Chuyện nữ sinh gốc Việt bị giết ở Đại học Harvard
Cha của Hồ Phương Trang là ông Hồ Xuân Phước, đã từng tham gia quân đội Sài Gòn. Sau năm 1975 phải đi tập trung cải tạo. Phương Trang sinh năm 1974, cô là con gái thứ hai trong gia đình có 3 chị em gái. Sau khi cha ra trại, gia đình đã vượt biên bằng thuyền sang trại tị nạn
Trong những ngày định cư tại đây, ông Phước đã tích cực dạy cho hai cô con gái tiếng Anh, mỗi ngày hai cô phải học hàng trăm từ mới. Và đến năm 1985, ba bố con Phương Trang đã thành thạo tiếng Anh và nhập cư ở thành phố
Trong ngôi trường mới, Phương Trang rất chăm chỉ học tập. Đến năm Trang học lớp 12, cha mẹ cô ngày nào cũng mâu thuẫn với nhau. Vì chán nản, bố Trang bỏ sang Cali và cô gái nhỏ bé Phương Trang bỗng trở thành người trụ cột trong nhà, cô vừa lo việc dạy cho cô em út biết tiếng Anh, vừa giúp mẹ lo chuyện giấy tờ nhà cửa vì mẹ cô không biết một chữ tiếng Anh nào. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Trang học rất giỏi, khi tốt nghiệp lớp 12, cô được tuyển vào Trường Đại học Harvard, ngôi trường nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ước mơ của cô là được trở thành bác sỹ khoa nhi.
Trong bản giới thiệu về bản thân, cô đã viết: "Tôi không bao giờ quên tôi là người tị nạn, nhưng tôi cũng không bao giờ quên rằng tôi là một trong những người chủ của tương lai đem lại sự thay đổi cho đất nước." Trong năm học đầu tiên, cô đã được Thị trưởng thành phố
Phương Trang không những là người thông minh mà còn là người có tấm lòng bao dung. Mùa xuân sau kỳ học đầu tiên ở Trường Đại học Harvard, cô gặp một cô sinh viên từ nước Etiopia sang Mỹ du học tên là Sinedu. Hai người quen biết nhau trong một buổi thí nghiệm hoá học và Trang đã tỏ ra hết sức thân thiện với Sinedu.
Trong khi mọi người từ chối ở cùng phòng với Sinedu, thì Trang đã sẵn sàng ở chung phòng với cô trong suốt học kỳ, trong lòng Trang luôn nghĩ mình đang giúp một cô bạn đáng thương vì không ai muốn làm bạn với cô ấy. Trang không hề nghĩ rằng mình đang sống chung với một cô bạn cô đơn và bị chứng rối loạn tinh thần. Khi Sinedu về nước nghỉ đông, cô đã nói với cha mình rằng, ở nơi xa xứ, cô đã tìm được một cô bạn thân nhất người Mỹ gốc Việt. Lúc đó, Trang cũng không biết sự hiện diện của cô có ý nghĩa lớn như thế nào với nỗi cô đơn và trầm cảm của cô bạn mà cô chỉ gặp vài lần trong lớp học. Ngoài công việc học hành, ngoài thời gian chăm sóc gia đình Trang cũng rất cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cạnh Sinedu.
Trong cuốn nhật ký của Sinedu, Phương Trang là người bạn duy nhất, người giúp cô cảm thấy bớt cô đơn và trống trải. Mặc dù Sinedu cũng có gia đình thường xuyên viết thư thăm hỏi động viên, có người anh trai cũng du học ở Mỹ và rất nhiều anh em họ ở quanh thành phố
Ngoài giờ học, Trang đã cố gắng ở bên Sinedu nhiều hơn nhưng đối với Sinedu như thế vẫn chưa đủ. Sinedu nghi ngờ Trang đã có một cô bạn thân khác và không thèm quan tâm đến cô nữa. Sự đòi hỏi của Sinedu quá lớn khiến Trang không chịu đựng nổi, cô đã xin chuyển phòng, nhưng nhà trường không cho phép, cô đã viết thư về nhà và nói rằng: "Con sẽ cố gắng vượt qua kỳ học này, con vẫn còn nhiều bạn bè nhưng cũng phải tập trung vào chuyện học hành, con sẽ vượt qua được dù con và Sinedu có mâu thuẫn."
Khi thấy tình bạn duy nhất của mình không như ý muốn, tinh thần Sinedu ngày càng suy xụp. Trong cuốn nhật ký, Sinedu đã viết rằng, nếu có một người cô muốn giết, thì đó chính là Trang. Và cho đến khi chứng tinh thần hoảng loạn của Sinedu bùng phát, trong cơn hoảng loạn, cô đã quyết định sẽ giết chết Trang vì nghĩ rằng trên thế gian này mình chẳng còn gì. Sinedu đã tỉ mỉ vạch ra mưu kế vài tuần trước khi vụ án ở Trường Harvard xảy ra.
Vài tuần sau khi kết thúc kỳ học, Sinedu đã gói bọc cẩn thận dàn máy vi tính của mình và gửi tặng cho người anh họ. Sau đó, cô đã mua hai con dao và một dây nilon. Và ngày 21/5/1995 là lần đầu tiên trong vài tháng, cô mời một người bạn đi ăn trưa.
Hôm đó, trông Sinedu không giống như mọi ngày, cô ấy tươi tắn hơn và xinh đẹp hơn nhiều. Lần đầu tiên, Sinedu trang điểm, đi giầy cao gót, và mặc váy ngắn: "Một sự thay đổi rất lớn với cô gái người Etiopia luôn trầm mặc mà tôi quen trước đây, cô ấy trông vui vẻ và tự tin hơn nhiều. Trông cô ấy rất tự tin ở bản thân và điều đó khiến tôi rất vui".
Trong tuần tiếp theo, Sinedu là người duy nhất trong lớp được điểm A, nhưng trạng thái của Sinedu lại trở nên bất thường. Sinedu đã không học nhưng vẫn vào thư viện. Nhiều sinh viên nhìn thấy cô và kể lại rằng, cô ngồi trong thư viện với cặp mắt đờ đẫn như người mất trí. Một vài ngày sau, Sinedu xin nghỉ học vì lý do sức khoẻ không tốt. Nhưng có ai ngờ rằng cô xin nghỉ là để bày mưu tính kế thật kỹ lưỡng và viết cho Trang một bức thư nói về sự phản bội. Sinedu đã viết: "Sự xáo trộn trong tình bạn của chúng ta, điều đó đã đem lại biết bao ác cảm giữa hai người, và mình cảm thấy như đang sống trong địa ngục".
Sinedu cũng gửi một bức ảnh nghệ thuật của cô đến báo của nhà trường và viết rằng: "Hãy giữ lại bức ảnh này vì sắp tới sẽ có một câu chuyện rất thú vị để các bạn viết về nhân vật trong bức ảnh này." Vì những sinh viên không biết ai đã viết bức thư này nên sau họ đã vứt đi và cho rằng đó chỉ là một trò đùa của một số sinh viên nam nghịch ngợm.
Ngày 26/5/1995, bạn của Trang là Thảo đến thăm cô. Dự định thứ Bảy của tuần đó Trang sẽ thi môn thi cuối cùng và Thảo sẽ giúp cô dọn đồ về nhà ở với gia đình trong ba tháng hè. Thảo, là giáo viên ở
8h sáng ngày thứ Bảy, đồng hồ báo thức khiến Thảo thức dậy, nhưng rất nhanh chóng sau đó hai cô gái đã ngủ lại sau khi Trang nói đó là đồng hồ báo thức của Sinedu. Lúc đó Sinedu vào phòng tắm, Thảo đã thiếp đi trong tiếng nước xả róc rách từ phía phòng tắm vọng ra. Khi cô bật tỉnh dậy, cô thấy Sinedu đang đứng bên cạnh Trang, trong tay cầm một con dao nhọn.
Và cứ như thế, Sinedu đâm liên tiếp vào Trang với cặp mắt điên cuồng. Thảo đã giơ tay lên để đỡ những nhát dao nghiệt ngã nhưng không thể. Lúc đó, Thảo cố gắng giằng con dao, nhưng Sinedu đã chống lại và lại đâm Thảo một nhát nữa vào tay. Khi thấy tay mình chảy máu quá nhiều và không thể làm gì, Thảo chạy ra khỏi phòng để kêu cứu, nhưng khi cô vừa ra khỏi cửa thì Sinedu đã khóa trái cửa phòng để cố "làm xong nhiệm vụ".
Khi nhận thấy rằng mình không có cách nào để giúp Trang, Thảo đã khóc nức nở, cô vừa khóc vừa đập cửa, vừa kêu cứu, nhưng không ai biết. Cô tập tễnh chạy ra ngoài thì gặp một sinh viên, cô dùng điện thoại để gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi thì cửa phòng đã bị chặn. Sinedu đã chặn cửa bằng một chiếc bàn học. Và khi cảnh sát mở được cửa thì đã quá muộn, Trang đã chết dưới những nhát dao oan nghiệt của Sinedu, trên người cô tổng cộng bị đâm đến 45 nhát. Sinedu thì cũng thắt cổ tự sát trong phòng tắm. Người ta đã cố gắng cấp cứu cho Sinedu, nhưng cũng quá muộn, cô cũng đã qua đời.
Trong đám tang của Trang, bố cô đã nức nở: "Con ơi đừng đi, đừng đi! Tại sao bố mẹ đã hy sinh vì con biết bao nhiêu năm nay để đến bây giờ ra nông nỗi này hay sao?" Một người bạn của gia đình cô đã nói, Trường Đại học Harvard là tất cả những gì mà gia đình Trang mong ước và hi vọng. "Nơi đây luôn luôn nằm trong trái tim tôi, đối với tôi, nó là nơi đẹp nhất và cũng là nơi đau đớn nhất vì chính nơi đây đã cướp đi con gái của tôi". Cả nhà đi vòng quanh quan tài trong sự đau đớn tột độ đưa tiễn cô sang thế giới bên kia. Mẹ Trang không thể đi nổi vì bà quá sốc và yếu đuối. Sự mất mát quá to lớn. Sinedu đã bị ma nhập, cô ấy bị điên loạn.
Trang đã ra đi mãi mãi, nhưng bài phát biểu của cô trong buổi lễ khai giảng năm học vẫn còn vang vọng mãi: "Chúng ta là những người tự lựa chọn tương lai cho cuộc sống của chính bản thân mình. Đối với tôi, tôi sẽ phấn đấu trở thành người lãnh đạo và đem lại nhiều sự thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống này"
