Câu chuyện của một nhà báo sau 12 năm sống trong thế giới mafia Nhật

Thứ Hai, 10/01/2011, 15:29
Cách đây 12 năm, để giúp công luận thế giới có thể hiểu cặn kẽ về thế giới bí ẩn của Yakuza. Nhà báo Jake Adelstein đã phải hoá trang thành một con người khác, rồi bằng nhiều mưu mẹo để tìm cách nằm vùng, xâm nhập sâu vào thế giới tội ác lớn nhất Nhật Bản.

Nguồn gốc hình thành 

Yakuza còn gọi dưới cái tên là Gokudo, đây là một nghiệp đoàn tội phạm truyền thống của Nhật Bản, những thành viên của tổ chức tội phạm này phân bố rộng khắp trên đất nước Mặt Trời Mọc cũng như có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Phía cảnh sát Nhật Bản cũng như báo giới Nhật gọi nghiệp đoàn tội phạm này bằng cái tên là Boryokudan, dịch nghĩa là "tổ chức bạo lực", trong khi bản thân Yakuza gọi tổ chức của bọn chúng bằng cái tên là "Ninkyo dantai", hay "những tổ chức hiệp sĩ".

Mặc dù không ai biết chắc chắn về nguồn gốc hình thành nên tổ chức tội phạm nổi tiếng này, song Yakuza hiện đại xuất thân từ 2 phân loại chính và cùng trỗi dậy vào giữa thời kỳ Minh Trị. Một loại Yakuza gọi là "Tekiya", chuyên buôn bán những mặt hàng bị cấm, ăn cắp hoặc làm nhái các mặt hàng hoá. Loại Yakuza thứ hai, gọi là "Bakuto", chuyên trị vào thế giới cờ gian bạc lận.

Cách đây 12 năm, để giúp công luận thế giới có thể hiểu cặn kẽ về thế giới bí ẩn của Yakuza, nhà báo Jake Adelstein đã phải hoá trang thành một con người khác, rồi bằng nhiều mưu mẹo để tìm cách nằm vùng, xâm nhập sâu vào thế giới tội ác lớn nhất Nhật Bản.

Để vào vai hoàn hảo, nhà báo Jake Adelstein đã tìm cách tiếp cận với một trong những băng đảng tội phạm thuộc nghiệp đoàn Yakuza mà tên tuổi của nó thì cứ hễ nghe nói đến cái tên, nhiều người dân Nhật Bản đã hãi dựng cả tóc gáy. Jake đã tìm cách lân la để trở thành một thành viên của băng tội phạm khét tiếng Goto-gumi, anh đã phải giấu nhẹm mọi thông tin về gia đình mình để bảo toàn tính mạng cho các thành viên trong gia đình.

Tuy vậy, cảnh sát Nhật vẫn có đủ bằng chứng để "nhận mặt, đặt tên" cho từng tên mafia Yakuza: "Tất cả mọi thông tin về cá nhân bạn, số điện thoại, những lần giao dịch điện thoại, nơi bạn sống, người nào bạn hay gần gũi nhất... chúng tôi biết rõ mọi thứ. Nhưng cái quan trọng là nếu như bạn muốn xâm nhập sâu vào thế giới Yakuza, bạn cần phải biết rõ người mà bạn đang quan hệ thân cận là ai?". Jake Adelstein từng là nhà báo cho tờ báo lớn nhất ở Nhật Bản Yomiuri Shimbun.

Một nghiệp đoàn tội phạm hỗn độn?

Jake Adelstein là một người Mỹ gốc Do Thái, là một con người khá can đảm và chính sự can đảm này đã đưa đường dẫn lối cho anh "nằm vùng" an toàn suốt 12 năm liên tục trong lòng của một trong những tổ chức tội phạm tàn ác nhất thế giới.

Ngay từ thời đang học cao đẳng, Jake đã rời quê hương Missouri của anh để đặt chân đến Nhật Bản, nhằm tham gia học một khoá về văn học Nhật Bản tại Trường Đại học tư nhân Sophia. Đại học Sophia, tiếng Nhật là Jochi Daigaku, cơ sở chính nằm gần Yotsuya thuộc khuôn viên của phường Chiyoda, thủ đô Tokyo. Sophia là một trong những trường đại học hàng đầu Nhật Bản, nổi tiếng bởi khí hậu kiểu châu Âu. Trường chuyên dạy về ngôn ngữ, mặt khác Sophia là đại học có nhiều sinh viên nước ngoài theo học đông nhất tại Nhật Bản. Nữ sinh và nam sinh được đối xử bình đẳng, tạo ra một bầu không khí học thuật rất sâu sắc tại Sophia.

Jake Adelstein nghĩ rằng việc anh được tham gia theo học tại Đại học Sophia là một cơ hội hiếm hoi, là một nơi tuyệt vời để theo học các môn võ và văn hoá Phật giáo Nhật Bản. Nhưng vào năm cuối cùng của khoá học, Jake lại rẽ ngoạch việc học của anh đi theo con đường của một nhà báo. Không giống như nhiều quốc gia khác, nơi mà phóng viên báo chí sẽ đi lên từ việc cộng tác với các tờ báo địa phương, Jake lại nộp đơn ngay sau khi ra trường với tờ báo Yomiuri Shimbun, tờ báo lớn nhất ở Nhật Bản với lượng độc giả trung thành lên tới 15 triệu người.

Trả lời phỏng vấn trên kênh quốc tế của hãng tin BBC, Jake Adelstein nói: "Tôi rất ngạc nhiên vì hãng tin Yomiuri Shimbun đã chấp thuận mời tôi vào thử việc tại tờ báo của họ ngay trong lần phỏng vấn đầu tiên. Nhưng thật sự điểm số ở lần phỏng vấn của tôi không cao lắm trong khi đó những đồng nghiệp người Nhật khác lại có điểm số tốt hơn tôi, có lẽ đó là một may mắn không đoán trước được".

Jake trở thành một trong những gương mặt "non choẹt" trong bộ máy của hãng tin Yomiuri Shimbun cũng như công việc mà anh sắp đương đầu là một phóng viên săn tin tội phạm. “Nếu so với quê hương Mỹ của tôi thì nhìn chung thực trạng tội phạm ở Nhật Bản khá khác biệt”, Jake Adelstein giải thích: "Tôi có suy nghĩ rằng ngay trong lòng xã hội Nhật Bản thì nghiệp đoàn Yakuza có lẽ là băng tội phạm ma quỷ nhất, tuy vậy hoạt động của bọn chúng diễn ra trong vòng kiềm bí mật. Còn có ý kiến cho rằng Yakuza là một nghiệp đoàn tội phạm hỗn độn".

Mạng lưới hoạt động của nghiệp đoàn Yakuza rất khôn ngoan, khi bọn chúng điều hành hoạt động "kinh doanh" dưới lớp vỏ hiền lương của các văn phòng kinh doanh, cũng như tạo dựng mối quan hệ bề mặt rất thiện chí giữa cảnh sát và người dân địa phương.

Trong lần đầu tiên tác nghiệp, Jake Adelstein đã có cuộc tiếp xúc với một trong những "sếp sòng" Yakuza, đó là một gã đàn ông mà theo phía cảnh sát nhận xét về hắn ta là một "quý ông hoàn hảo", hắn mang biệt danh là "Con Mèo". Jake nhớ lại: "Chúng tôi ngồi xuống. Hắn mang cho tôi một tách nước chè với thái độ hết sức cung kính, khiêm nhường. Tôi đã từ chối khéo: "Không cần đâu. Cảm ơn ông". Ngay lập tức, tôi thấy hắn ta nhíu mày, có vẻ như bị tôi xúc phạm". "Con Mèo" có tên chính thức là Kaneko. Tôi đoán sự vô tình từ chối của tôi đã làm hắn cảm thấy không vui khi tôi chưa sâu sắc lắm với văn hoá truyền thống của người Nhật.

Để đảm bảo các hoạt động "kinh doanh", Kenako đã hối lộ khá hào phóng cho giới cảnh sát biến chất. Đoán biết các hoạt động buôn bán khá "nặng ký" của bọn Yakuza, các viên chức cảnh sát giờ đây không có thói quen tiếp chuyện bằng nước chè suông nữa, nhiều viên cảnh sát còn pha trò rất tự nhiên trong lúc thăm viếng các văn phòng của trùm Kaneko. Nhưng "Con Mèo" cũng rất lo lắng sự quan tâm thái quá từ phía cảnh sát có thể khiến cho các ông trùm khác của Yakuza nghĩ Kenako đang bán bí mật của nghiệp đoàn cho phía cảnh sát. Trong buổi tiếp kiến Jake, "Con Mèo" nghĩ rằng anh đủ tin cậy để hắn giãi bày câu chuyện của mình. Jake nhớ lại: "Tôi không ngờ là buổi diện kiến đã diễn ra chóng vánh như thế. Thực sự tôi rất ngờ nghệch".

Nạn buôn bán người phi pháp 

Jake Adelstein nói rằng anh sẽ viết tất cả những gì mà anh đã trải nghiệm về mafia Yakuza trong quyển sách Tokyo Voice của mình, đó sẽ là những câu chuyện mang độ tin cậy cao nhất. Jake từng thừa nhận rằng anh đã ngủ qua đêm với nhân tình của một trong những tên trùm Yakuza. Ả này là một nhân viên mát-xa kiêm nhân tình cho tên trùm. Anh chợt nhớ đến số phận của những thiếu nữ người nước ngoài lênh đênh đến Nhật Bản và kiếm sống tại xứ sở này dưới danh phận của các tiếp viên tại các hộp đêm. Một trong những nạn nhân trong số đó là tiếp viên Lucie Blackman, một công dân Anh, 21 tuổi, cô đã bị giết hại bởi "thương gia" Joji Obara, một trùm mafia Yakuza hẳn hoi. Cái chết của Lucie đã nổi tiếng trên khắp thế giới, tố cáo một thế giới mafia đang dùng những đồng tiền bẩn để xâm hại cơ thể phụ nữ.

Trong vai một phóng viên phương Tây thu thập thông tin từ các cộng đồng địa phương, Jake Adelstein đã mục kỉnh nhiều thông tin vô giá đặc biệt có liên quan đến người cha tội nghiệp của nạn nhân Lucie Blackman, khi ông nói rằng ông không thể tin nổi và bị "sốc" khi nghe tin về cái chết của con gái. Một màn đêm bao trùm lên cái chết thương tâm này, tố cáo những bí mật nhớp nhúa về ngành công nghiệp tình dục ở Tokyo. Một gái mại dâm đã biến mất không để lại chút dấu vết gì sau khi cô ta công khai các thông tin trong giới cho câu chuyện của Jake Adelstein, sau đó anh nghe kể lại rằng cô ấy đã bị cưỡng hiếp, tra tấn và giết chết.

Kẻ chủ mưu là ai? Không ai khác chính là bọn chủ các câu lạc bộ tiếp viên nữ đã thông đồng với mafia Yakuza trực tiếp "thanh trừng" nội bộ theo Luật im lặng. Jake nhớ lại: "Tôi hỏi cô ta, liệu có nhóm nào đang hoạt động ở Roppongi”. Cô ấy che miệng tôi lại và thì thào vào tai tôi, có một nhóm tội phạm đang nằm trong lòng của băng Goto-gumi. Tôi nói rằng, vậy là tôi biết rồi, cô đừng lấn sân thêm nữa, nhưng cô ta không nghe tôi. Sau đó, tôi đã liên lạc với cô ta. Nhưng không có tín hiệu… Có lẽ Luật im lặng đã phát huy tác dụng"

Văn Chương
.
.
.