đầu của nghệ thuật phòng ngự. Mặc dù phụ nữ thường hay bị chỉ trích khi nói quá nhiều. Nhưng dùng lời nói để tránh hành động bằng sức mạnh cũng là một nghệ thuật rất hay.

Harmer, nữ cảnh sát Boulder nói: "Tôi nghĩ phụ nữ có đủ bình tĩnh và rất lợi hại trong những trường hợp khó khăn, trước hết, chúng tôi sẽ đàm phán với tội phạm để tránh bị họ tấn công. Làm cách này, tôi nghĩ sẽ có lợi cho chúng tôi hơn, có thể giảm bớt sự căng thẳng giữa cảnh sát và tội phạm.". Còn khi nói đến vấn đề dùng sức mạnh, các nữ cảnh sát đều có quan điểm khác nhau.

Harmer nói: "Chúng tôi, cũng như nam cảnh sát, không bao giờ muốn dùng sức mạnh và vũ khí để trấn áp tội phạm. Phụ nữ chúng tôi thường muốn dùng lời nói để thuyết phục tội phạm trước, còn phải dùng đến sức mạnh là chỉ trong những trường hợp thật bắt buộc mà thôi".

Connelly cũng đồng ý với phương pháp dùng lời nói trước trong mọi trường hợp để giảm áp lực cho cả hai bên, nhưng đôi khi cũng phải dùng sức mạnh ngay lập tức, nhất là với những nữ cảnh sát với dáng hình nhỏ bé  như cô: "Là một nữ cảnh sát nhỏ bé, tôi được quyền dùng sức mạnh trước để trấn áp tội phạm theo luật của đội cảnh sát, và điều này rất cần thiết khi tội phạm cao lớn gấp đôi tôi." 

Nhưng công việc phải dùng sức mạnh để trấn áp tội phạm không phải là chuyện dễ dàng đối với nữ cảnh sát. Khi một người đàn ông lái xe say xỉn, nặng 134kg, dùng sức mạnh định đánh và cướp súng của họ, bạn hãy tưởng tượng xem họ sẽ phải làm gì.

Trong 45 người của đội cảnh sát của Lavin, thì 17 người là phụ nữ. Đôi khi, chỉ có phụ nữ làm trong một ca. Cô nói: "Nhiều người hay nói đùa rằng chúng tôi sẽ không làm được việc, nhưng họ đã nhầm, bao giờ chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ".

Trách nhiệm gia đình và nghề nghiệp

Trách nhiệm với gia đình và nghề nghiệp là hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các nữ cảnh sát Mỹ. Khi nói đến việc phân chia thời gian cho gia đình hay nghề nghiệp, họ đều cảm thấy có lỗi với cả hai.

Connelly- nhân viên Sở cảnh sát Pheonix nói: "Tôi vẫn bị soi mói khi xin nghỉ phép để dẫn con tôi đi chơi, là người phụ nữ và nhất là một người mẹ, họ cho rằng chúng tôi phải dành hết thời gian để chăm nom con cái, nếu không, tôi không phải là một người mẹ tốt. Nhưng ngược lại, khi tôi xin phép để làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ thì người ta lại nói tôi không có trách nhiệm và không có uy tín trong công việc".

Đôi khi Connelly cũng phải nói dối rằng "tôi có hẹn" cho dù đó là một cuộc hẹn chơi với con cô ấy. Những vướng bận công việc gia đình cũng đã khiến rất nhiều nữ cảnh sát gặp khó khăn trong nghề nghiệp. Đôi khi họ phải từ bỏ những cơ hội lớn và những vụ án thú vị mà các nữ cảnh sát ai ai đều muốn có. Đó là một lựa chọn không đơn giản.

Brantner Smith nói rằng cô cũng từ chối khi được thăng chức để chăm sóc gia đình, để có thể dành thời gian cho gia đình và cô cũng rất hài lòng với lựa chọn của mình. Cho dù công việc của cô khiến cô không được đến dự những cuộc thi của con gái cô, chẳng hạn như thi điền kinh, nhưng con gái  vẫn rất yêu quý cô.

Thí dụ như giờ "kể chuyện", Smith thường kể cho hai cô con gái 13 và 14 tuổi về những sự việc thú vị xảy ra hằng ngày liên quan đến tội phạm. Thường những câu chuyện liên quan những nữ tội phạm bằng tuổi với các con cô để dạy cho chúng đâu là cái xấu, đâu là cái tốt, Smith nói: "Tôi phải rất cẩn thận vì tôi cũng không muốn con cái tôi sống trong sự nghi ngờ và sợ hãi qua những câu chuyện tôi kể, nhưng tôi tin rằng những câu chuyện này có thể dạy cho các con tôi thành những cô gái cứng rắn và hiểu biết".

Trong vấn đề lựa chọn và lối đi trong nghề nghiệp, cô khuyên các nữ cảnh sát luôn gìn giữ những gì quan trọng nhất trong cuộc sống: "Tôi không hối hận về những lựa chọn của mình. Tôi đã làm tất cả những gì tôi nghĩ tốt đẹp nhất cho bản thân tôi, gia đình tôi, và đồng nghiệp của tôi”

Hương Bình - CSTC số 7
.
.
.