Chàng trai tật nguyền "sống cùng" 1.000 bài thơ

Thứ Tư, 21/09/2011, 10:02
Bị tật nguyền từ nhỏ, bất hạnh bủa vây nhưng không vì thế mà anh buông xuôi số phận. Có lẽ niềm an ủi, động viên khiến chàng trai trẻ vượt qua mặc cảm về bản thân để sống vui đến hôm nay là những vần thơ do chính mình viết ra. Những vần thơ "con cóc" của "thi sĩ làng" có vần, có hồn và chứa đựng đầy ắp nghị lực sống mãnh liệt, khát khao vượt lên chính mình.

Đó là anh Nguyễn Hữu Thịnh, ở làng Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, người hơn 20 năm nay chỉ nằm một chỗ nhưng đã sáng tác nghìn bài thơ.

Tuổi thơ đứt gánh

Nhà Thịnh ở cuối đường làng nơi có con đê chạy qua và cánh đồng chiêm trũng. Căn nhà cấp bốn mái ngói và cái sân gạch ngả màu rong rêu vẻ thanh bình và yên ắng. Cửa nhà vẫn mở toang nhưng xung quanh không thấy một bóng người, chúng tôi lớn tiếng gọi to để gia chủ nghe thấy nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. May mắn có cụ Tào hàng xóm bên cạnh nói vọng sang "thằng Thịnh có nhà đó, nó ở trong phòng mở nhạc chắc không nghe rõ đâu, các chú cứ vào thẳng nhà".

Như lời ông cụ nói, thì ra Thịnh đang làm bạn với chiếc máy tính trong căn phòng riêng của mình. Thịnh giật mình khi tôi bất ngờ vỗ vai anh, chàng trai nhỏ thó lọt thỏm cả thân hình trong chiếc ghế nhựa đang chăm chú lướt vào trang web thơ "Lucbat.com".

Anh ngớ người, không ngờ sau lời hẹn lúc chúng tôi gặp nhau trên Hà Nội, rằng một ngày tôi sẽ về tận nhà để thăm anh. Cũng vẫn câu chuyện kể lúc chúng tôi gặp nhau trên thành phố, anh rót nước pha trà mời khách. Sinh năm 1981, Thịnh cũng như những đứa trẻ bình thường khác, khỏe mạnh, thông minh và nghịch ngợm. Thế rồi bất hạnh đổ lên thân hình cậu bé khi mới vừa tròn 8 tuổi.

Thịnh nhớ lại: Trong một buổi đến trường, khi đang vui chơi cùng các bạn thì bỗng dưng thấy chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng rồi em ngất lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện, chân tay không cử động được nữa.

Căn bệnh kỳ lạ đã khiến các bác sĩ từ bệnh viện tuyến huyện đến bệnh viện Trung ương cũng phải bó tay, thương con nhưng bố mẹ Thịnh nuốt nước mắt đưa đứa con bất hạnh trở về nhà. Nghe ai bảo ở đâu có thuốc hay thầy giỏi gia đình đều tìm đến, nhưng mọi hi vọng đều vô vọng.

Nhìn đứa con trai tật nguyền, ông Nguyễn Xuân Luật, cha của Thịnh không ngờ rằng, những năm tháng chiến đấu ngoài chiến trường đã bị nhiễm phải chất độc hóa học dioxin, di chứng lại hiện hình và hành hạ đứa con trai tội nghiệp. Ông Luật buồn rầu kể lại: Cũng như bao thanh niên trai tráng trong làng, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Tây Nam Bộ. Sau giải phóng, ông lập gia đình và sinh con. Mọi thứ những tưởng êm đềm, chỉ đến khi di chứng biểu hiện ở Thịnh, thì mới vỡ lẽ".

Kể từ khi bị bệnh, hình hài Thịnh ngày càng bị biến dạng, đôi chân và tay èo uột, teo tóp rồi không còn khả năng đi lại được nữa. Đang tuổi ăn tuổi học, mới ngày nào đó cậu bé vẫn thường xuyên tới trường được học bài, nghe cô giáo giảng bài và tung tăng nô đùa cùng các bạn. Thế mà giờ đây Thịnh như bị trói buộc về thân thể lẫn tinh thần.

Mỗi buổi sáng ghé mắt trông ngang qua khung cửa sổ thấy các bạn cùng trang lứa đi học vui đùa, Thịnh như muốn bứt mình ra để vùng dậy chạy. Nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần khiến cậu bé sống trong khổ đau và tuyệt vọng. Nước mắt đôi vợ chồng trẻ dường như đã cạn vì thương con, căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười bỗng dưng trầm xuống.

"Nhà thơ" bất đắc dĩ

Cuộc đời Thịnh nếu không có những vần thơ thì chắc sẽ chuyển sang một ngã rẽ khác. Bởi chưa đủ lớn nhưng Thịnh cũng đã đủ hiểu về bất hạnh của bản thân. Với anh những lúc đó mọi thứ xung quanh đều là một màu đen tối. Thịnh tâm sự: "Thú thật với anh ngày đó em chỉ nghĩ đến cái chết để bố mẹ bớt khổ, chuỗi ngày dài không có lấy một tiếng cười".

Có lẽ người đã làm thay đổi cuộc sống Thịnh lớn nhất phải kể đến ông nội. Quãng thời gian Thịnh ăn nằm một chỗ, sinh hoạt khó khăn nên mọi việc đều do chính bàn tay ông nội gánh vác hết. Ông luôn động viên những khi Thịnh buồn.

Những câu chuyện mà ông kể cho Thịnh nghe về những tấm gương vượt lên số phận như người thầy Nguyễn Ngọc Ký, những câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường như tiếp thêm nghị lực, niềm tin yêu cho em vào cuộc sống.

Ông giúp cậu làm quen lại với cái chữ, dù bị bại liệt về tứ chi nhưng bù lại Thịnh  có cái đầu thông minh và nhanh nhẹn. Hằng ngày, người ông đánh vần từng chữ để cho đứa cháu bập bẹ như những đứa trẻ lên ba đánh vần theo.

Khi đã thông thạo và làm quen được về mặt con chữ, nhưng để viết được thì với Thịnh là một điều hết sức khó khăn bởi đôi tay đã bị dị dạng không còn khả năng cầm bút. Thịnh bắt đầu làm quen lại với những con chữ, xưa kia những dòng chữ viết ra tròn trặn, rõ nét và thẳng hàng bao nhiêu thì giờ đây chẳng có lề có lối, chữ như giun bò, gà bới.

Mỗi lần cầm lấy chiếc bút là tay Thịnh lại run run rồi bút rơi lúc nào không hay, đôi lưng gù cùng tư thế quỳ hai đầu gối xuống chiếu hoặc nền nhà để cụm cụi khó nhọc với mấy con chữ, cánh tay cầm bút rũ rượi xuống, các ngón tay tím bầm và tụ máu. Mỗi lần như thế Thịnh lại khóc, anh khóc như để cắn răng lấy thêm ý chí và nghị lực, anh không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Một tháng, hai tháng rồi cuối cùng những dòng chữ dù không nắn nót nhưng cũng đủ để ai đó có thể đọc và hiểu được quá trình khổ luyện của cậu bé kém may mắn này đã làm được điều mà bấy lâu nay không ai nghĩ đến.

Khi đã đọc thông viết thạo, Thịnh bắt đầu tìm đến với những vần thơ để nói hộ lòng mình, để giãi bày tâm sự, những nỗi lòng không biết tỏ cùng ai.

Mang ra một chồng tập hợp một trong số những bài thơ do mình sáng tác, Thịnh khoe như chính nói hộ với lòng mình: "Người ta thường bảo những bài thơ của em là thơ "điên", nhưng không có nó chắc em chẳng sống đến ngày hôm nay đâu anh ạ".

Hơn 20 năm, "nhà thơ làng" đã tự mình sáng tác để phục vụ cho chính bản thân mình hơn 1.000 bài thơ. Thơ Thịnh dù chưa hay, không có quy tắc, nhiều khi không vần, không niêm luật hay chăm chút trau chuốt về câu từ và ngữ nghĩa nhưng đó là thơ thật. Thật với lòng mình, thật với những gì đang diễn ra. Thật bởi chính anh viết ra tất cả bằng trái tim, khát khao và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Xin đời là giấc mộng
Cho ta được gần nhau
Xin đời là giấc mộng
Cho ta bớt khổ sầu
Trong mơ ta là thực
Được bay lên giữa đời…

                  (Đoạn đầu trong bài “Xin đời là giấc mộng” sáng tác 4/2009).

Khi hỏi nguyên cớ khiến em sáng tác nhiều thơ không phải cho ai mà cho chính mình, Thịnh bộc bạch: "Nhiều thi sĩ ngày xưa những khi buồn thường đều tìm đến thơ, rượu. Một lần tình cờ cầm lấy cuốn sách "Những bài văn hay", em mê thơ từ đó.

"Nhà thơ làng" lại gặp thi sĩ Hàn Mặc Tử ở nỗi lòng, sự đồng điệu về tâm hồn, suy nghĩ và hoàn cảnh. Với Thịnh chỉ có thơ mới diễn tả được cảm xúc không nói thành lời bởi vị thế thân phận. Những vần thơ phảng phất nỗi đau, nhưng đầy nghị lực sống. Ban đầu Thịnh viết thơ với quan niệm như viết nhật ký để giãi bày tâm trạng. Thơ chính là mạch cảm xúc, có những lúc đang nửa đêm Thịnh bật dậy để viết. Bài thơ đầu tiên được Thịnh viết trong sự hân hoan đón hội làng. Thịnh đã nhờ mẹ mang bài thơ đến hội, khi bài thơ được phát trên loa, mọi người ai cũng khâm phục cậu bé có nghị lực. Chất độc dioxin có thể hủy hoại cơ thể, nhưng không thể hủy hoại khát vọng sống của chàng trai. Thịnh nhận ra thơ là con đường hạnh phúc của riêng mình, giúp cậu sống vui và có ích. Khi vui Thịnh tìm đến thơ, buồn cũng theo thơ.

Những cánh thơ của Thịnh dần dần được nhiều người biết đến qua sóng phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam, các trang thơ trên mạng, những lần như thế Thịnh lại nhận được sự chia sẻ động viên của mọi người khắp mọi miền Tổ quốc. Anh như có thêm niềm tin vào tương lai để bước tiếp trên chính đôi chân tật nguyền của bản thân.

Tháng 9-2009, Thịnh đã xuất bản tập thơ "Thương lắm mai sau". Tháng 9-2010, trang web "thuhoiquan.net" đã ra đời dưới sự quản lý của Thịnh và một số người bạn yêu thơ. Trang web đã thu hút sự tham gia của 500 thành viên trong và ngoài nước. Ngày 15-1-2011, Thịnh đã vinh dự trở thành một trong những đại diện thơ trẻ tham gia Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trở thành đại diện vùng miền của Hải Dương tham gia trang web thơ "Lucbat.com".

Thấy con như thế, bố mẹ Thịnh cũng vơi đi phần nào nỗi khổ tâm bấy lâu nay, như tiếp thêm sức sống cho Thịnh, dù nghèo khó nhưng gia đình cũng chạy vạy mua cho Thịnh chiếc máy tính để online trao đổi, giao lưu với các bạn, các nhà thơ. Chúng ta cùng chúc cho chàng trai luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc bằng chính những vần thơ tận sâu nỗi lòng mình.

Trời đã bắt đầu chuyển vào thu
Heo may lành lạnh, tiếng chim gù
Chiều ôi vọng nhớ người năm cũ
Đốt cháy tâm tư một cánh cò

                       
(bài “Chiều cuối hạ”)

Hà Văn - số 52
.
.
.