Cô gái nghèo lang thang giành học bổng Harvard

Thứ Tư, 17/08/2011, 06:22
Cuốn tự truyện "Breaking Nights" của một sinh viên tốt nghiệp Đại học Harvard đã nhanh chóng xếp vào danh sách bán chạy nhất trên "The New York Times". Mặc dù sinh viên tốt nghiệp Harvard không phải là chuyện hiếm nhưng câu chuyện của một cô bé đã sớm trở thành kẻ lang thang rồi giành được học bổng toàn phần của trường đại học lừng danh nhất thế giới này thì quả là một điều không phải ai cũng có thể làm được.

Cuộc sống nghiệt ngã không thể giết chết ý chí con người

Liz Murray, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại New York (Mỹ). Không được như những đứa trẻ cùng trang lứa, Liz Murray lớn lên trong một gia đình nghèo khổ và bất hạnh. Cha mẹ cô đến với nhau nhờ vào những làn khói trắng của ma túy. Họ đều là những thanh niên lang thang đường phố, tham gia vào đủ các tệ nạn xã hội, là thành viên của các băng nhóm tội phạm xã hội. Cha mẹ Liz Murray đã về sống với nhau mà không có bất cứ một giấy tờ hay một đám cưới nào diễn ra. Họ cứ thế sống dựa vào nhau và cùng nhau lao vào những cơn say ma túy.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức, Liz Murray đã thấy cảnh cha mẹ mình thay nhau hít ma túy. Có nhiều lúc họ còn cãi vã, tranh giành nhau rồi cha cô còn đánh đập mẹ cô, bắt bà phải ra đường kiếm sống để mang ma túy về cho ông. Mẹ cô cũng là một con nghiện không hơn không kém, nên bà đã đánh trả lại quyết liệt. Bà không chịu kiếm tiền nhưng cũng không thể chịu đựng được những cơn vật thuốc. Đồ đạc trong nhà không có gì giá trị để họ còn có thể mang đi đổi ma túy. Bị ma túy hành hạ, cả hai bố mẹ không có cách nào khác là đánh đạp và hành hạ con cái.

Gia đình của Liz Murray là một gia đình nghèo có tiếng trong vùng, biết chị em cô đói rét nên những người trong nhà thờ gần đó đã mang từng con gà, từng quả trứng sang cho chị em cô. Để có tiền mua thuốc, bố mẹ cô đã không cho ăn mà ngay lập tức mang đi bán. Toàn bộ số tiền phúc lợi xã hội mà gia đình cô nhận được cũng bị nướng vào ma túy. Bố mẹ cô không cần quan tâm đến chuyện sống còn của các con, họ chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn cơn nghiện bằng tất cả mọi giá. Liz Murray và em gái luôn luôn phải sống trong tình trạng đói rét, còn bố mẹ thì chỉ ngày đêm quay cuồng vật lộn với ma túy.

Liz Murray kể rằng, ngày cô còn nhỏ, cô chưa bao giờ biết tắm giặt vì chỉ có mỗi một bộ quần áo luôn mặc trên người, em gái cô cũng vậy. Khắp người hai chị em cô toàn chấy rận. Đi đến đâu mọi người cũng phải tránh xa vì họ không thể chịu đựng được mùi hơi từ cơ thể cô bốc ra. Bạn bè cùng trang lứa thì tìm mọi cách bắt nạt và tẩy chay bởi họ sợ cô vì cô quá bẩn. Không còn cách nào khác là Liz Murray phải bỏ học vì cô không thể đến trường mà không có quần áo mặc, không được các bạn chấp nhận.

Bên cạnh đó là người mẹ đang ốm nặng, nằm liệt giường phải nhờ đến bàn tay chăm sóc của cô. Nhìn người mẹ tiều tụy, với những vết chích chằng chịt khắp chân tay đang nằm co quắp trên giường với căn bệnh AIDS cô vừa giận vừa thương mẹ. Cô biết bố mẹ cô sống không tốt suốt bao năm qua, chị em cô phải chịu cảnh khổ cực vì bố mẹ, nhưng đến lúc này cô cảm thấy thương xót mẹ hơn là giận và đổ lỗi cho mẹ. Năm Liz Murray 15 tuổi, mẹ cô đã không còn đủ sức để chống chọi lại căn bệnh thế kỷ và bà đã qua đời, để lại người cha nghiện ngập và đứa em gái vẫn tuổi ăn tuổi chơi cho cô bé Liz Murray cũng chưa đủ lớn.

Mẹ qua đời, cha vẫn vật lộn với những cơn nghiện ma túy, Liz Murray quyết định đưa cha đến trại cai nghiện với mong muốn giúp cha mình tìm lại được những giây phút ngắn ngủi của cuộc sống không phải làm nô lệ cho ma túy. Sau khi đưa ông đến trại cai nghiện, hai chị em cô đành phải đi ngủ nhờ nhà bạn bè. Tới năm 16 tuổi, Liz Murray đã trở thành kẻ lang thang trên đường phố bởi không ai dám ở gần cô vì cô là con của những kẻ nghiện ngập. Tối đến, Liz Murray phải ngủ ở công viên hoặc ga xe lửa. Trong suốt thời gian đó, cô thường xuyên bị những người lang thang khác bắt nạt nhưng không vì thế mà Liz Murray để số phận đưa đẩy mình thành những kẻ lang thang phạm tội.

Cuộc sống vô cùng khó khăn và khắc nghiệt đối với một cô bé 16 tuổi nhưng nhất định Liz Murray không muốn đi theo vết xe đổ của cha mẹ. Ngày đêm ngủ ở công viên, hè phố nhưng cô đã nung nấu quyết tâm sử dụng kiến thức để thay đổi số phận của mình. Chỉ có kiến thức thì mới có thể làm được những điều mình muốn, mới có thể gần gũi và tiếp xúc được với cuộc sống trong sạch. Nghĩ được và bằng với những quyết tâm cao, ý chí sắt đá, Liz Murray chắc chắn sẽ làm được những gì cô mong muốn.

Cô bắt đầu thay đổi hình thức bên ngoài của mình để có thể tìm được một công việc kiếm sống qua ngày và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Cô chấp nhận làm tất cả mọi việc để có tiền, cộng thêm với số tiền trợ cấp, cô đã đăng ký theo học lớp học bổ túc ban đêm. Ngày đi làm, tối đi học nhưng cô vẫn không thể quên trách nhiệm thăm nom người cha trong trại cai nghiện. Những gì Liz Murray làm được không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được.

Sống trong một môi trường đầy cám dỗ của cuộc sống lang thang hè phố nhưng chưa bao giờ cô phạm một tội lỗi nào cho dù là nhỏ nhất. Có những hôm đói rét tưởng như kiệt sức nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc cố gắng chống chọi lại cơn đói rét chứ chưa bao giờ cô nghĩ đến việc ăn trộm một miếng ăn. Chính vì vậy mà khi nhắc lại quá khứ của mình, có đau khổ, khắc nghiệt nhưng cô thực sự tự hào về tất cả những gì cô đã vượt qua.

Sau 2 năm theo học lớp bổ túc ban đêm, Liz Murray đã hoàn thành được chương trình trung học với thành tích xuất sắc. Các bạn bè cùng lớp ngưỡng mộ, những người biết quá khứ của cô thì thực sự khâm phục và họ vẫn chưa tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà Liz Murray đã làm được.

Từ một cô gái lang thang hè phố trở thành cử nhân của Đại học Harvard

Sau khi tốt nghiệp trung học, Liz Murray tiếp tục nuôi ước mơ được tiếp tục theo học đại học. Cô đã tìm kiếm rất nhiều cuộc thi có học bổng với hy vọng sẽ đạt được ước mơ của mình. Cuộc đời thật công bằng, không cho ai hết và cũng không lấy của ai hết tất cả. Năm 2000, sau khi trải qua rất nhiều kỳ thi, Liz Murray đã may mắn nhận được chương trình học bổng của "The New York Times". Cô thực sự hạnh phúc và cảm ơn Chúa đã ban sự may mắn đến cho mình.

Nhận được học bổng của "The New York Time" đồng nghĩa với việc cô được vào học Trường Đại học Harvard, một ngôi trường danh tiếng trên thế giới mà không phải ai cũng dễ dàng được theo học. Việc Liz Murray được ghi tên vào Trường Đại học Harvard là một kỳ tích. Cô không còn mong muốn gì hơn ngoài việc cố gắng chăm chỉ để có được kiến thức nhằm thay đổi được cuộc đời mình.

Năm 2006, bố của Liz Murray đã qua đời trong trại cai nghiện vì căn bệnh AIDS. Có rất nhiều người khâm phục Liz Murray nhưng cũng không ít người tìm cách xa lánh cô, bởi cả cha mẹ cô đều là những con nghiện ma túy và đều chết vì căn bệnh AIDS. Liz Murray cũng đã cảm nhận được điều đó và cô biết rất rõ mình phải làm gì để thay đổi được cuộc sống của chính mình.

Cô muốn những bạn bè, những người thân xung quanh mình không còn phải thấy xấu hổ hay lo sợ khi đi bên cạnh cô. Những khó khăn trong quá khứ đã không thể đánh gục cô thì những lời dị nghị, đàm tiếu của những người chưa hiểu cô là vấn đề nhỏ. Cô có kiến thức, có chỗ đứng trong cuộc sống thì chắc chắn cô không phải sợ bất cứ một điều gì. Nghĩ được như vậy nên lúc nào Liz Murray cũng cảm thấy tự tin, cô chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn, tự ti mà luôn lạc quan, yêu đời, tâm huyết với những định hướng tương lai.

Thành công cứ thế đến với những nỗ lực không biết mệt mỏi của Liz Murray, cô tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc của Trường Đại học Havard vào tháng 8 năm 2009. Không chịu dừng lại ở đó, sau khi nhận được một công việc phù hợp với chuyên ngành đã học với mức lương thỏa đáng, Liz Murray tiếp tục tham gia chương trình nghiên cứu sinh. Những gì phải làm cô đã làm được, cô tạm hài lòng với cuộc sống của mình và cô luôn cảm ơn bố mẹ mình khi nói về họ chứ chưa bao giờ cô cảm thấy oán trách họ. Chính những khó khăn đã nuôi dưỡng ý chí của cô, giúp cô có được thành công như ngày hôm nay.

Gần đây, cô gái Liz Murray mạnh mẽ và kiên cường đã cho ra đời cuốn tự truyện với tựa đề "Breaking Nights". Trong cuốn tự truyện, Liz Murray đã kể lại cuộc đời mình và những khó khăn, cay nghiệt của cuộc sống mà cô đã phải trải qua. Câu chuyện cảm động của cô đã nhanh chóng được lan truyền khắp nước Mỹ. Có nhiều người không thể tin được trong cuộc sống thực tại mà họ đang sống lại xuất hiện một con người có ý chí sắt đá đến như vậy. Thành công không từ chối những ai biết cố gắng và luôn muốn vươn tới nó. Liz Murray cũng vậy, cô được đền đáp xứng đáng với những gì cô đã phải trải qua

Hải Hiền - số 50

.
.
.