Cựu nữ tù Côn Đảo 28kg và tình đẹp cùng chàng trai Pháp
Cựu nữ tù Côn Đảo trẻ tuổi nhất
Trong căn nhà nhỏ giữa "khu vườn bà Năm" cây cối xanh um ở quận 12, TPHCM, bà Thiều Thị Tân tuổi ngoài 60 vô cùng niềm nở đón chúng tôi. Với chất giọng truyền cảm và nét mặt biểu cảm, bà kể về những lát cắt cuộc đời thăng trầm của mình.
Những năm 1968-1972, khi ấy mới 15 tuổi đời, bà Tân cùng với chị gái 18 tuổi của mình - bà Thiều Thị Tạo, hai cô "nữ sinh trường đầm" Marie Curie - trường chuyên dạy tiếng Pháp dành riêng cho con nhà quý tộc, theo cách mạng, tạo nên những sự kiện chấn động cả chính quyền chế độ cũ và nổi tiếng thế giới.
Năm 1968, hai chị em bà Tân dù còn vị thành niên nhưng đã là đội trưởng và đội phó Đội vũ trang tuyên truyền - Ban Binh vận Sài Gòn - Gia Định. Trong một kế hoạch tấn công Tổng nha cảnh sát quốc gia chế độ cũ không thành, bà cùng chị gái bị bắt rồi bị đày ra Côn Đảo. Tuổi 16 đã bị lao tù, bà Tân trở thành nữ tù trẻ nhất lúc bấy giờ.
Bị tù đày qua nhiều nhà tù, nhất là trải qua hai lần bị đày ra Côn Đảo, nhưng ở đâu hai nữ tù trẻ tuổi này cũng lăn xả trong những phong trào đấu tranh chống đàn áp, đánh đập tù nhân cho đến khi Hiệp định hòa bình được ký kết, chị em bà là hai trong hơn năm ngàn tù chính trị được trao trả cho cách mạng tháng 3/1974. Kỷ niệm mà bà nhớ nhất thời gian ở Côn Đảo là vào năm 1970, một đoàn thanh tra quốc tế đến thăm Côn Đảo để điều tra về cái gọi là chuồng cọp trong hệ thống nhà tù miền Nam.
Từ trong phòng giam, hai chị em bà đã sử dụng tiếng Pháp để tố cáo, nói rõ sự dã man, phi nhân của chuồng cọp Côn Đảo. Ngay sau đó báo chí Mỹ đã tung ra những thông tin này khiến dư luận thế giới giận dữ, dẫn tới việc chuồng cọp phải bị phá bỏ để phi tang.
![]() |
| Tình cảm vợ chồng sâu đậm. |
Ra tù, chị em bà phải mất rất nhiều năm điều trị những chứng bệnh do di chứng của những cuộc tra tấn tàn bạo trong tù. Khi học xong Đại học Tổng hợp TP.HCM, cân nặng của bà chỉ khoảng 28kg...
Với một người suy kiệt về sức khỏe như vậy, thật khó tưởng tượng ra hình dáng khỏe mạnh của bà hiện nay. Một người đàn bà ngoài 60 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Nhắc đến mối tình đặc biệt với người chồng Pháp của mình, bà cười rất tươi và luôn miệng khen chồng là một người cực kỳ dễ thương và tình cảm. Có thể nói chính mối tình và cuộc hôn nhân này đã khiến cho cuộc đời bà thay đổi rất nhiều, bà như được tiếp thêm nhiều sức lực và tình yêu cuộc sống sau cuộc hôn nhân thứ nhất thất bại (điều an ủi sau cuộc hôn nhân đổ bể này là đứa con trai khi ấy 6 tuổi, ở với bà)...
Một chuyện tình như phim
"Chồng tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, là cán bộ công đoàn ngành đường sắt Pháp, dù không học cao vì gia đình khó khăn nhưng ông là người luôn say sưa đấu tranh cho quyền lợi của quần chúng. Trong những năm thế giới chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ-ngụy, cảm phục sự kiên cường đấu tranh của hai chị em tôi, chồng tôi đã cầm bảng ghi tên của hai chị em tôi - hai nữ sinh trẻ tuổi bị bắt tù đày khi ấy đang nổi tiếng khắp thế giới, đi vận động công nhân Pháp biểu tình, đòi chấm dứt chiến tranh và thả tự do cho hai chị em tôi, những việc làm này mãi sau chồng tôi mới kể lại", bà kể về chồng với gương mặt hạnh phúc.
Cuộc gặp gỡ của ông bà cũng đầy bất ngờ thú vị và có lẽ đúng như nhiều người vẫn cho rằng đó là đã có duyên số với nhau thì dù thế nào cũng sẽ gặp được nhau. Bà mở quán bán thức ăn trong khuôn viên Viện Trao đổi văn hóa với Pháp tại quận 1, TP HCM vào năm 1992. Một bữa quán vắng khách, bà đang ngồi soạn lại một số tài liệu và hình ảnh cũ thì có một khách Tây ghé vào quán, lúc đó bà đang bận soạn hình nên cũng không đón tiếp đon đả.
![]() |
| Bà hướng dẫn các võ sinh nhỏ tuổi trong một thế võ Vovinam. |
Ghé mắt qua những tấm hình cũ, ông khách nhìn chằm chằm vào tấm hình 4x6 của bà trước đây do một nhân viên trong nhà tù ở Tổng nha cảnh sát chụp lúc bà bị bắt và một nhân viên khác do thương cho hoàn cảnh của mẹ bà có hai đứa con gái bị bắt đã đưa hai tấm hình đó cho mẹ bà để nhìn con cho đỡ nhớ.
Cũng chính từ tấm hình đó, mẹ bà đã bung ra để gửi cho khắp nơi trên thế giới, mong sao mọi người có thể thấy hai con bà đã bị tù đày như thế nào. Và chính ông khách này cũng đã thấy và dùng tấm hình đó để vận động biểu tình phản chiến, vì thế ông đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình đó để trên mặt bàn trong quán của bà.
Ông thốt lên: "Cô có quen biết với người trong hình này không?", nghe thế bà đủng đỉnh bảo có quen, vì lúc đó bà chợt nghĩ người mà hỏi như vậy chắc chỉ hỏi vu vơ thôi. Nhưng ông lại khẳng định: "Tôi có quen với người trong hình này, cô có thể giúp tôi tìm cô ấy được không?". Lúc đó bà thấy quá buồn cười nhưng cũng nói: "Ông ơi ông, người này là tôi đây nè, tôi với ông đâu có quen nhau mà ông nói như vậy".
Trợn tròn mắt, ông kêu lên: "Cô ơi, chính tôi là người đã cầm tấm hình này đi đòi trả tự do cho cô đó, cô còn một người chị nữa đâu rồi, mẹ cô đâu rồi, tại sao ngày đó người ta lại cầm tù cô như thế?"… Ông hỏi liên tiếp giống như hai người đã từng quen biết nhau lâu lắm, bà nghe mà như không tin vào tai mình nữa, bởi bà nghĩ cuộc chiến tranh đã lùi xa từ lâu và cũng biết rằng có nhiều người đã từng ủng hộ cho mình, nhưng bà không bao giờ nghĩ lại có thể gặp được những người đã hết lòng hết sức với mình dù họ chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với bà…
Có thể nói, chính hình ảnh nữ tù nhân trẻ tuổi gan dạ ngày xưa đã làm rung động người đàn ông Pháp tên Marcel Beynaud (sinh năm 1940) - người tham gia đấu tranh trong phong trào công nhân đường sắt ở Pháp phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Ông sang Việt Nam du lịch khi vừa mới nghỉ hưu. Và sau bao năm họ tình cờ gặp nhau một cách hết sức hy hữu. Bà Tân bảo: "Giây phút đó như một chuyện phim hay tiểu thuyết vậy, chứ không phải chuyện thật ngoài đời", và chính cuộc gặp gỡ này đã kết thành một chuyện tình đẹp.
Ba ngày sau, ông hỏi cưới bà, và cuộc hôn nhân đặc biệt bắt đầu như thế. Ngay sau đó ông đã về Pháp đưa gia đình (vợ chồng anh ruột của ông qua vì bố mẹ của ông đều đã qua đời) qua thưa chuyện. Từ lúc ông ngỏ lời cho đến khi làm đám cưới chỉ trong vòng 6 tháng. Một trong những yêu cầu lớn nhất của mẹ bà với ông là phải đưa hình cha mẹ ông qua để mẹ bà thấy mặt và để lên bàn thờ khi làm lễ cưới ra mắt tổ tiên, mà không hề đòi hỏi tiền bạc gì cả.
"Sẽ có người thắc mắc tại sao chúng tôi lại nhanh chóng kết hôn như vậy, bởi đơn giản một điều hai bên đều có sự cảm phục và niềm tin với nhau rất lớn, nhất là từ trong bối cảnh của chiến tranh. Ngoài ra, giữa chúng tôi cũng không bất đồng ngôn ngữ vì tôi nói tiếng Pháp còn sõi hơn tiếng Việt ấy chứ. Thực ra ông ấy đã ly dị với người vợ trước và có ý sẽ không bao giờ lập gia đình nữa nhưng khi chúng tôi gặp nhau đầy bất ngờ như vậy, ông ấy đã suy nghĩ lại và tin tưởng tôi là một con người có ý chí, một người từng trải qua nhiều khó khăn thì chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc mới cho ông. Ngược lại, qua tác phong và những hành động của ông, mẹ tôi cũng rất tin tưởng ông sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi…", bà chia sẻ trong tiếng cười ngân vang.
Niềm đam mê với võ Việt Nam
Sau lễ cưới, thời gian đầu ông bà chủ yếu ở Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng ông cũng đưa bà và đứa con trai riêng của bà đi nhiều nước châu Âu để thăm thú đây đó. Hiện nay ông đang điều hành một tiệm ăn chuyên bán các món Pháp ở Campuchia (Sihanouk-ville). Trong khi đó, bà đi về thường xuyên giữa Việt Nam - Campuchia vì ngoài việc thăm nhau, phụ giúp ông quán xuyến nhiều việc của tiệm ăn, bà còn có niềm đam mê với môn võ Vovinam (Việt võ đạo) và dành những tình cảm yêu thương cho các võ sinh nhỏ tuổi ở quận 12.
"Duyên cớ mở tiệm ăn bên Campuchia cũng đơn giản vì chúng tôi thấy dễ làm ăn hơn, sự cạnh tranh ít hơn và bên đó du khách Pháp nhiều hơn cho nên việc mở rộng quan hệ bên đó rất thuận lợi. Du khách, thực khách Pháp nào đã đến tiệm ăn của chúng tôi thì gần như sau đó đều trở thành bạn hữu của chúng tôi.
Vài lần ông ấy cũng muốn tôi qua đó luôn, nhưng với tôi thì không dễ quyết định vì tôi không thể bỏ câu lạc bộ võ này được. Hơn nữa với riêng tôi, việc đi lại qua Campuchia mỗi tuần một hoặc hai lần không có gì khó nhọc cả, vì tôi có nhu cầu phải di chuyển, thay đổi không khí, như thế tôi mới cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn", bà vui vẻ bộc bạch.
Nói chuyện về tình cảm vợ chồng, bà tỏ ra rất hạnh phúc, gương mặt đầy vui tươi với những tiếng cười cứ giòn tan theo câu chuyện, bà bảo mỗi ngày hai lần ông cứ đều đặn gọi điện về nói chuyện nhỏ to với bà và lần gọi điện nào câu chuyện cũng cứ kéo dài mãi rất khó dứt được…
|
Có thể nói, chính hình ảnh nữ tù nhân trẻ tuổi gan dạ ngày xưa đã làm rung động chàng thanh niên người Pháp. Sau bao năm họ tình cờ gặp nhau một cách hết sức hy hữu mà đúng như lời bà Tân đã nói trong nỗi xúc động: "Giây phút đó như một chuyện phim hay tiểu thuyết vậy, chứ không phải chuyện thật ngoài đời". Và chính cuộc gặp gỡ này đã kết thành một chuyện tình đẹp. |
|
Câu lạc bộ võ Vovinam tại nhà bà ở quận 12 hiện cũng có khoảng 40-50 em nhỏ theo học. Bà cho biết, được tiếp xúc nhiều với trẻ em rồi dạy võ cho chúng nên bà cảm thấy luôn trẻ trung, khỏe khoắn, đúng như điều bà nghiệm ra là có thể trị liệu bệnh cho mình bằng cách thương yêu thật nhiều, và vì thế bà đã luôn dành nhiều tình cảm cho các học trò nhỏ của mình. |


