Cuộc truy lùng hai “phù thủy gây mê siêu hạng”

Thứ Năm, 10/03/2011, 11:02
Dùng thuốc gây mê để cướp tài sản là một thủ đoạn phạm tội đã xuất hiện từ lâu. Báo chí đã cảnh báo nhiều để người dân nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, loại tội phạm này xuất hiện trở lại với thủ đoạn mới tinh vi hơn và gây hậu quả nghiêm trọng hơn.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), việc điều tra khám phá các vụ cướp gây mê gặp rất nhiều khó khăn. Phần vì thủ phạm và nạn nhân chỉ quen biết nhau chớp nhoáng nên các nạn nhân rất khó nhận diện được thủ phạm. Phần vì hầu hết các vụ cướp gây mê không để lại dấu vết gì. Cuộc truy lùng hai "phù thủy gây mê" trong hai chuyên án nổi tiếng - một ở miền Bắc, một ở miền Nam - của Cục C45 với những tình tiết gay cấn, phức tạp đã cho thấy những cố gắng của các trinh sát hình sự trong việc đấu tranh, khám phá loại án khó này.

Lon nước ngọt trị giá 3.500 USD và Chuyên án 703M

Chuyên án 703M được coi là chuyên án khám phá vụ cướp gây mê lớn nhất miền Bắc. Bây giờ, tuy đã hơn 6 năm trôi qua nhưng cứ nhắc đến tội phạm cướp bằng thuốc gây mê là các cán bộ trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự (C14 cũ, bây giờ là C45) nhớ ngay đến chuyên án này. Họ gọi đó là chuyên án truy tìm người đàn bà ma quái. "Ma quái" vì đó là một người đàn bà luống tuổi, nhan sắc dưới trung bình lại lúc nào cũng kè kè bên mình đứa con nhỏ, vậy mà đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên các tuyến đường sắt phía Bắc suốt 3 năm ròng, không để lại dấu vết. "Ma quái" vì người đàn bà đó một mình mang 4-5 tên mà chả tên nào là tên thật và để lùng được thị, các trinh sát hình sự đã phải mất thời gian ròng rã gần 500 ngày.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng năm 2002-2003. Thời kỳ đó, trên một số tuyến tàu hoả ở phía Bắc như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Yên Bái, Hà Nội - Lạng Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ án cướp tài sản với cùng thủ đoạn. Hành khách đi tàu sau khi được mời uống nước ngọt hoặc ăn kẹo, bánh đã trở nên mê man và sau khi tỉnh lại thì toàn bộ tài sản đã bị mất sạch. Đã có khá nhiều lá đơn trình báo của người bị hại được gửi đến Cục Cảnh sát hình sự. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra thì hầu hết những người bị hại đều không mô tả được thủ phạm cũng như diễn biến của sự việc vì nó diễn ra quá nhanh và khi bị cướp họ đã bị rơi vào trạng thái mê man hoàn toàn.

Trong khi các trinh sát hình sự của Bộ Công an đang đau đầu vì những vụ án này thì vào một đêm cuối tháng 7/2003, trên chuyến tàu đêm từ Yên Bái xuôi Hà Nội lại xảy ra một vụ án nữa. Nạn nhân là hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngát và Nguyễn Thị Ngợi cùng trú tại thị xã Yên Bái. Trên chuyến tàu đêm về Hà Nội, hai chị đã được một người phụ nữ bồng con nhỏ mời uống một lon nước ngọt để rồi sau đó, cả hai đều rơi vào trạng thái mê man. Cho đến khi về đến gần ga Hà Nội, họ mới tỉnh nhờ vào một cú nôn thốc nôn tháo ngay trên tàu. Tuy nhiên, lúc này thì người đàn bà bồng con nhỏ kia đã biến mất và toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 3.500 USD của hai chị đã "không cánh mà bay".

Các trinh sát hình sự ngay sau khi nhận được tin trình báo về vụ việc này đã lập tức đến hiện trường. Khoang ngồi của họ trên tàu lúc bấy giờ hành lý đã trống trơn ngoài 1 vỏ lon nước ngọt và một chiếc ba lô cũ nghi là của người đàn bà bồng con kia bỏ lại. Kiểm tra tại chỗ thì trong ba lô không có gì ngoài một vài bộ quần áo cũ. Vỏ lon nước ngọt và những chất nôn của người bị hại trên toa tàu cũng lập tức được bộ phận khoa học hình sự thu thập bảo quản đem về để tiến hành trưng cầu giám định. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự kết luận trong đó có thành phần độc dược Diazepam.

Sự việc cũng được chị Ngát và chị Ngợi thuật lại một cách khá chi tiết. Rằng, chiều hôm đó tại ga Yên Bái khi hai chị đang ngồi vật vã chờ tàu trong cái nóng hầm hập như đổ lửa của mùa hè thì họ tình cờ gặp người đàn bà đã luống tuổi, tay dắt theo một bé gái chừng 10 tuổi. Qua câu chuyện qua lại làm quen, người đàn bà này tự giới thiệu là bác sỹ tên Hà hiện đang công tác tại Hà Nội. Lối nói chuyện cởi mở, khéo léo của "bác sỹ Hà" đã khiến hai chị Ngợi và Ngát thiện cảm.

Càng thiện cảm hơn khi nhà ga bắt đầu mở cửa bán vé tàu, "Bác sỹ Hà" dù tay xách nách mang nhưng cũng cứ giành phần chen vào cổng bán vé mua vé tàu cho cả chị Ngát lẫn chị Ngợi. Lên tàu, tất nhiên mẹ con "bác sỹ Hà" và hai chị ngồi cạnh nhau. "bác sỹ Hà" lôi từ trong túi ra đủ các loại bánh trái, hoa quả mời hai chị ăn. Tàu chạy đến ga Phú Thọ thì đã gần nửa đêm, "bác sỹ Hà" lấy từ trong túi ra một lon nước Coca Cola mời chị Ngợi và chị Ngát uống cho mát. Cảm động trước thịnh tình của người bạn đồng hành, lại đang khát nước, hai chị đã uống hết lon nước ngọt này. Khoảng 30 phút sau, hai chị bắt đầu rơi vào trạng thái mê mệt. Họ ngủ say như chết, không còn biết được những gì đã xảy ra xung quanh.

Giống như các vụ án gây mê trước đó, trong vụ án "bác sỹ Hà" một lần nữa, các trinh sát hình sự lại vấp phải khó khăn trong điều tra khi mà người bị hại hầu như không mô tả được gì về thủ phạm và hiện trường hầu như không để lại dấu vết gì.

Nhưng khó khăn không làm cho họ nản. Chuyên án mang bí số 703M được xác lập và nhiều trinh sát hình sự giỏi của Cục Cảnh sát hình sự khi đó đã được huy động vào cuộc.

Công việc đầu tiên của Ban chuyên án ít ai ngờ lại là quyết định lục lọi, bới tìm các… hồ sơ cũ. Các trinh sát hình sự tham gia chuyên án tỏa về các địa phương ở phía Bắc, tìm lại tất cả hồ sơ về các vụ án cướp bằng thuốc gây mê đã từng xảy ra trước đó rồi đem về Ban chuyên án để nghiên cứu, xem xét.

Và, trong số hồ sơ cũ đó, bằng con mắt nghiệp vụ tinh tường, Ban chuyên án đã nhìn ra 2 vụ án có thủ đoạn tương tự vụ án "bác sỹ Hà". Đó là vụ Ngân Thị Hải cướp bằng thuốc gây mê đã bị Toà án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 12 năm tù giam và vụ Ninh Văn Biển đã bị Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt 7 năm tù giam.

Lần tìm lại đối tượng Ngân Thị Hải, theo các tài liệu có trong vụ án Ngân Thị Hải thì Hải quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hải bỏ quê mang theo một con gái nhỏ sinh năm 1990 tên là Lộc lang thang ra Hà Nội và phạm tội cướp tài sản bằng thuốc gây mê. Năm 1993, Ngân Thị Hải bị Công an quận Đống Đa bắt quả tang và năm 1994 bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội kết án 12 năm tù giam về tội cướp. Lúc bị bắt, Hải đang mang thai và trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Hoả Lò chờ xét xử, Hải đã sinh thêm một bé gái đặt tên là Nội.

Sau đó Ngân Thị Hải cùng hai con nhỏ được chuyển lên thụ án tại Trại giam Phú Lương (Thái Nguyên). Do cải tạo tốt nên năm 2000, mặc dù mới thi hành án được 7 năm nhưng Hải đã được xét đặc xá tha tù. Lần theo địa chỉ của Ngân Thị Hải trong hồ sơ vụ án các trinh sát đã tìm về Nghi Xuân - Hà Tĩnh nhưng ở địa phương này xác định không có ai tên là Ngân Thị Hải. Và như vậy việc tìm lại người đàn bà này coi như bế tắc...

Còn đối với vụ án Ninh Văn Biển thì việc tìm lại anh ta không mấy khó khăn vì vào thời điểm chuyên án này được mở, Biển vẫn đang thi hành bản án 7 năm tù giam tại Trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang). Tại trại giam, khi được các trinh sát gợi hỏi về vụ án cướp tài sản bằng thuốc gây mê trên chuyến tàu khách từ Hòn Gai về ga Kép năm 2001 mà anh ta là thủ phạm, Biển thực thà kể lại rằng, thực ra trong vụ án này ngoài anh ta còn có một  người phụ nữ khác là Trần Thị Xuân.

Biển kể, Xuân là vợ hờ của Biển. Năm 2000, Biển tình cờ gặp Xuân trên một chuyến tàu. Xuân lúc ấy vừa mới được đặc xá tha tù, không nghề nghiệp, không nhà cửa lại đèo bòng thêm đứa con nhỏ nên Biển đã thương tình mà gá nghĩa vợ chồng với Xuân. Biển đưa Xuân về quê Biển sinh sống và được gia đình Biển chấp thuận Xuân làm dâu con trong nhà. Sau khi cùng nhau sống ở quê được hơn 1 năm, vào tháng 4/2001 Xuân đã bàn với Biển đi cướp tài sản bằng thuốc mê trên tàu hỏa.

Ngày 9/4/2001 trên chuyến tàu khách từ Hòn Gai về ga Kép, vợ chồng Biển đã làm quen được với hai phụ nữ. Sau đó vợ chồng Biển đã mời họ ăn cơm nắm, ăn bánh bích quy. Lợi dụng lúc hai người không để ý, Xuân đã bỏ thuốc ngủ vào cốc sữa đậu nành mua ở trên tàu rồi mời hai người này uống. Khi hai người này đã ngấm thuốc, ngủ say, vợ chồng Biển đã lấy toàn bộ tài sản của họ gồm hoa tai vàng và tiền mặt trị giá trên 2 triệu đồng.

Đến ga Kép, vợ chồng Biển vội vàng đưa con xuống tàu định tẩu thoát. Song, nhờ có sự phát hiện kịp thời của quần chúng nhân dân và lực lượng bảo vệ ga nên vợ chồng Biển đã bị bắt. Biển đã nhận toàn bộ tội lỗi cho Xuân và vì thế Xuân đã được trả tự do sau 3 ngày bị tạm giữ tại Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Sau khi Biển ở tù, Xuân vẫn tiếp tục sống ở quê Biển nhưng đến khoảng cuối năm 2003 thì Biển ở trong tù nghe gia đình kể lại rằng, Xuân đã mang con rời quê Biển đi mất tích.

Nghiên cứu rất kỹ hồ sơ vụ án Ngân Thị Hải và trò chuyện rất tỷ mỷ với Ninh Văn Biển, hỏi han rất cặn kẽ về đối tượng Xuân - vợ hờ của Biển, các trinh sát hình sự đã nhìn thấy có nhiều điểm trùng khớp về ngoại hình, về độ tuổi, về thủ đoạn phạm tội của ba đối tượng Hải, Xuân và "bác sỹ Hà". Từ đó, trong họ dấy lên các nghi ngờ rằng liệu phải chăng 3 người đàn bà này chỉ là một người với 3 tên gọi và 3 lý lịch khác nhau mà thôi.

Và, họ đã quyết định tiến hành một phép thử.

Tấm ảnh danh chỉ bản còn lưu trữ trong hồ sơ vụ án Ngân Thị Hải đã được các trinh sát phóng to đưa tới Trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang để cho Ninh Văn Biển nhận diện. Đúng như phỏng đoán, Biển khẳng định người đàn bà trong ảnh chính là Xuân, vợ Biển.

Vậy là Ngân Thị Hải chính là Xuân. Nhưng liệu Hải - Xuân có phải là "bác sỹ Hà"?

Một phép thử nữa lại được các trinh sát hình sự tiến hành.

Một nhóm trinh sát hình sự đã về quê của Biển, gặp gỡ những người thân của anh ta. Tất nhiên là trong hành trang mà các trinh sát hình sự mang theo không thể thiếu chiếc ba lô đựng dăm ba bộ quần áo cũ mà "bác sỹ Hà" đã bỏ quên tại toa tàu trong vụ án cướp tài sản của hai chị Nguyễn Thị Ngát và Nguyễn Thị Ngợi.

Tại quê của Ninh Văn Biển, các trinh sát đã đề nghị gia đình cung cấp một số bức ảnh mà Xuân đã chụp trong thời gian ngắn ngủi làm dâu ở đây. Và, họ đã tìm thấy Xuân trong một bức hình chụp chung với gia đình nhà chồng trong lễ mừng thọ mẹ chồng. Hình ảnh Xuân trong bức hình chụp chung đã được các trinh sát đem tách ra phóng to để đưa cho hai chị Ngát và Ngợi nhận dạng. Và, hai chị ngay khi nhìn gương mặt của người trong ảnh đã khẳng định, đó chính là "bác sỹ Hà".

Đồng thời, cũng tại quê của Ninh Văn Biển, các trinh sát đã lấy tất cả số quần áo cũ đựng trong chiếc ba lô mà "bác sỹ Hà" bỏ quên tại hiện trường cho những người thân quen nhận diện xem đó có phải là quần áo của Xuân không. Và, trong số đó, một người thân trong gia đình Ninh Văn Biển đã khẳng định, chiếc áo sọc kẻ tím chính là áo của Xuân. Sở dĩ chị dám khẳng định một cách chắc chắn như vậy bởi chiếc áo này vốn là của chị. Chị may tại một hiệu may ở Cẩm Giàng ban đầu định để mặc nhưng sau đó do Xuân thích mà chị đã bán lại cho Xuân. Trong thời gian làm dâu ở gia đình Biển, Xuân thường mặc chiếc áo này.

Từ lời kể của chị, các trinh sát hình sự đã tìm đến hiệu may nói trên ở Cẩm Giàng và rất trùng khớp, người thợ may cũng xác nhận chiếc áo đó đã được may tại đây.

Từ những căn cứ trên, Ban chuyên án đã có cơ sở để khẳng định 3 đối tượng Hải - Xuân và "bác sỹ Hà" chỉ là một. Nhưng biết tìm người đàn bà ma quái này ở đâu khi mà theo hồ sơ vụ án Ngân Thị Hải, thì Hải quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhưng các trinh sát đã đến đây và địa phương xác nhận không có ai tên là Ngân Thị Hải. Chính đối tượng Ninh Văn Biển cũng không rõ quê cô vợ hờ tên Xuân ở đâu và anh ta cũng chưa về quê vợ lần nào.

Nhưng rồi, manh mối đã được tìm ra sau một thời gian dài các trinh sát hình sự ăn dầm ở dề tại quê của Ninh Văn Biển. Tại đây, qua công tác trinh sát họ đã tìm ra một người lái xe ôm. Anh này do trước đây hay chở Xuân đi công chuyện nên hai người quen biết nhau. Sau khi Xuân bỏ gia đình nhà chồng đi thì thi thoảng Xuân vẫn chủ động liên lạc với người lái xe ôm này bằng một số máy cố định ở Nghệ An.

Tiếp tục điều tra, các trinh sát đã tìm ra tên chủ số máy thuê bao này là Bùi Thị Thanh và địa chỉ đặt máy ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến đây thì chủ thuê bao Bùi Thị Thanh đã đi khỏi nhà. Đem ảnh của Xuân đến cho bà con lối xóm nhận diện thì tất cả đều khẳng định người trong ảnh chính là Bùi Thị Thanh. Thanh quê gốc ở đây nhưng sau khi chồng chết đã bỏ quê đi biết tích nhiều năm.

Bùi Thị Thanh đang diễn lại động tác cướp tài sản của nạn nhân trên tàu tại buổi thực nghiệm điều tra.

Gần đây Thanh mới trở về đem theo một đứa con nhỏ và có rất nhiều tiền xây cất lại nhà cửa. Xong xuôi, Thanh lại bỏ đi. Nghe đâu bỏ sang Nghĩa Đàn. Một nhóm trinh sát đã lập tức lên đường đi Nghĩa Đàn và tại đây Bùi Thị Thanh đã bị bắt giữ. Thị khai nhận chính thị là "bác sỹ Hà" và ngoài vụ cướp 3.500 USD của hai chị Ngát - Ngợi thì Thanh còn gây ra 8 vụ cướp khác cũng với thủ đoạn tương tự. Tính từ khi vụ án "bác sỹ Hà" xảy ra cho đến khi bắt giữ được Bùi Thị Thanh, các trinh sát hình sự đã mất 500 ngày đêm với những cuộc truy lùng khó khăn tường như chỉ có trong tiểu thuyết.

Một "phù thủy gây mê" siêu hạng

Hơn 6 năm sau cuộc truy lùng người đàn bà ma quái nói trên, các trinh sát hình sự ở Cục C45 (tên gọi mới của Cục Cảnh sát hình sự) lại bắt tay vào một cuộc truy lùng tương tự. Đối tượng truy lùng lần này cũng là một người đàn bà luống tuổi, một "phù thủy gây mê siêu hạng". Cũng cướp tài sản bằng thuốc gây mê nhưng "phù thủy" này lại không chọn địa điểm gây án là các tuyến tàu xe mà nhằm vào những nơi thờ cúng thuộc địa bàn các tỉnh phía Nam.

Bắt đầu từ năm 2008 đến năm 2009 tại các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đắk Lắk, Long An liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Đối tượng gây án trong các vụ án này có đặc điểm giống nhau về ngoại hình, theo mô tả của các nạn nhân đó là một người đàn bà nhỏ bé ngoài 50 tuổi, gương mặt khá xinh đẹp, nói giọng miền Nam. Phương thức thủ đoạn trong các vụ án này cũng giống nhau: đó là đối tượng tìm cách làm quen với những người bị hại ở các nơi thờ cúng, tạo niềm tin bằng cách bỏ tiền hoặc hiện vật để làm từ thiện, sau đó lợi dụng lúc bị hại không để ý thì sẽ dùng thuốc bỏ vào đồ uống mời để gây mê, đầu độc các bị hại nhằm cướp tài sản của họ rồi bỏ trốn.

Đại tá Phạm Văn Tám - Trưởng phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - cho biết, trước tình hình trên, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã chỉ đạo Cục C45 vào cuộc điều tra. Công an các địa phương nơi đã xảy ra các vụ án với phương thức thủ đoạn tương tự tập hợp tài liệu điều tra ban đầu về Cục C45 để các bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu, xử lý thông tin.

Qua nghiên cứu hồ sơ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục C45 đã đặc biệt chú ý đến một chi tiết. Đó là vào khoảng cuối tháng 4/2009, có một người phụ nữ trạc 50 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, nói giọng Nam có xách một giỏ trái cây đến chùa Khánh Vân ở TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, người phụ nữ này có dùng điện thoại của mình gọi vào số máy của sư nữ trụ trì chùa (khi đó sư nữ đang ở Hà Nội) tự giới thiệu rằng mình ở TP HCM lên Đắc Lắc vào chùa xin lộc để bán được đất. Tuy nhiên, do sư nữ còn đang ở ngoài Hà Nội nên người phụ nữ này xin phép sư nữ cho được ở lại chùa chờ bà từ Hà Nội về. Nhưng lời đề nghị đó đã không được sư nữ trụ trì chùa chấp nhận. Sư nữ nói với người phụ nữ đó rằng, hãy cứ về TP HCM đi, bao giờ sư nữ về Đắc Lắc thì hãy lên chùa.

Vì vậy, người phụ nữ này sau đó đã không ở lại được chùa Khánh Vân mà nhờ một phật tử ở đây chở đi mua trái cây rồi tiếp tục nhờ người này chở đến chùa Diệu Ân Tự cách đó chừng 500m. Tại chùa Diệu Ân Tự, người phụ nữ này đã xin ở nhờ chùa vài hôm để chờ sư nữ ở chùa Khánh Vân từ Hà Nội trở về. Tin lời người phụ nữ này, sư bà Thích Nữ Huyền Châu trụ trì chùa Diệu Ân Tự đã đồng ý. Đêm đó, tại chùa Diệu Ân Tự, sư bà Thích Nữ Huyền Châu cùng 2 người phụ nữ khác ngủ lại chùa đã bị mê man sau khi được người phụ nữ này mời uống nước và khi tỉnh dậy thì nhiều tài sản của họ đã bị mất. Người đàn bà xin ở nhờ cũng bỏ đi mất dạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục C45 đã có cơ sở xác định người sử dụng số máy điện thoại liên lạc với sư nữ trụ trì chùa Khánh Vân chính là Đào Thị Ngừng. Về đặc điểm ngoại hình của Ngừng cũng trùng khớp hoàn toàn với mô tả của các nạn nhân. Thân nhân của đối tượng Đào Thị Ngừng ngay sau đó đã được làm rõ.

Ngừng sinh năm 1960 quê gốc ở xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhưng chỉ có ở quê mọi người mới biết tên người đàn bà này là "Ngừng" còn ở những nơi khác, Ngừng thường giới thiệu tên là "Điệp" hoặc "Hồng". Suốt từ năm 18 tuổi, Đào Thị Ngừng liên tục bị đi cải tạo vì phạm tội. Năm 1978, do tiêu thụ tài sản trộm cắp, Ngừng bị đưa đi cải tạo đến năm 1982 thì được về. Nhưng một năm sau, Ngừng lại phạm tội lừa đảo và lại bị đưa đi cải tạo lần thứ hai mãi đến năm 1988 mới được ra trại.

Về quê, tưởng thị sẽ cải tà quy chính nhưng không, ngày 14/7/1990 Ngừng lại lừa cho bà Nguyễn Thị Lê ở chùa Quảng Bình, Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức uống 20 viên thuốc ngủ để cướp tài sản. Với hành vi phạm tội này, Ngừng bị Toà án TP HCM tuyên phạt 4 năm tù giam. Nhưng trong thời gian thụ án, Ngừng đã tìm cách trốn khỏi nơi giam về lẩn trốn tại TP HCM. Và, trong thời gian này, Ngừng lại tiếp tục thực hiện liên tiếp 4 vụ cướp bằng thuốc gây mê nữa. Cho đến năm 1995 thì Ngừng bị bắt và bị Toà án tỉnh Sông Bé cũ xử phạt 15 năm tù giam về hành vi trốn khỏi nơi giam và cướp tài sản. Thụ án tù tại Trại Bố Lá cho đến tháng 9/2008 thì Đào Thị Ngừng được ra tù.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, C45 có đầy đủ bằng chứng để xác định Đào Thị Ngừng chính là thủ phạm của hàng loạt các vụ án cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê ở các nơi thờ cúng thuộc địa bàn một số tỉnh phía Nam từ cuối năm 2008 đến giữa năm 2009. Ngày 18/10/2009 cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an tỉnh Long An bắt giữ Đào Thị Ngừng tại một ngôi nhà trọ ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, Ngừng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp tài sản, đa phần là ở các nơi thờ cúng tại địa bàn 6 tỉnh, thành phía Nam (gồm Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đắc Lắc, Long An) bằng cách cho nạn nhân uống thuốc mê, thuốc trừ sâu rồi chiếm đoạt tài sản của họ, hậu quả làm 3 người chết. Tổng tài sản mà Đào Thị Ngừng cướp được gần 150 triệu đồng

Nguyễn Quí Duy Anh
.
.
.