Chuyện về kẻ ở tù nhiều hơn ở nhà

Thứ Năm, 03/02/2011, 08:57
Từng là kẻ vào tù ra tội nhưng không hề biết sám hối. 34 tuổi, hắn 3 lần đi tù với 6 đêm Giáng sinh sau song sắt. Chỉ đến khi hắn bị kết án tử hình, hắn mới thực sự bừng tỉnh. Hắn rơi nước mắt. Hắn quỳ xuống nhận lỗi với bố mẹ và các nạn nhân. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Đứa con bất hảo

Derrick Todd Lee là con trai duy nhất trong gia đình, nên lúc chào đời, hắn gần như là tất cả tình yêu và niềm tự hào của bố mẹ. Cả gia đình chăm chút cho hắn, dồn hết mọi tình yêu thương cho hắn. Tất cả với hy vọng lớn lên, hắn sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, một đứa con ngoan, có hiếu với cha mẹ. Nhưng hắn đã phụ công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ.

Dù là gia đình trung nông nhưng bố mẹ Lee một lòng quyết tâm khó khăn đến mấy cũng phải cho Lee ăn học tử tế, cho bằng bạn bằng bè, làm rạng rỡ tổ tiên. Họ sẵn sàng làm thuê mướn quần quật tháng này qua tháng khác vì đứa con trai duy nhất. Từ khi chào đời, tình yêu thương và về vật chất mà bố mẹ dành cho, xem ra Lee không thua kém bạn cùng trang lứa.

Ấy vậy mà, hắn lại giấu bố mẹ bỏ học theo đám du côn lang bạt khắp khu phố. Ngày nào hắn cũng về nhà đục khoét tiền của bố mẹ với một danh sách dài những lý do. Thương con, bố mẹ Lee vẫn cho tiền, động viên hắn ăn học. Chỉ đến khi hắn đi tù lần đầu tiên năm 17 tuổi vì tội cướp giật tài sản, họ mới chết lặng người.

Và cũng kể từ đó đến nay, việc ra ra vào vào trại giam với hắn trở nên bình thường và thường xuyên như cơm bữa. Lần đầu tiên hắn vào trại giam, bố mẹ hắn khóc hết nước mắt. Ngậm đắng nuốt cay, bố mẹ già còm cõi cầm lấy tay hắn động viên, khuyên con đừng gây ra tội ác nào nữa. Mỗi lần vào thăm con, hai thân già càng ngày càng tiều tụy. Họ cố gắng đem tình thương giúp con hối cải, làm lại cuộc đời.

Vũng lầy sánh đặc máu

Ra tù, hắn cũng có ý định làm một người lương thiện. Nhưng vì không có bằng cấp, lại chẳng có chút tài mọn nào nên hắn chỉ biết làm thuê, bốc vác với đồng tiền công ít ỏi. Hắn mơ ước một cuộc sống nhàn hạ, sung túc và có một mái ấm gia đình riêng đầy ắp yêu thương. Nhưng bước sang cái mốc 1/3 cuộc đời mà tiền không, tình không. Đến nước này, hắn lại trở lại vết xe đổ. Lần này thì hắn thực sự bị rơi vào đầm lầy, có vùng vẫy thì cũng không thể rút chân ra nổi. Hắn đi cướp của, hãm hiếp, giết hại.

Derrick Todd Lee.

Ngày 16/7/2002, người ta phát hiện thi thể của một phụ nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân dưới một cây cầu nằm tại khu vực giáp ranh giữa Baton Rouge và Lafayette. Khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân là Pam Kinamore, bị chết do nhiều vết cứa ở cổ và bị cưỡng hiếp. Theo nhận định của cảnh sát, do không có dấu hiệu đột nhập nên có thể cô đã tin tưởng mời hung thủ vào nhà theo lối cửa chính. Một chiếc vòng chân bằng bạc đã mất và đây có thể là bằng chứng quan trọng để tìm ra hung thủ.

Một tuần sau, cảnh sát nhận được một thông tin quan trọng. Một nhân chứng cho biết bà ta đã nhìn thấy một người phụ nữ trông rất giống Kinamore nằm trong một chiếc xe tải màu trắng vào đêm Kinamore mất tích, người này như thể đang ngủ hoặc có thể đã chết. Cảnh sát nghi ngờ người lái xe này có liên quan đến việc cưỡng hiếp một cô gái 28 tuổi, đến từ Mississippi 2 ngày sau khi Kinamore mất tích. Dựa trên thông tin nhân chứng cung cấp, cảnh sát công bố ảnh phác họa hung thủ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, cũng tại Baton Rouge, nữ y tá Gina Wilson Green, 41 tuổi được phát hiện chết tại nhà riêng vào 23/9/2001, do bị siết cổ và cũng bị tấn công tình dục, ví tiền bị lấy đi. 8 tháng sau, ngày 31/5/2002, nữ sinh viên Charlotte Murray Pace, 22 tuổi, đang theo học tại trường Đại học bang Louisiana được phát hiện bị đâm chết và cũng bị xâm hại tình dục, một số tài sản bị lấy đi. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, cảnh sát cho rằng cả 3 nạn nhân trên đều do một hung thủ sát hại.

Trong khi một lực lượng đặc nhiệm gồm 40 nhân viên điều tra được thành lập nhằm truy bắt hung thủ thì ngày 21/11/2002, một phụ nữ tên là Treneisha Dene Colomb, 23 tuổi, được thông báo mất tích. 3 ngày sau, một người đi săn thỏ đã phát hiện thi thể của Colomb ở trần tại khu vực St. Landry Parish. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô này bị đánh đến chết.

Theo tờ Washington Times, Colomb là nạn nhân da màu đầu tiên của kẻ giết người hàng loạt ở Baton Rouge. Tiếp theo đó, ngày 3/3/2003, Carrie Lynn Yoder, 26 tuổi, một sinh viên y khoa của trường Đại học bang Louisiana, đã bị bắt cóc khi đang trên đường đi học về. Nhà cô chỉ cách nhà Gina Green và Charlotte vài dặm. Thi thể của Yoders bị đánh đập dã man, được tìm thấy gần khu vực phát hiện thi thể của Kinamore.

Qua phân tích, cảnh sát nhận định hung thủ là một người đàn ông vạm vỡ, khoảng 25-35 tuổi. Hắn làm lao động cơ bắp, với mức lương thấp và không đòi hỏi nhiều về giao tiếp. Hung thủ dường như đã thu thập thông tin về lối sống và lịch làm việc của nạn nhân trước khi bắt cóc họ. Lực lượng cảnh sát đã lấy mẫu ADN của hơn 1.000 đàn ông nhằm truy tìm thủ phạm.

Ngày 27/5/2003, sau quá trình sàng lọc đối tượng tình nghi, cảnh sát đã bắt giữ Derrick Todd Lee, 34 tuổi, khi hắn đang đi dạo quanh một cửa hàng bán lốp xe ở thủ phủ bang Georgia. Ngoài việc bị tình nghi giết hại 5 phụ nữ ở bang Louisiana, Lee còn bị tình nghi giết bà Connie Warner, 41 tuổi vào năm 1992 và chị Randi Mebruer, 20 tuổi vào năm 1998. Hắn bị kết án tử hình vào rạng sáng ngày 24/12/2004.

Lần đầu tiên biết sám hối

Nhớ lại những ngày đó, gương mặt hắn bỗng trở nên buồn rầu, đau đớn. Ngày đó hắn thật điên cuồng. Hắn vào tù năm lần bảy lượt, nhưng không một lần nào, một giây phút nào hắn hối hận về những việc mình làm. Người ta thấy đi tù là một điều gì đó khủng khiếp, chứ hồi đó đến giờ, hắn thấy nó chẳng có gì to tát. Hắn ra tù vào tội như cơm bữa, liên tục vi phạm nội quy trại giam, liên tục bị chuyển từ trại này sang trại khác, nhưng hắn cứ lầm lì, chẳng sợ.

Những người tù khác thì mong đếm từng ngày để được ra tù, còn với hắn điều đó không mấy quan trọng. Bởi nó chẳng mang ý nghĩa gì, trong tù hay ở ngoài xã hội cũng thế mà thôi, có chăng chỉ khác nhau ở chút tự do. Vả lại hắn cứ ra rồi lại vào, nhớ làm sao nổi mà tính với toán. Hắn phó mặc theo tiếng kẻng thúc của quản giáo trại giam. Không phải hắn chán đời hay có gì bất mãn với gia đình, chỉ đơn giản là hắn bất cần. Hắn thờ ơ với cuộc sống, thờ ơ với những nỗi đau mà mình đã gây ra cho bố mẹ và các nạn nhân. Bố mẹ hắn đã có những lúc tưởng không còn nước mắt vì hắn.

Không biết hối hận, nên cứ ra tù một thời gian, hắn lại vi phạm theo cấp độ ngày càng thêm nặng, lại vào tù. Suốt những năm tháng tuổi thanh xuân của hắn, hắn ở tù nhiều hơn ở ngoài xã hội. 34 tuổi đầu và 3 lần đi tù.

Tính ra, hắn có thâm niên 6 đêm Giáng sinh sau song sắt. Còn trước đó thì đếm không xuể do liên tục bị cảnh sát bắt sau các phi vụ đâm chém dại dột. Con người đang hoàn lương cũng có những nỗi ưu tư riêng. Giáng sinh đến hắn cũng buồn nhưng ở đây rất bình yên. Hồi còn ở ngoài đời, hắn đâu có cái Giáng sinh nào an lành, lúc nào cũng nơm nớp âu lo bị các băng nhóm thanh toán, lo bị cảnh sát truy bắt. Nhiều lúc hắn muốn giũ bỏ tất cả để đêm 24 được quây quần bên những người thân yêu nhất là bố mẹ, nhưng "chân đã dính bùn thì khó mà gột sạch".

Hơn 10 năm trời, hắn chỉ đón duy nhất một đêm Giáng sinh với gia đình, tất cả những cái giao thừa còn lại, hắn đều nằm trong trại giam. Đến giờ, hắn không còn có thể mường tượng ra cái cảm giác quây quần bên gia đình trong giờ phút tất niên nó như thế nào, ấm áp ra sao. Ngày đó, hắn chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều đó, thấy đón Giáng sinh ở ngoài với gia đình hay trong trại giam thì cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn bảo ngày đó hắn còn trẻ, có lẽ vì thế mà chưa hiểu giá trị cuộc sống, giá trị của người tự do, của việc làm một người tử tế. Giờ 34 tuổi, ngoảnh lại thấy mình chẳng có gì, không tiền bạc, không vợ con, chỉ có hai bàn tay trắng, hắn mới nhận ra, cái mà mình phải trả cho những sai lầm của mình là quá đắt.

Mấy lần đi tù, các kỳ xếp loại phạm nhân, hắn chưa bao giờ vượt lên khỏi loại trung bình, thế nên dư vị của cái lần đầu tiên được xếp loại khá, đến bây giờ hắn vẫn không quên. Hắn không mong được giảm án vì hắn biết tội của mình gây ra quá lớn. Hắn có chết cũng chưa đền hết tội. Lý do duy nhất hắn hành động như vậy chỉ vì muốn bố mẹ hắn được an ủi đôi phần.

Lee bây giờ luôn sống trong day dứt và ân hận, biết yêu thương và biết khóc trước tội lỗi của mình. Nghe hỏi: "Giáng sinh mọi năm chắc có nhiều người thân, người tình, chiến hữu đến thăm mệt nghỉ?". Lee trĩu nặng tâm can. Lúc hoàng kim, hắn thiếu gì đàn em, chiến hữu, tình nhân. Khi hắn có tiền có thế thì tụi nó đến với hắn mọi lúc mọi nơi, chăm lo cho hắn từng li từng tí. Nhưng khi hắn ngã ngựa thì cả thảy biệt dạng, cũng chẳng có gì phải buồn vì đó là luật chơi của giang hồ. Mỗi lần được thăm gặp cũng chỉ có bố mẹ già héo hon. Còn Giáng sinh năm nay, hắn phải ra pháp trường. Ở tù, hắn ngộ được rất nhiều điều. Khi tự do và cuộc sống bình yên bên gia đình không còn nữa, hắn mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói: "Đừng để khi mất mới biết mình đã từng có"

Hiểu Đan
.
.
.