Diễn viên Hồng Sơn - Gió cuốn đi, để lại những niềm riêng

Chủ Nhật, 28/08/2011, 15:49
Giờ thì Hồng Sơn đã thuộc về một cõi khác. Những đau buồn hay muộn phiền trên cõi nhân gian hãy để gió cuốn đi, để tâm hồn anh được ra đi thanh thản. Và tôi tin, trong thế giới vô thường đó, linh hồn anh được siêu thoát về nơi cực lạc, bởi anh đã sống với cuộc đời bằng cả tấm lòng mình.

Tôi đến thăm diễn viên Hồng Sơn khi anh đang trong cơn hấp hối. Không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh anh ngã quỵ trong ngôi nhà thuê ở Bồ Đề, Gia Lâm mà không ai biết. Hơn 20 tiếng đồng hồ nằm bất tỉnh trên sàn nhà, Hồng Sơn đã không thể may mắn một lần nữa, như niềm hy vọng mong manh của chị Hương, về cái lần anh thoát chết ngoạn mục khi xe của đoàn làm phim bị rơi xuống vực cách đây hai năm. Lần này, thì số phận đã mang anh đi, mang theo cả cuộc đời nhiều sóng gió, chìm nổi của một đời nghệ sĩ.

1. Không hiểu sao, một con người có quá khứ lầm lỗi, từng bị xa lánh, rũ bỏ như anh, từng lang thang không nhà không cửa trên những con đường Hà Nội hoang lạnh để cảm nhận nỗi cô đơn tận cùng của kiếp người như anh, lại nhận được nhiều tình cảm yêu quý của mọi người đến vậy. Sơn đã từng mất tất cả, gia đình, bè bạn, nhà cửa.

Nhưng đến thời điểm, anh gần như có lại tất cả những điều đó, thì số phận vẫn không buông tha anh. Hình như ông trời đã trót sinh ra một người có đôi mắt buồn thăm thẳm như Hồng Sơn, phải chịu những biến cố, mà Sơn từng có lần nói: "Cuộc đời tôi, nếu dựng sẽ thành một cuộn phim dài và buồn".

Hồng Sơn thuộc thế hệ đầu của Nhà hát Kịch Hà Nội. Trai Hà Thành, lãng tử và hào hoa. Sơn nhà ở ngay phố cổ, được bố mẹ nuông chiều từ bé, vì anh là con cầu tự.

Chị Hương, vợ cũ của Hồng Sơn kể lại, ngày xưa, mẹ anh phải trèo đèo, lội suối lên chùa Hương để cầu tự, bà hiếm muộn, mãi mới có được Sơn, nên gia đình chiều lắm. Bố mẹ Sơn ngày đó là chủ cửa hàng đồ khô nổi tiếng giàu có ở phố cổ. Những thói quen chiều chuộng của ông bà đã ăn sâu vào máu chàng lãng tử Hà Thành, thành một nếp sống, nếu nhìn một góc độ nào đó, là phiêu bồng, bản năng, nhưng ở một góc khác, là người ích kỷ, mặc nhiên, không biết quan tâm đến người khác. Sơn trúng tuyển vào nhà hát kịch, rồi sau đó, nổi đình nổi đám với vai diễn…

Nhưng rồi Sơn bỏ ngang ra ngoài đi buôn, trở thành đại gia của Hà Thành, sở hữu 4 ngôi nhà tiền tỷ ở phố cổ, và một quán Bar ở Nguyễn Đình Chiểu. Tưởng như cuộc đời của Sơn cứ thế mà thẳng tiến. Nhưng đôi mắt buồn u uẩn ẩn đằng sau gương mặt đậm chất cinê của anh không thể thoát khỏi hai chữ số phận. Từ đỉnh cao của vinh quang và tiền bạc, Sơn trở thành người trắng tay. Đó là một khúc trầm buồn trong cuộc đời anh, mà không, đâu chỉ là nỗi buồn, mà là cay đắng, tủi nhục và mất mát.

Tưởng như anh sẽ vùi chôn vĩnh viễn cuộc đời mình vào hố sâu của tội lỗi. Nhưng không hiểu sao, khi rơi vào đáy cùng của xã hội ấy, Hồng Sơn vẫn nhận được những tấm lòng trắc ẩn của bạn bè người thân, muốn dang tay cứu đỡ anh. Bởi họ tin, phía sau bóng tối tâm hồn anh, là những khoảng trong sáng đẹp đẽ. Bạn bè thương anh, xóa bỏ hết những khúc mắc trước đây, kéo anh trở về. Đạo diễn Việt Cường nói, Sơn là người sống bản năng và hoang dại, và tinh khiết, nên giữa cuộc đời, nhiều khi không tránh khỏi những cám dỗ.

Và thực sự thì anh đã trở lại, dù muộn mằn, nhưng đó là sự trở lại đầy ấn tượng. Một Hồng Sơn lột xác trong từng vai diễn, và có cảm tưởng như anh sinh ra để dành cho những vai diễn đó. Những Ma làng, Gió làng Kình… Người ta đã quên đi quá khứ buồn của anh, để nhớ về một Hồng Sơn của sự hóa thân trọn vẹn vào số phận nhân vật, bằng những trải nghiệm đau đớn từ cuộc đời mình.

Nếu không có sự bao bọc, chở che, nếu không có cái nhìn bao dung rộng lượng của bạn bè, chắc hẳn giờ này Sơn vẫn còn lang thang đâu đó. Cuộc bứt phá ngoạn mục đầu tiên, là khi Sơn từ trại cai nghiện trở về sau hai năm xa cách thế giới con người, và sau tám tháng giam mình trong phòng tối, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã tìm đến Sơn, và nói: "Sơn hãy đổi vai diễn của mình đi". Và cho Sơn một cơ hội. Ông nhìn thấy tài năng ẩn sau con người tưởng như bị cả xã hội lãng quên ấy.

2. Khi bài viết này của tôi đến tay bạn đọc thì anh đã nằm yên dưới lòng đất. Nhưng tôi vẫn cho rằng,  anh là người may mắn. Đôi khi, trong tận cùng của nỗi cô đơn, của những bi kịch, con người vẫn tìm ra một con đường sáng cho riêng mình.

Với Hồng Sơn, thì đó là người vợ cũ Thu Hương và cô con gái của anh. Dù họ không bên anh từng ngày, dù cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ khi hai người còn quá trẻ, nhưng họ vẫn luôn là điểm tựa tinh thần cho anh. Người ta thường bảo, ly hôn, mỗi người đã có những ngã rẽ khác nhau của số phận, nhưng anh và chị thì dường như hết duyên mà chưa hết phận.

Thu Hương vẫn dõi theo từng bước đi của anh Sơn. Ngay cả khi chị có gia đình thứ hai, một cuộc hôn nhân mà chị cho đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, thì tâm chị vẫn đau đáu hướng về anh. Chị thấy vui khi anh xuất hiện trên màn ảnh, thấy đau đớn, khi nghe bạn bè kể, anh lấy tiền cát xê rồi bỏ trốn vì lên cơn nghiện… Nhưng chưa bao giờ chị Hương hỏi căn nguyên của việc vì sao anh sa đà như thế.

Vợ cũ Thu Hương và con gái Hồng Sơn bên giường bệnh.

Chị Hương kể trong nước mắt sụt sùi, đôi khi chị thấy ân hận vì quyết định của mình. Nếu ngày đó chị không quá trẻ và hiếu thắng, nếu ngày đó chị biết nén mình lại, biết chấp nhận thì có lẽ anh vẫn còn thời gian để sống trên cuộc đời này.

Và chị đang làm bổn phận của một người vợ, lo cho anh tất cả mọi việc, từ đưa anh vào bệnh viện, đến chuyện tang lễ, viết điếu văn. Thu Hương là người phụ nữ đảm đang và mạnh mẽ. Ngày xưa, thời hai người còn chung sống, mọi việc trong nhà đều do chị sắp đặt, từ chuyện con cái học hành, đến cuộc sống hàng ngày.

Hồng Sơn, tâm hồn lãng đãng của một nghệ sĩ khiến anh gần như xa rời với cuộc sống thực tế, thậm chí anh không nhớ ngày sinh hay lớp học của con gái. Ngay cả khi mẹ anh mất, cũng một mình chị lo liệu, dù hồi đó, anh và chị đã sống ly thân. Thu Hương bảo, không hiểu đời chị có duyên nợ gì với anh từ kiếp trước, mà mọi nỗi buồn vui, sướng khổ của anh đều vận hết vào cuộc đời chị.

Những năm tháng anh cờ bạc, nghiện ngập, từ một đại gia trở thành trắng tay, cũng chính chị và con gái đã đưa anh vào trại cai nghiện khi anh mới đi được một năm. Rồi khi anh bị tai nạn giao thông, tưởng chừng như bị liệt, chị đưa anh về chăm nuôi. Lần đó, Hồng Sơn đã ngỏ ý muốn quay lại, nhưng chị thì không. Bởi với chị, đến lúc này, sống hay không cùng sống với nhau cũng không còn quan trọng nữa, vì chị vẫn theo dõi từng bước đi của anh. Không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng tình thương của chị, điều mà Thu Hương bảo, chị không thể có được với người chồng sau này của mình.

Cuộc hôn nhân của chị với Hồng Sơn không kéo dài được lâu. Bắt đầu từ một mối tình đẹp từ thời sinh viên rồi hai người cùng về đầu quân cho Nhà hát Kịch họ nên duyên vợ chồng. Nhưng ngày đó Hồng Sơn lại muốn vợ kế thừa cửa hàng khô đang làm ăn phát đạt của mẹ.

Thu Hương là người độc lâp. Sống với một người đàn ông lãng tử, không quan tâm đến một thứ gỉ gì gi gì trên đời như Hồng Sơn đã có lúc khiến chị mệt mỏi. Mọi lo toan vất vả trong đời sống đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của chị Hương. Cho đến khi anh bị nghiện, và sa đà vào cờ bạc. Chị không tệ đến mức, thấy chồng rơi vào khốn khó mà ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng như một sợi dây đã bị đứt, có cố néo cũng bung ra.

Chị day dứt, khi nghe bạn bè thân của Hồng Sơn kể lại, trong những cơn say triền miền, Hồng Sơn nói rằng, anh yêu chị, không có người đàn bà nào có thể thay thế chị trong cuộc đời anh. Ngay cả khi cô con gái Kim Chi, thấy bố mẹ không thể về với nhau đã động viên anh đi bước nữa, nhưng Hồng Sơn từ chối: "Lấy vợ khó lắm con à, mà chả có ai được như mẹ mày".

Mới hôm đây thôi, một người bạn thân của anh đến thăm, còn kéo chị ra góc bệnh viện và nói, Sơn rất yêu chị, hình ảnh chị vẫn luôn ở trong tâm trí anh. Có lẽ đó cũng là lý do, mà bao năm nay, Hồng Sơn sống một mình, bởi không phải anh không có nhiều người con gái theo đuổi.  Càng nghĩ, chị Hương càng thấy xót thương. Giá mà...

Giờ thì anh đã thuộc về một cõi khác. Những đau buồn hay muộn phiền trên cõi nhân gian hãy để gió cuốn đi, để tâm hồn anh được ra đi thanh thản. Và tôi tin, trong thế giới vô thường đó, linh hồn anh được siêu thoát về nơi cực lạc, bởi anh đã sống với cuộc đời bằng cả tấm lòng mình. Có mất mát, có vấp ngã, có đổ vỡ, nhưng anh đã biết đứng lên. Và điều quan trọng là anh đã ở lại trong lòng yêu quý của bạn bè đồng nghiệp, của những khán giả mến mộ anh. Điều đó, lớn hơn tất cả. 

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: Đau lắm!

Tôi sẽ đại diện cho những người bạn, lo cho anh về nơi an nghỉ. Anh ấy chịu quá nhiều hoạn nạn, rất tội nghiệp, qua được cơn nghiện, là một nỗ lực vô cùng ghê gớm của anh. Nhiều bạn bè đã giúp anh thương anh nên đã mời anh đi đóng phim liên tục để anh không có thời gian trống, dù có vai hợp hay không hợp. Tôi thì có "Ma làng" hay "Gió làng kình" đã tạo ra sự thay đổi trong tính cách nhân vật khiến anh ấy hào hứng hơn. Chúng tôi gần gũi và thân thiết thành bạn bè từ đó.

Năm ngoái anh bị tai nạn, tôi thấy lo lắng vô cùng, may mà năm nay anh đã bình phục trở lại. Một dự án đang làm tiếp "Ma làng 2", bên công ty anh đang làm việc sẽ lo, anh Sơn sẽ là giám đốc sản xuất, chưa làm được gì thì anh đã mất, trong phim mà không có anh thì chưa hiểu thế nào, công việc đang rất thất vọng.

Về mặt tình cảm tôi thấy đau. Bạn bè thương anh, anh sống rất tốt. Thời gian gần đây anh đỡ uống rượu hơn, vậy mà… Chúng ta đã mất đi một diễn viên rất có tài và có nội lực, bởi nếu còn sống, anh ấy sẽ có nhiều vai diễn hay hơn cả "Ma làng" ấy chứ.

Kh. Linh - Ng. Anh – CSTC tuần số 72
.
.
.