Bí ẩn sân Mỹ Đình người ”thầy” giấu mặt

Thứ Bảy, 13/08/2011, 16:17
Cái sân ấy từng là "mối họa" của BĐVN, khi nó chứng kiến quá nhiều thất bại, trong đó có cả những thất bại cực kỳ quan trọng ở đấu trường SEA Games hay Tiger Cup. Nhưng đến năm 2008, khi ĐTVN đăng quang ngôi vô địch ĐNA thì cái sân ấy lại trở thành cái sân chiến thắng, cái sân vẻ vang, cái sân lịch sử. Ai đã góp phần quan trọng tạo ra những thay đổi mang tính chất "không tưởng" này?

Truyền kỳ một cái… sân đen

Năm 2003 khi, màn ca múa nhạc dự kiến khai trương sân Mỹ Đình không hiểu sao đã được "copy" y nguyên trong màn khai mạc sân Thiên Trường (Nam Định) diễn ra  không lâu trước đó, nhiều người đã bảo, cái sân QG chưa đưa vào sử dụng mà đã gặp phải những sự cố không đâu.

Và ở trận khai mạc sân, khi ĐT U.23 QG thua CLB U.23 Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc) 1-2 thì nhiều người dự cảm: Trận đấu có thể sẽ mở ra rất nhiều đen đủi sau này. Thật ra thì không lâu sau đó, dân làng bóng "ngửi" ra rằng trận thua 1-2 ấy là trận thua đáng ngờ, với bằng chứng rõ rệt là một cầu thủ tham gia trận thua ấy đã bị kỷ luật rất nặng. Và một khi đã xác định là nhiều khả năng quân mình "tự thua", người ta cũng lập tức trấn an nhau: Tất cả là do con người, chứ làm gì có chuyện sân đen - sân đỏ.

SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, suốt một thời gian dài bị cho là “Sân đen”.

Thế nhưng cái sân sau này quả thực đã trở thành "sân đen", thậm chí thành nỗi ám ảnh với nhiều cầu thủ, và nhiều quan chức bóng đá. Không ám ảnh sao được khi chung kết SEA Games 22, trận đấu mà U.23 Việt Nam có đầy đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để lên ngôi vô địch rốt cuộc lại là trận chung kết mà cả Mỹ Đình phải ngậm ngùi. Có một câu chuyện hậu trường xung quanh trận chung kết ấy, đó là phía Thái Lan đã lường trước đến việc sẽ bị chủ nhà Việt Nam "làm gỏi", và tính cả đến việc CĐV chủ nhà trong niềm phấn khích chiến thắng sẽ không cho cầu thủ của mình dễ dàng về nước.

Thế nên họ đã chuẩn bị hẳn một chiếc chuyên cơ riêng để "bốc" ĐT khỏi Mỹ Đình, trong tình trạng khẩn cấp (không may ập tới). Ở một trận chung kết mà đối thủ hoang mang sợ sệt đến mức ấy, thế mà chúng ta vẫn cứ thua, và thua nghiệt ngã thì đúng là cái sân…đen thật. Chung kết SEA Games 22 đen đủi là thế. Vòng loại Tiger Cup 2004 còn đen đủi hơn nhiều, khi cũng ở Mỹ Đình, ĐTVN đã bất ngờ bị Indonesia giã đến 3 bàn trắng, để rồi lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch bóng đá ĐNA đã không qua nổi vòng đấu bảng.

Thời điểm ấy, trò chuyện với nhiều tuyển thủ, thấy ai cũng bảo là "rất sợ" và "rất ngại" mỗi khi phải đá ở Mỹ Đình. Còn hỏi thẳng một quan chức Liên đoàn: "Có phải cái sân Mỹ Đình quá đen không?" thì được nghe một câu trả lời như thể trấn an: "Chuyện đen - đỏ, hãy gạt sang một bên. Điều quan trọng là mình phải luôn chuẩn bị chuyên môn một cách tốt nhất trước khi thi đấu".

Bí ẩn người "giải cứu"

Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, ĐTVN đứng trước cơ hội vô địch lớn chưa từng có, khi đã thắng Thái Lan 2-1 ở trận lượt đi tại Bangkok. Thế nên các quan chức bóng đá quan tâm đặc biệt đến ĐT và đã lặng lẽ ra một chỉ thị: "Đứng trước cơ hội này, chúng ta phải vô địch bằng mọi giá". Để thực hiện  cái việc "vô địch bằng mọi giá", dĩ nhiên công tác chuẩn bị chuyên môn phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng bên cạnh đó, "bóng ma" của trận chung kết SEA Games 22 cùng những truyền kỳ về một cái "sân đen" không thể không ùa về, khiến người ta phải đặt ra câu hỏi: bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, cần phải thực hiện những việc gì ngoài chuyên môn nữa?

Một quan chức Liên đoàn đề xuất: "Chúng ta không mê tín, chắc chắn như vậy rồi. Nhưng các cụ bảo "có thờ có thiêng", thôi thì chúng ta hãy cứ làm tất cả, để sau này, lỡ ĐT có thua, cũng không có gì ân hận". Với suy nghĩ như vậy, một “thầy” có tiếng là "cao tay" đã được mời về, và một ngày trước trận chung kết Việt Nam - Thái Lan, “thầy” này đã lập một đàn lễ nho nhỏ ở sân Mỹ Đình. Cùng với việc lễ bái, “thầy” còn đề nghị phải phủ một tấm vải màu trắng lên dòng chữ "SVĐ QG Mỹ Đình" được dựng ở phía ngoài sân.

Lúc đầu, đề nghị ấy bị cự tuyệt, với lý do: "Người hâm mộ đến sân xem ĐT, thấy tấm vải trắng như thế, chắc chắn sẽ thắc mắc". Nhưng rồi với ý nghĩ: "Thôi thì hãy làm tất cả, để sau này, nếu có gì xảy ra cũng không ân hận", người ta vẫn phủ một tấm vải trắng như lời nhà ngoại cảm. Và cũng rất may là sau đó, người hâm mộ đến sân chỉ chú ý đến trận đấu, chứ không ai chú ý và thắc mắc gì về tấm vải trắng ở ngoài cổng sân.

Trận chung kết lượt về diễn ra, cho đến những phút thứ 90, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Thái Lan. Vào đúng lúc các quan chức bóng đá ôm mặt nghĩ đến một tình huống xấu nhất, thì đột nhiên một vị nhớ ra: "Thôi chết, chúng ta chưa hóa vàng theo lời dặn của “thầy”. Thế là một người chạy xuống hóa vàng, và chỉ ngay sau đó ở trên sân, Công Vinh đánh đầu gỡ hòa, ghi bàn thắng lịch sử, đưa ĐTVN lên ngôi vua ĐNA.

Hậu AFF Cup 2008, tôi ngồi rất lâu bên một quan chức bóng đá, và hỏi thẳng: "Có phải chúng ta vô địch một phần nhờ công lao của “thầy”?. Vị quan chức đáp ngay: "Chúng ta sống trong thế giới duy vật, nên trước sau như một, không được mê tín. Những gì chúng ta làm đơn giản chỉ đi theo tinh thần "có thờ có thiêng" như lời dạy của các cụ mà thôi".

Đến Calisto cũng không ngoài cuộc

HLV Calisto - công thần số 1 của BĐVN tại AFF Cup 2008 liệu có biết việc một “thầy” âm thầm đứng sau ĐT hay không? Cho đến trước tháng 12 năm 2010, câu trả lời là "không". Thế nhưng một buổi sáng tháng 12 năm 2010 thì ông đã bắt đầu nhìn ra tất cả. Đấy là một buổi sáng mà bản thân ông cùng rất nhiều các học trò của ông bị "căng cứng" trước trận quyết đấu diễn ra vào buổi chiều với ĐT Singapore ở vòng bảng AFF Cup. Thua trận đấu sinh tử này, ĐTVN có đến 99,9% khả năng bị loại. Vậy nên bên cạnh việc chuẩn bị thật tốt về mặt chuyên môn, ông Calisto đã lặng lẽ bắt taxi đến nhà thờ cầu Chúa.

Riêng các quan chức VFF thì không nghĩ đến Chúa, mà lại nghĩ đến... “thầy”. Lần này, cùng với việc thắp hương cúng bái, nhà ngoại cảm ra một chỉ lệnh: Khi cả đội đến sân thi đấu, HLV Calisto không được ngồi chung xe. Lý do là tuổi của Calisto tương khắc với ngày hôm ấy, nên nếu ngồi chung xe chưa biết chừng sẽ gây đen đủi cho ĐT. Nghe “thầy” nói, ai cũng gật gù, nhưng rồi ai cũng giật thót bởi một câu hỏi: Phải làm thế nào để thuyết phục một HLV nước ngoài như Calisto chấp nhận đến sân Mỹ Đình bằng xe riêng, chứ không phải xe chung cùng cả đội?

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, mọi người thống nhất rằng người thuyết phục Calisto chỉ có thể là một ông PCT VFF vốn chơi với Calisto như bạn bè, và cũng là người Calisto hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng sự thực là khi ông PCT này "đặt vấn đề" thì Calisto đã gạt phắt đi, với lý do "không thể tin vào những điều mình không nhìn thấy".

Đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Phải đến khi vị PCT này nói thẳng: "Bản thân chúng tôi cũng không tin, nhưng thôi thì hãy làm tất cả những gì có thể, để lỡ ĐT có thua cũng không áy náy gì" thì Calisto cũng đành chấp nhận. Vậy nên trận đấu hôm đó, có một sự thật không mấy người được biết: Calisto đã không đến sân Mỹ Đình cùng với các cầu thủ, mà lại đến bằng chiếc xe con của một PCT VFF. Trận Việt Nam - Singapore hôm đó, chúng ta thắng 1-0, và “thầy”vì thế càng lúc càng được tin tưởng.

Chính vì tin nên đến trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam - Malaysia ở Kuala Lumpur, người ta cũng đã liên tục điện thoại nhờ thầy nhìn nhận, phán đoán giùm. Từ Việt Nam, “thầy”phán thẳng: "Chúng ta sẽ thắng!". Song thực tế là trận đấu ấy, chúng ta đã thua tức tưởi 0-2 sau 2 sai lầm chết người của thủ thành Tấn Trường.

Ngay sau trận đấu này, tôi "chọc" một quan chức VFF: "Lần này thì “thầy” sai rồi nhé!". Vị quan chức giải thích: "Cũng chưa chắc đâu, vì thông tin gửi về cho ông ấy là ĐT sẽ ra sân với áo trắng, quần trắng, và ông ấy đã lấy nó làm một căn cứ quan trọng để dự đoán. Nhưng sự thực là sát giờ thi đấu, chúng ta lại mặc áo trắng, quần đỏ ra sân...".  

Kết luận

Chuyện cái sân Mỹ Đình   suốt một thời gian dài luôn được dân làng bóng nhìn nhận là "sân đen" là điều hoàn toàn có thật. Chuyện một vài quan chức BĐVN nhờ một “thầy” cúng lễ trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 cũng là điều có thật. Từ một tập hợp những sự thật như vậy, cần phải thấy rõ hai điều. Thứ nhất, những lời “tiên tri” của “thầy” lúc đúng, lúc sai, dù đúng nhiều hơn, và dù những cái "sai" cũng đã được biện giải một cách khá logic. Thứ hai, không thể căn cứ vào những điều trên đây để qui kết VFF mê tín dị đoan, bởi tất cả những việc họ thực hiện thật ra cũng chỉ dừng lại ở mức "có thờ có thiêng", giống như việc các gia đình vẫn hay thắp hương khấn vái, trước khi con em mình thi đại học.

Mà ở vào một thời điểm ĐTQG đang đứng trước những cơ hội lịch sử lớn lao thì việc những con người có trách nhiệm với một nền bóng đá thắp những "nén hương" như vậy, theo chúng tôi cũng chẳng phải là một việc gì quá đỗi dị thường!

Kiêng kỵ trong làng bóng Việt

Bóng đá Việt Nam xưa nay có cả ti tỉ chuyện liên quan đến vấn đề kiêng kỵ, cúng bái diễn ra với các đội bóng. Chẳng hạn như ở sân Nha Trang, chủ sân Khánh Hòa mỗi khi được quyền chọn sân, luôn kiêng chọn cầu môn hướng Bắc, vì ở đó gần ngay bệnh viện tỉnh, nên theo họ, rất dễ bị đối thủ làm cho thương tích.

Một số đội bóng chủ sân Hàng Đẫy cũng rất kiêng chọn cầu môn hướng về đường Hàng Cháo, với lý do nó hướng thẳng đến nhà xác bệnh viện Xanh Pôn. Kiêng kỵ chuyện sân bãi, các đội bóng cũng kiêng kỵ xuất quân vào ngày xấu, giờ xấu, và tận dụng tối đa giờ hoàng đạo. Thế nên đã có chuyện một đội bóng Thủ đô năm ngoái ngay từ 2-3 giờ sáng đã gọi các cầu thủ dậy, ra sân bay, vì đó là…giờ đẹp.

Nếu bóng đá chuyên nghiệp bây giờ, những vấn đề tâm linh xem ra chỉ thường xuất hiện ở khía cạnh giờ giấc, sân bãi thì bóng đá bao cấp ngày xưa, vấn đề tâm linh được thi triển muôn hình muôn vẻ. Chẳng hạn như chuyện hai đội Khánh Hòa và Huế đã thay phiên nhau thắp nhang trên sân Nha Trang, một ngày trước trận đấu tranh suất lên hạng của hai đội ở giải hạng Nhất năm 2005. Hay chuyện hai đội bóng nọ nhất định không chịu ra sân trước, vì lời đồn: "Ở đây, cứ đội nào ra sân trước, đội ấy thua trận", khiến trọng tài sau đó phải can thiệp…

Phan Đăng – CSTC tuần số 70
.
.
.