Đau đớn vì đã mang tội với mẹ

Thứ Sáu, 11/02/2011, 15:08
Chỉ vì tin vào lời phán của thầy bói, mẹ đã phải đối xử nghiêm khắc với tôi khiến tôi căm hận và oán trách mẹ. Thời gian dài trôi đi nhưng mỗi khi nhớ đến, lòng tôi lại ngổn ngang những nghĩ suy về tất cả những dự định toan tính ngây dại của mình.

Lại một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tôi lặng lẽ bước ra đường, nhẹ nhàng bước những bước chân mệt mỏi trên con phố chật hẹp, đông người qua lại. Cơn mưa phùn trái mùa khiến lòng tôi càng thêm se lạnh và buồn man mác giữa phố đông người. Cơn mưa này, cái lạnh này khiến tôi nhớ đến quê tôi, dải đất miền Trung nắng lắm, mưa nhiều.

Không phải tự dưng tôi bị cái cảm giác này chen lấn mà sau khi tiễn gia đình bạn tôi lên tàu về quê thăm mẹ, thăm gia đình khiến những kỷ niệm ngày xưa trỗi dậy trong tôi. Những kỷ niệm đẹp không ít, nhưng cũng có những câu chuyện đau lòng đã khiến tôi day dứt suốt bao nhiêu năm qua. Tôi đã trưởng thành, đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, nếm đủ những cay đắng, tủi nhục, những khắc nghiệt mà số phận mang lại nhưng cũng không thể làm tôi quên được những ám ảnh mà chỉ một chút nữa thôi, tôi đã trở thành một kẻ tội đồ.

Oán trách trở thành lòng thù hận

Tuổi thơ hạnh phúc và ngọt ngào của tôi qua đi trong vòng tay của những người thân yêu nhất. Ai cũng bảo số tôi may mắn vì tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả và hạnh phúc như vậy, nhưng họ đâu biết rằng, đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Cha tôi thì không có vấn đề gì, tôi kính trọng ông, thần tượng ông và luôn ước mong rằng mình sau này sẽ lấy được một người chồng hiền lành và giỏi giang như cha. Tôi hạnh phúc và tự hào mỗi khi nghĩ đến cha. Tôi kể cho tất cả mọi người xung quanh tôi về những gì tôi cảm nhận được từ một người đàn ông thành đạt, hoàn thiện như cha tôi.

Ngược lại thì mẹ tôi lại là một người phụ nữ mà hồi đó tôi cho là không xứng đáng với cha tôi. Tôi có một người chị, hai em một trai một gái nhưng dường như cả tuổi thơ của tôi chưa bao giờ nhận được một lời động viên, sự quan tâm của mẹ, ngược lại tất cả những tình cảm đó mẹ đều dành cho chị gái và hai em tôi. Tôi ấm ức khi thấy mẹ không công bằng, tôi tủi thân mỗi khi nhìn thấy các bạn được mẹ âu yếm, chiều chuộng.

Tình cảm của cha không thể đủ để thay thế cả tình cảm của mẹ. Tôi đụng vào bất cứ việc gì mẹ cũng không hài lòng. Tôi chăm chỉ học hành để có kết quả thật tốt mẹ cũng không mấy quan tâm. Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ lại có ác cảm với tôi như vậy. Tôi cũng giống như anh chị em tôi, không gây ra tội lỗi gì. Một lần tôi đem thắc mắc của mình tâm sự với một người hàng xóm thân thiết với gia đình tôi. Bác đã cười và nói đùa tôi rằng, tại ngày xưa khi sinh tôi ra, mẹ tôi hy vọng tôi sẽ là con trai nhưng tôi lại là con gái, tại là con gái thứ hai nên phải chịu thôi. Lời nói đùa tưởng như vô tư của bác hàng xóm đã ngày đêm ám ảnh tôi, dằn vặt tôi mà không thể cho tôi một lối thoát.

Tôi vẫn ngày đêm cần mẫn với công việc học hành và tôi trở thành một cô gái yếu đuối, ngại tiếp xúc và tự ti trước cuộc sống của mình. Mẹ tôi thì vẫn vậy, tôi chưa bao giờ thấy bà thay đổi thái độ với tôi. Bà vẫn gắt gỏng, quát tháo, nạt nộ tôi. Có nhiều lúc tôi ngồi ăn cơm chan với nước mắt mà không hiểu vì sao tôi lại có thể khóc nhiều đến như vậy. Tôi tủi thân bởi mẹ luôn dành cho chị và các em tôi những miếng ăn ngon, những câu nói nhẹ nhàng, còn với tôi thì sao? Tại sao mẹ nỡ đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi bắt đầu căm ghét mẹ, không còn thấy tôn trọng mẹ mà luôn nghĩ rằng sẽ tìm mọi cách để mẹ phải đau khổ, phải gánh chịu hậu quả của sự bất công đối với tôi.

Việc đầu tiên là tôi tìm hiểu liệu tôi có phải là con đẻ của mẹ hay là một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường mà mẹ nhặt về. Nhưng một điều không thể phủ nhận được là tôi lại rất giống mẹ, từ khuôn mặt đến dáng đi, cộng thêm nước da thì không thể chối cãi vào đâu được.

Cô tôi thì nói rằng, con gái mà giống mẹ thì sẽ không hợp mẹ. Lời nói vô tình đó lại một lần nữa khiến trái tim tôi quặn đau. Khóc lóc, tủi thân không thể làm mẹ tôi thay đổi mà tôi quyết định tôi sẽ là người thay đổi. Tôi lỳ lợm, cãi lại mẹ mỗi khi mẹ quát mắng tôi, tôi lười nhác không làm bất cứ một công việc gì. Dường như mẹ cũng nhận ra điều đó và bà đã không quát tháo hay mắng mỏ tôi nữa, bà lặng lẽ làm những công việc mà trước đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi mặc kệ, bất cần, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong gia đình.

Tôi nuôi kế hoạch trả thù mẹ

Thời gian của cuộc chiến tranh ngầm cứ thế kéo dài cho đến tận khi tôi vào đại học. Với sự nỗ lực cũng như sức học của mình, không khó khăn để tôi nhận được tờ giấy báo nhập học. Khỏi phải nói tôi mừng vui và hạnh phúc đến mức nào bởi tôi toan tính rằng, thời gian học đại học sẽ là cơ hội tốt để tôi thực hiện âm mưu của mình. Tôi sẽ khiến bà phải đau khổ, sẽ phải khóc hết nước mắt để trả lại những gì mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua. Những dự định của tôi được lên kế hoạch chi tiết và tỷ mỉ. Khi tôi vào đại học có nghĩa là tôi sẽ được sống xa nhà, được tự do, thoải mái làm những gì mình thích mà không có ai ngăn cản.

Kế hoạch đầu tiên là tôi sẽ bắt tay vào việc giao du với những kẻ xấu xa, chơi bời, phá phách, kể cả nghiện ngập ma túy tôi cũng không ngán. Chơi bời đồng nghĩa với việc tiêu tốn tiền. Tôi sẽ ngày đêm gọi về nhà để yêu cầu mẹ gửi tiền để tôi trang trải cho việc học hành nhưng thực ra là để tôi đổ vào các cuộc ăn chơi của mình.

Đấy chỉ là kế hoạch đầu tiên, tiếp sau đó tôi sẽ sẵn sàng bán thân cho những kẻ đàn ông hám sắc hoặc buôn bán ma túy để có ngày Công an sẽ tóm được tôi, sẽ gọi điện về cho mẹ tôi và bà sẽ cảm thấy xấu hổ và đau khổ như thế nào. Nghĩ đến cảnh bà nhận được thông báo của Công an mà tôi thấy hả hê, tôi cười lên khùng khục với những kế hoạch của mình. Dù gì thì gì bà cũng là mẹ tôi, bà phải chịu trách nhiệm trước những hành vi tội lỗi của tôi. Không thể phủ nhận được điều đó cho dù bà có căm ghét tôi đến đâu, bà không thể nói với Công an và mọi người rằng tôi không phải là con của bà.

Tôi miên man với những suy nghĩ của mình, tôi chỉ mong ngày tháng qua nhanh, những dự định của tôi sẽ được thực hiện để mẹ tôi phải chịu đau khổ, bất hạnh càng sớm càng tốt. Tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều rằng mẹ đã đối xử bất công với tôi, bà thật độc ác khi sinh ra tôi xong lại hắt hủi tôi. Nếu như tôi có tội lỗi gì thì tôi đã không dám oán trách, đằng này tôi suy đi nghĩ lại thì tôi không hề có lỗi. Vậy tại sao tôi lại phải gánh chịu những bất công do chính mẹ tôi gây ra. Những suy nghĩ tưởng như già trước tuổi của tôi đã khiến tôi ấp ủ, toan tính và thực hiện những ý đồ của mình. Không ai có thể đoán được trong đầu một thiếu nữ 18 tuổi của tôi đang nghĩ gì, đang dã tâm thực hiện những ý đồ chống lại chính mẹ đẻ của mình.

Trước thời gian nhập học là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Một buổi tối trước sinh nhật tôi 2 ngày, mẹ đã sang phòng tôi, ngồi xuống bên tôi và nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một gói quà. Mẹ bảo tôi mở ra, tôi làm theo những gì mẹ nói một cách vô thức, trong lòng tôi lúc đấy chỉ nghĩ đến sự giả dối của mẹ, tôi sắp đi xa, mẹ sẽ không còn phải nhìn thấy mặt tôi mỗi ngày, mẹ sẽ không còn khó chịu khi đối diện với tôi, trong lòng mẹ chắc vui lắm. Mẹ làm như vậy để tống tôi đi càng nhanh càng tốt.

Càng nghĩ tôi lại càng căm hận hơn, càng muốn cái ngày mà mẹ phải đau khổ nó đến nhanh hơn. Mẹ đang giả dối để đánh lừa tôi. Mẹ nghĩ tôi là một đứa trẻ không biết gì chắc. Tôi vô thức mở gói quà, trong đó có một bức thư, một chùm chìa khóa cùng bộ giấy tờ sở hữu chiếc xe máy mới mà lâu nay tôi vẫn thầm ao ước. Tôi không cần chiếc xe, tôi chỉ cần tình cảm của mẹ, mẹ định mang vật chất ra để che mắt tôi, để tôi vẫn nghĩ tốt về mẹ sao. Tôi cười thầm trong bụng nhưng vẫn tò mò bóc thư ra đọc.

Bức thư dài mẹ viết cho tôi, mẹ xin lỗi tôi vì những gì mẹ đã đối xử với tôi trong suốt thời gian qua. Sự thật không phải mẹ ghét bỏ tôi mà mẹ cũng phải sống trong dằn vặt và khổ sở bởi vì mẹ đã tin vào lời của một thầy bói rằng, nếu mẹ chiều chuộng tôi, quan tâm săn sóc tôi nhiều thì tôi sẽ hư hỏng và không thành công trong tương lai. Thầy bói phán rằng mẹ phải đối xử với tôi nghiêm khắc, lạnh nhạt như một người dưng, có như vậy tương lai của tôi mới được thay đổi, hạnh phúc và xán lạn hơn.

Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi òa khóc như một đứa trẻ, mẹ tôi cũng khóc ngất không thành tiếng. Cha tôi bước vào và dỗ dành hai mẹ con, hạnh phúc ngập tràn cả căn phòng tôi nhưng tất cả mọi người trong gia đình đều không biết gì về những suy nghĩ và những dự định đen tối của tôi. Ai cũng thương tôi vì đã phải chịu đựng những thiệt thòi trong thời gian qua. Còn tôi thì chỉ muốn trừng phạt chính bản thân mình. Tôi không thể tha thứ cho những ý nghĩ điên rồ của mình. Tôi cố gắng sống, làm việc để đền đáp cho mẹ những gì mà mẹ phải chịu đựng vì lo cho tương lai của tôi.

Tôi trưởng thành và thành đạt nhưng chưa bao giờ tôi dám tha thứ cho tội lỗi của mình. Mỗi khi nghĩ về quê, nhớ đến mẹ, tôi lại có một tâm trạng nặng nề và khó tả. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới quên được cái cảm giác này. Cha mẹ tôi hạnh phúc và tự hào về tôi, mẹ tôi thì khỏi nói, bà cho rằng những gì bà làm cho tôi đã được đền đáp xứng đáng bằng hạnh phúc của tôi. Tôi muốn quên đi tất cả những gì đen tối trong quá khứ, vì đó là một kỷ niệm buồn trong cuộc đời của tôi

Phương Mai
.
.
.