Chuyện đời của người tù "cô đơn" ở Z30D
Tội ác của ông không lừng lẫy như những tướng cướp, các tên tội phạm khét tiếng cùng thời, nhưng ông chủ động gặp chúng tôi với mong muốn được phản ánh câu chuyện cuộc đời của mình trên báo để làm tấm gương cho bao người khác.
Nỗi kinh hoàng một thời
Lý lịch trích ngang, người tù đặc biệt nói ngắn gọn "tôi tên Nguyễn Minh Dũng, tự là Dũng lùn, sinh năm 1960. Nơi ở của tôi trước khi bị bắt là số 6/35 đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM”. Tôi có hỏi ông về mái tóc bạc của ông có vẻ già hơn cái tuổi đời? Dũng trần tình "Ở tù hoài nên đầu nó bạc luôn đó chú à! Cũng vì ở từ nhà tù này sang nhà tù khác mà cũng chẳng có vợ có con. Cuối đời cũng đơn độc một mình".
Ông kể tiếp "tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn (tức TP HCM), cũng được cha mẹ cho đến trường đi học giống như ai. Nhưng tuổi trẻ mà, ham chơi bời, theo bạn bè tụ tập, đàn đúm, nhậu nhẹt… nên đến được lớp 9 tôi cũng nghỉ luôn. Cũng bắt đầu từ đó, tôi ra đời làm người… giang hồ". Rồi bỗng ánh mắt của người tù già ấy chùng xuống, khi ông kể cho tôi nghe về mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của cuộc đời mình: "Mười mấy tuổi đầu, tôi yêu say đắm một cô gái đang độ tuổi đến trường đẹp như trăng rằm. Thế nhưng, cuối cùng bản lĩnh của tôi cũng không bằng người khác, thay vì làm ăn chân chính, dung dưỡng một mối tình đẹp như thơ thì tôi đã lao đầu vào một quãng đời đầy tù tội".
Nói về quãng đời thời thanh niên, ông dùng cụm từ "nó ác liệt lắm". Lúc đó, ông được biết đến là thủ lĩnh của một băng cướp sử dụng súng K54 táo tợn tại TP HCM. Mỗi đêm, băng cướp gồm Dũng và 4 người khác mà cho đến giờ Dũng "lùn" nhớ như in từng người, gồm: Nguyễn Cao Thành (tự "Sò", SN 1962), Đỗ Thành Lộc (tự Lộc "lì", SN 1961), Võ An Khương (SN 1963, đã chết vào năm 1985) và một người tên Hạnh (tự Hạnh "bứu", đã trốn ra nước ngoài khi vụ án xảy ra), rong ruổi trên 3 xe gắn máy đi cướp. Trong đó, Dũng trực tiếp lận lưng súng K54, giữ vai trò thủ lĩnh. Hồ sơ vụ án còn lưu lại thống kê, đến thời điểm năm 1983 khi bị sa lưới, băng cướp có súng của Dũng "lùn" đã gây ra hơn 40 vụ cướp xe máy, tài sản… tại khắp các địa bàn quận, huyện, là nỗi kinh hoàng, ám ảnh thường trực của người dân TP HCM.
![]() |
| Nguyễn Minh Dũng kể về cuộc đời với PV. |
Dũng hồi tưởng: "Mỗi đêm băng nhóm rong ruổi, gặp con mồi là chúng tôi ép xe vào lề. Tôi trực tiếp gí súng vào đầu nạn nhân, khi họ hãi hùng tháo chạy thì chúng tôi cướp xe, tài sản. Rồi tiền cướp được chúng tôi lao vào chơi ma túy, lê la chơi bời từ sòng bạc này sang các sòng bạc khác, cuối cùng cũng cạn kiệt và tiếp tục đi cướp. Tuy các vụ cướp, tôi chưa hề nổ phát súng nào, nhưng nghĩ lại cũng… hãi hùng". Dũng kể, ông và băng cướp do ông cầm đầu lúc bấy giờ chỉ biết cầm vàng tham gia các cuộc chơi.
Đến năm 1989, 3/4 thành viên trong băng nhóm của Dũng (1 thành viên trong băng cướp này qua đời trong thời gian tạm giam - PV) cùng 8 bị cáo khác trong đường dây "tiêu thụ" tài sản do băng nhóm này cướp được ra tòa. Dũng "lùn" nhận mức án tử hình. Các đồng bọn cũng từ mức án vài chục năm đến chung thân. Rồi đến phiên toà phúc thẩm cuối năm ấy, Dũng thoát chết khi đươc giảm xuống mức án chung thân. Đằng đẵng cải tạo tại Trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai), Dũng được giảm án còn 20 năm tù. Đến năm 2002 được ra tù, nhưng Dũng ngậm ngùi nói tiếp: "Dường như đời sinh ra tôi để ở tù. Cái bản tính giang hồ nó đeo bám số phận trớ trêu của tôi".
Lời trần tình muộn màng
Dũng nói tiếp: "Tôi nói ra đây không phải để khoe về thành tích, về cái bản lĩnh côn đồ hay giang hồ gì! Vì đó là chuyện nhục nhã”. Ra tù được 3 năm, Dũng được người chị, cũng là người thân duy nhất, cho tiền mua xe máy hành nghề xe ôm kiếm sống. Nhưng đúng 3 năm sau, lại mang mức án 3 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Dũng nhớ đó là ngày mùng 5 Tết năm 2004, trong một cuộc nhậu tại một quán trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình. Chỉ vì cái vấp chân trong lúc đi vệ sinh, lời qua tiếng lại, nhóm của Dũng xông vào ăn thua với nhóm nhậu ngồi bàn bên cạnh. Rồi Dũng lại ngồi tù ở trại Z30A thuộc tỉnh Đồng Nai.
Tháng 7/2007, mãn hạn tù, Dũng tiếp tục hành nghề xe ôm mưu sinh. Rồi chẳng lâu sau, đến tháng 8/2008 người tù này tiếp tục mang bản án 4 năm tù vì tội "trộm cắp tài sản", lại tiếp tục thụ án tại Z30D. Dũng ngậm ngùi, "Tôi không phải đổ lỗi cho ai, nhưng lần này tôi phạm tội vì trong lúc túng quẫn, lo cho người chị đang bệnh ung thư phổi nên mới tiếp tục tù tội". Lần ấy khi trên đường đến nhà người bạn tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để mượn tiền lo thuốc thang cho chị đang đau bệnh, khi đi ngang chợ, Dũng thấy xe máy của một người dân dựng bên đường, còn bỏ nguyên chìa khóa. Thế là Dũng leo lên xe, nổ máy tẩu thoát nhưng kế hoạch thất bại, Dũng bị người dân gần đó bắt giữ. Dũng thừa nhận "Từ tướng cướp, vì sức khoẻ, vì tuổi tác cũng vì không lối thoát mà tôi đã trở thành tên giăng hồ vặt".
Trong cuộc trò chuyện, Dũng liên tục rít thuốc để giữ bình tĩnh và có lúc ông đã khóc khi nhớ về mối tình đầu. Đó là mối tình duy nhất trong suốt cuộc đời ông mà đến giờ nỗi đau đáu vẫn tồn tại trong ông là không biết người ấy hiện giờ sống ra sao? Có hạnh phúc hay không? Khi tôi hỏi về dự định tương lai, người tù tóc bạc khoe: "Khi về tôi sẽ tiếp tục hành nghề xe ôm. Chắc có lẽ cũng nên kiếm một bà nào đó để nương tựa qua lại lúc tuổi xế chiều". Khi tôi hỏi về khả năng quay trở lại nhà tù? Dũng cũng thẳn thắn: "Tôi không còn khả năng phạm tội, nhưng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra nữa!".
Lúc các quản giáo dẫn về lại trại giam, Dũng bước đi vui vẻ, dường như nhà tù đã quá quen thuộc và đã trở thành mái nhà của ông. Nhưng ở người tù ấy toát lên một điều chân thành tự đáy lòng. Sở dĩ câu chuyện của ông không có gì là đặc biệt, nhưng tôi vẫn muốn viết lên một trang báo nào đó để được như mong muốn của ông: "Những người trẻ hãy nhìn vào tấm gương, vào cuộc đời của tôi và xem đó là một bài học đáng nhớ để sống cho đàng hoàng giữa đời này, đừng để ân hận về sau"

