Bí mật sới gà, nơi tụ hội của người "quân tử" và những canh bạc tiền tỉ
Kẻ "chăm gà hơn chăm bố"
Giọng Sơn buồn buồn thông báo con "chiến kê" của nó bị đá chết ngay tại trận. Nó mời tôi trưa sang nhà uống chén rượu. Tôi không phải dân chơi gà nhưng được cái rất thích thịt gà chọi. Thịt "chiến kê" nhắm rượu thì còn gì bằng, tôi vui vẻ nhận lời.
Nhà Sơn ở Bồ Đề, Long Biên. Tôi lần mò sang đến nơi thì đũa bát đã sẵn sàng. Sơn cùng 3 chiến hữu hàng xóm ngồi quanh một đĩa lớn dạ dày, lòng, phèo, tim, gan đầy ú ụ và vài bát tiết canh… Tuyệt nhiên không có miếng thịt gà nào. Tôi hỏi nó thịt gà chọi đâu mang ra đi chứ ăn hết từng kia thì làm gì còn bụng đâu mà ăn gà? Sơn thoáng ngạc nhiên rồi trừng mắt kéo tôi ra khu vườn sau nhà. Trên một nấm đất nhỏ cắm 3 cây nhang và tấm ảnh con chiến kê oai hùng của Sơn. Nó chỉ tấm ảnh buồn buồn nói: "Sư kê không bao giờ ăn thịt chiến kê của mình, Tôi mời anh em sang uống chén rượu là để tiễn đưa chiến kê…".
Sơn chơi gà cũng được 7-8 năm. Chơi gà từng đấy thời gian mà năm ngoái gặp Sơn, hắn chỉ dám nhận mình là dân chơi tập tọe. Bây giờ hắn tự nhận mình là "sư kê", chắc cũng tìm được chút "số má" trong làng gà.
Trước đây, tôi và Sơn cùng làm một nơi. Chỗ làm của chúng tôi cách nhà Sơn khoảng 5km. Thế mà chốc lát lại thấy Sơn trốn về nhà một lần, hỏi ra mới biết hắn về để… chăm gà. Khi sếp gọi hắn lên đuổi việc thì Sơn cười khì khì nói: "May quá, sếp cho em nghỉ về chăm gà chứ đi đi về về thế này vất quá". Rồi hắn về nhà mở hàng ăn, bỏ phí tấm bằng cử nhân báo chí. Sơn bỏ tiền thuê người làm tất tật từ a đến z còn mình chỉ chú tâm vào gà. Hằng ngày, hắn phải dậy từ sớm để cho gà… tập thể dục. Hai con gà chọi, một trong lồng, một ngoài lồng, chúng tìm cách chọi nhau thế là cứ chạy vòng tròn quanh lồng. Sơn gọi đó là cho gà chạy lồng, mục đích là khởi động như người tập thể dục buổi sáng. Sau đó, gà được đem phơi nắng sớm khoảng 1 tiếng rồi cho ăn. Khi gần trưa lúc gà bắt đầu đói, là công đoạn "om". Hết "om" rồi cho ăn, rồi vần rồi lại ăn, rồi kê chuồng cho gà ngủ… nói chúng bận hơn chăm con mọn.
![]() |
Nơi tụ hội của những "quân tử gà"
Sau nhiều lần hứa hẹn, tôi mới được Sơn dẫn đi thâm nhập một sới gà khá nổi tiếng ở Bắc Ninh. Sới này có nhiều sân đấu nhỏ, mỗi sân có đường kính khoảng 3m được xây cẩn thận. Nằm ẩn mình trong một khu sinh thái rộng, có nhiều cây và nằm tách biệt nên sự có mặt của hàng trăm khách cũng không ảnh hưởng mấy đến khu dân cư quanh vùng. Vé vào cửa là 50.000đ/người. Tôi hết sức ngạc nhiên bởi lượng khách đến đây rất đông và có vẻ họ đều biết mặt nhau. Sơn nhanh chóng nhập bọn với các chiến hữu, nó giới thiệu đây là anh K. kiến trúc sư, kia là H. ông chủ trẻ thành đạt… đại loại bạn của hắn toàn là dân trí thức và khá giả.
Sơn nói ở đây có đủ loại thành phần. Tiến sĩ cũng có mà tù tội cũng có, nhưng khi vào sới thì tất cả đều bình đẳng trước… luật gà. Bây giờ tôi mới để ý những người vây xung quanh sàn chọi, người ta ra dấu cho nhau bằng ký hiệu, thỏa thuận miệng, tôi chọn con này, anh chọn con kia, xuống bao nhiêu tiền, chấp bao nhiêu... Thế rồi khi thắng bại phân minh, họ tự tìm đến nhau để thanh lý cái hợp đồng miệng đó. Không có cự cãi, không lèo nhèo, không "bùng, chạc", mà giá trị "hợp đồng" đó nào có ít, nó có giá từ 1 triệu tới cả tỷ bạc. Anh H. bạn của Sơn giải thích: "Luật này có từ lâu rồi ông ạ, cũng có rất ít trường hợp người thua "bùng" nhưng lập tức người đó không thể vào bất kỳ sới gà nào nữa. Cho dù vài năm sau mới xuất hiện, lập tức họ bị đòi tiền. Dân chơi gà có biệt tài nhớ dai. Những người chơi gà đều có tính cách quân tử của loài gà. Khi nghe một chú "chiến kê" oai hùng vươn cổ gáy, những ý nghĩ mờ ám nếu có trong đầu người ta thì cũng tan biến hết. Cũng chính cái tính cách quân tử của người chơi gà mà anh em mới tụ hội đông vui thế này".
Tôi quan sát thấy các chủ gà đem "chiến kê" đến và lựa chọn đối thủ. Khi đã đạt được thỏa thuận, trận đấu bắt đầu. Số tiền mà chủ gà đặt cho gà của mình gọi là bao trong có giá từ vài triệu đến tiền tỷ. Số tiền cá cược của những khán giả cũng rất kinh khủng. Khán giả tự tìm đối tác và thỏa thuận miệng. Nếu cộng toàn bộ "giao dịch" trong sới thì số tiền đó khéo lên đến vài tỷ. Một thanh niên ôm "chiến kê" vừa bại trận với vẻ mặt rầu rầu. Một chiến hữu an ủi: "Gà của bên họ 200 triệu không bán, gà của mình có 70 triệu, đánh được thế là oách lắm rồi".
Tôi hỏi rằng sới công khai thế này không sợ bị bắt à? Một chiến hữu tên L. trả lời: Nếu bị bắt thì chỉ phạt hành chính thôi chứ làm gì có bằng chứng, tất cả hợp đồng đều bằng miệng, nên họ không có chứng cớ kết tội đánh bạc.
Một hồ đấu diễn ra 15 phút, sau đó 2 "chiến kê" ra nghỉ 5 phút rồi lại tiếp tục hồ mới. Nếu không phân định được thắng thua qua 9 hồ (khoảng 3 tiếng), những chủ gà yếu thế hơn có thể "ngổ", có nghĩa là đàm phán xin thua, hoặc xin hòa. Dù thua hay hòa thì bên đề nghị "ngổ" đều phải mất tiền, nhiều hay ít tùy thuộc vào cuộc đàm phán. Như vậy gà 2 bên sẽ không bị kiệt sức.
Cuộc "ngổ" có thành công phụ thuộc vào chủ gà bên kia. Nếu không đồng ý, 2 "chiến kê" vẫn tiếp tục cho đến khi thắng bại phân minh. "Ngổ" chỉ được phép diễn ra sau 9 hồ bởi vì việc thắng thua không còn là việc riêng của 2 chủ gà. Có rất nhiều người "bao ngoài" bắt tay nhau cá cược, họ không chấp nhận việc thắng hòa hay thua của mình phụ thuộc vào các chủ gà trước 9 hồ.
Những con gà có cân nặng hơn thường phải "chấp mỏ", có nghĩa phải bịt mỏ lại trong khoảng thời gian tương xứng với số cân lớn hơn. Thông thường nếu nặng hơn 1 lạng, con gà đó phải chấp bịt mỏ trong 10 phút. Gà chọi có đặc tính khi mổ vào đâu thì sẽ tung đòn đá vào trúng chỗ đó. Con bị bịt mỏ sẽ không thể mổ được nên đòn đá bị mất đi tính chính xác.
Những hội làng có sới gà lớn như hội làng Ngũ Xã, dân chơi gà từ Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng… cũng tới để tham gia. Chơi lâu thành quen, họ trở nên quen mặt thuộc tên nhau và thậm chí nhớ mặt cả những chú gà hay. Có một tay chơi gà ở Hải Phòng có "chiến kê" rất hay, đem lên Hà Nội chinh chiến và thường thắng "thông" nhiều trận. dân gà nhớ mặt nên thường bắt nó phải chấp khá sâu, khi thì chấp tiền, khi thì chấp bịt mỏ. Sau một thời gian, Dân gà lại thấy anh ta bê một con gà có màu lông khác, có chân màu khác. Các "sư kê" khác nhận ra con gà này có lối đánh rất giống với con gà trước, sinh nghi họ lại gần thì phát hiện ra chủ nó đã hóa trang cho "chiến kê".
Trước đây dân chơi gà đòn Hà Nội chỉ loanh quanh giao lưu với các vùng thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng thời gian gần đây họ bị một cú choáng váng bởi các đại gia chơi gà khu vực miền Trung. Năm ngoái có một số đại gia Tây Nguyên bay ra Hà Nội mang một lúc 10 "chiến kê". Gà của họ được các "sư kê" miền Bắc đánh giá là cực hay. 10 con của họ vào sới thì thắng đến 9 và hòa 1. Cho dù bị chấp bịt mỏ và chấp tiền rất cao 10 ăn 1, 10 ăn 2, các "sư kê" phía Bắc đã "nóng mặt" đem hết khả năng ra thi thố.
Có "kê sư" ở Mai Lĩnh sở hữu đến hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi và những "chiến kê vô giá" vì nhiều người gạ mua nhưng không bán với bất kỳ giá nào. Thế nhưng vị "kê sư" này cũng phải chịu thất bại. Tôi đoán rằng tuy được chấp cao nhưng số tiền họ mất không phải là nhỏ. Sự thất bại này làm dân gà xứ Bắc bừng tỉnh, họ bắt đầu vào các tỉnh miền Trung săn "chiến kê".
Những con gà này chịu ảnh hưởng khí hậu khắc nghiệt của miền Trung nên rất khỏe. Cùng một cân nặng nhưng bao giờ gà miền Trung cũng to xương, những cú đá của chúng nhanh, mạnh hơn và tần suất cũng cao hơn. Người có tiền thì mua gà chiến, ít tiền thì mua gà non. Những con gà có bố mẹ tốt tốt dù chỉ bé chíp chíp bằng nắm tay nhưng đã có giá cả chục triệu đồng.
Mua gà non phải chọn con có bố mẹ nổi tiếng. Gà bố phải là gà thắng nhiều kỳ, có lối đánh hay. Gà mẹ phải "đúc" ra những lứa gà "gan bền" có nghĩa là đánh đến chết vẫn không chịu chạy. Dân gian có câu "chó giống cha, gà giống mẹ". Gà con chịu ảnh hưởng rất lớn từ nguồn gen gà mẹ, nên những con gà chọi mái "đúc" ra những lứa con tốt được gìn giữ rất cẩn thận. Trong giới chơi gà, người ra rất kỵ chuyện bán hay cho nhau gà mái. Những con gà mái tốt, đẻ ra những lứa con lì đòn. Nếu cho con gà đó đi, rất có thể những lứa con sau này của nó sẽ lọt vào tay đối thủ. Theo quan niệm của họ, nếu không muốn "đúc con" nữa thì cho vào… nồi, tuy hơi phí nhưng còn hơn rơi vào tay đối thủ

