Bà Lê Thị Hợp, vợ của Trung tướng Vương Thừa Vũ: Tình thầm lặng
Phía trong ngôi nhà, tiếng tụng kinh rì rầm được phát ra từ một máy cát - xét nhỏ, trên bốn bức tường trong phòng khách là những bức trướng vẫn còn rất mới. Bởi chủ nhân căn nhà ấy vừa mới qua đời chưa được bao lâu. Nhiều người biết đến Trung tướng Vương Thừa Vũ nhưng chắc có lẽ ít ai biết về bà - người một đời hy sinh cho chồng, cho con, chưa phút giây nào sống cho riêng mình…
Trọn đời hy sinh cho sự nghiệp của chồng
Cuộc hôn nhân giữa Trung tướng Vương Thừa Vũ và bà Lê Thị Hợp ban đầu không xuất phát từ tình yêu mà do lời định ước của hai bên cha mẹ. Thế nên ngay cả khi làm đám cưới hai người đều chưa một lần gặp mặt nhau. Ấy vậy mà tình yêu và sự hi sinh của bà Hợp dành cho chồng sau này khiến bất cứ ai biết và chứng kiến đều phải tỏ lòng ngưỡng mộ.
Khi ông hoạt động cách mạng và bị địch bắt, bị đưa tới bất kỳ trại giam nào bà cũng đều có mặt ở trại giam đó để động viên và thăm nuôi ông. Nhớ hồi ông bị đưa lên trại tù Căng Bá Vân, bà vẫn thường bắt tàu từ ga Hàng Cỏ lên ga Thái Nguyên, rồi đặt hai con nhỏ, mỗi đứa một bên thúng gánh từ ga Thái Nguyên vào Căng Bá Vân thăm chồng.
Hồi ấy, ở trại Căng Bá Vân người ta làm một cái lán thăm nuôi trên đồi sắn để tiện cho gia đình lên thăm gặp. Tại đây, người tù Cộng sản sẽ được gặp gỡ người thân. Thế nên cũng chính tại nơi đây người con thứ ba của ông bà đã ra đời. Để kỷ niệm cho những tháng ngày hạnh phúc hiếm hoi ấy, ông bà quyết định đặt tên cho người con trai thứ ba là Vương Thiết Căng.
Hồi đó, việc chồng đi tù mà ở nhà có chửa khiến bà đã phải chịu biết bao điều tiếng. Bà đã từng bị mẹ chồng rượt đuổi không biết bao nhiêu bận vì can tội phản bội lại người con trai của bà đang chịu bao khổ ải trong tù. Những ánh mắt miệt thị, rẻ khinh của họ hàng làng xóm như những mũi tên bủa vây lấy bà. Nhưng tịnh không một lời thanh minh, bà vẫn cắn răng chịu đựng một mình. Bởi bà tin rằng, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày bà được minh oan. Và, đúng như bà nghĩ, sau này khi mẹ chồng bà lên thăm con trai, ông Vũ khi ấy đã kể lại mọi chuyện với mẹ của mình. Thế nên, sau lần về ấy, thái độ của mẹ chồng bà khác hẳn.
Thời gian sau này, Trung tướng Vương Thừa Vũ đã mắc phải chứng suy nhược thần kinh và đau dạ dày nên thường xuyên mất ngủ, ăn uống kém. Nghĩ rằng, sức khỏe của ông không được tốt nên tổ chức đã nhiều lần về Thanh Trì khuyên bà lên chăm sóc ông. Vốn tính mạnh mẽ không muốn sống dựa dẫm vào chồng, hơn nữa khi ấy bà cũng đang đảm đương vai trò Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quỳnh nên bà thực lòng không muốn ra thành phố. Nhưng vì tình yêu thương đối với chồng và vì coi đó cũng là một nhiệm vụ của tổ chức giao cho nên bà đã chấp nhận lên sống cùng ông tại ngôi nhà 36 phố Hoàng Diệu.
Vốn tính hay lam hay làm, lại cần kiệm nên dù là vợ tướng bà vẫn không chịu để tay chân yên phút nào. Ngày ngày người ta vẫn thấy bà đạp chiếc xe cọc cạch ra chợ Hàng Da vừa để mua thức ăn vừa tranh thủ nhặt những lá rau héo và đồ ăn thừa về nuôi lợn để tăng gia. Bà cứ nuôi như thế, đợi đến Tết lại thịt.
Mỗi một lứa lợn thịt, bà vẫn thường dành một phần cho các chú cần vụ, bảo vệ chồng coi như một món quà tết để các chú mang về cho vợ con. Số tiền bán lợn, bà chẳng dám tiêu gì lại tích cóp từng đồng để dành dụm cho các con. Năm 1994, muốn con cái có vốn làm ăn, bà đã gọi chúng đến để chia những đồng tiền mà mình dành dụm được. 12 con cả dâu lẫn rể, bà chia đều cho mỗi gia đình một triệu đồng cộng với một chỉ vàng. Riêng hai người con dâu có chồng hy sinh bà chia thêm cho mỗi người một chỉ vì đã có công nuôi cháu nội cho bà.
Tình yêu thương và sự chăm chút cho chồng của bà thì bất cứ ai nếu được chứng kiến cũng đều thấy cảm động. Đều đặn sáng nào cũng thế, bất kể mưa nắng, rét buốt bà đều dậy từ tinh mơ, đạp xe lên số 6 Hoàng Diệu mua bánh mì và sữa tươi về chuẩn bị bữa sáng cho ông. Bình sinh, Trung tướng Vương Thừa Vũ ăn uống rất giản dị, ông ít khi ăn thịt mà luôn chỉ thích món canh cua nấu với bí đỏ ăn cùng mấy quả cà pháo do chính tay bà muối.
Biết ông thích hoa hồng leo nên đều đặn cứ vào dịp cuối tuần khi cả nhà về quê Thanh Trì bà lại hái những đóa hoa hồng nho nhỏ, xinh xinh mang về cắm ở phòng làm việc của ông. Thậm chí kể cả khi ông không còn nữa bà vẫn giữ thói quen cắm hoa cho ông. Chỉ khác là những bó hồng ấy bà không mang về nhà mà hàng tuần vẫn mang đặt lên mộ thắp hương cho ông.
Nói đến bà, những người quen biết vẫn luôn nhắc đến một giai thoại cảm động rằng, biết ông rất dễ bị đánh thức dù chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ nên nhiều buổi trưa bà đã mang ghế ra ngồi bên dưới gốc sấu già cốt chỉ để đuổi con gà trống của nhà nào đó rất hay gáy vào giờ ông ngủ. Vừa ngồi canh gà cho chồng ngủ ngon giấc bà vừa tỉ mẩn gỡ từng sợi len của những chiếc áo đã cũ để đan lại cho ông một chiếc áo thật tươm tất cho mùa đông tới.
Những việc bà làm tuy âm thầm, lặng lẽ nhưng ông đều biết hết. Thế nên về phần mình, Trung tướng Vương Thừa Vũ, ngoài tình yêu chồng vợ, ông còn dành cho bà cả một sự trân trọng hiếm thấy. Khi còn sống, ông vẫn thường trêu đùa con cháu của mình rằng: "Trong nhà này, bố chỉ là tiểu đội phó thôi, mẹ các con mới là tiểu đội trưởng. Thế nên muốn hỏi ý kiến, muốn xin điều gì các con cứ hỏi mẹ trước. Mẹ mà đồng ý thì đương nhiên bố cũng đồng ý".
Những ngày tháng ông bị bệnh, phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện 108, bà luôn bên cạnh chăm sóc ông hai tư trên hai tư tiếng mỗi ngày. Tuy đông con nhiều cháu, nhưng chưa một ai trong số các con của ông bà phải ở lại bệnh viện trông bố lấy một ngày. Chỉ đơn giản là bà muốn tự mình chăm ông, và hơn ai hết bà hiểu rằng sẽ chẳng đứa con nào chăm sóc ông tốt hơn bà.
Ngay khi ông mất tròn ba ngày, bà đề xuất với tổ chức xin được trao trả lại ngôi nhà tại 36 phố Hoàng Diệu để chuyển đến ở một ngôi nhà khác bé hơn. Bởi bà nghĩ rằng, đây là ngôi nhà của Nhà nước cấp cho ông, khi còn sống ông cần nó để tiếp khách, nay ông đã mất rồi bà không có lý do gì để tiếp tục sử dụng ngôi nhà đó nữa. Trước sự kiên quyết của bà, tổ chức đành chấp nhận và cấp cho bà một căn nhà nhỏ hơn ở phố Liễu Giai.
![]() |
|
Chiếc chạn bát vẫn được bà dùng cho tới phút cuối đời. |
Hôm chuyển nhà giúp bà, những người có mặt tại đó ai nấy đều cảm thấy bùi ngùi và ái ngại. Bởi tất cả gia tài của ông bà khi ấy chỉ vỏn vẹn một chiếc tủ sách cũ, một chiếc tủ đựng quần áo của hai ông bà, một tivi 21 inch, một bộ bàn ghế gỗ, và một chiếc giường khi nhấc lên có chân đã bị rời ra, thậm chí phải kê chèn bằng những viên gạch.
Thấy vậy, tổ chức đã đề nghị sắm cho bà toàn bộ những vật dụng mới nhưng bà không chấp nhận. Bà nói những đồ này còn dùng được, bà sẽ tiếp tục dùng, hơn nữa nó còn là kỷ vật đã gắn bó với ông bà nhiều năm qua. Có chúng bà sẽ không cảm thấy vắng vẻ, và xa lạ khi chuyển đến căn nhà mới. Bà còn giữ lại tất cả những bộ quần áo mà khi còn sống ông vẫn thường hay mặc và coi đó là thứ kỷ vật vô giá. Những bộ quần áo đó, bà chia cho con cái, mỗi gia đình một bộ và bà giữ lại cho mình một bộ để có cảm giác ông luôn ở bên.
Có lẽ tình yêu và sự gắn bó giữa hai ông bà là vô hạn nên ngay cả khi ông mất đi rồi, bà vẫn giữ thói quen trò chuyện và tâm sự với di ảnh của ông những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Hễ gia đình xảy ra chuyện gì, bất kể là vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc bà đều thắp một nén nhang và thưa chuyện cùng ông.
Khi thì bà thông báo: "Ông ơi, con mình nó vừa được tổ chức kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tôi mừng lắm. Ông chia sẻ niềm vui này với tôi và các con nhé!". Lúc bà lại thầm thì nói những lời như mong ông thông cảm: "Ông ơi, năm nay con cái chúng nó nhiều đứa bận nên không thể tập trung lại làm giỗ cho ông được. Thôi thì nhà đứa nào đứa đó cúng. Ông đừng buồn nhé!".
Cảm động chuyện mẹ chồng - nàng dâu
Muốn tìm hiểu thêm tư liệu về cuộc đời bà, tôi đã đến gặp chị Nguyễn Thị Vân - người con dâu cũ của bà. Thật bất ngờ, bởi trong mỗi câu chuyện khi nhắc về người mẹ chồng chị Vân đều nói bằng sự yêu thương và kính trọng. Chị bảo, tình cảm mà bà dành cho chị thiêng liêng và cao quý hơn cả tình mẫu tử. Chị có được hạnh phúc như ngày hôm nay đều do một tay bà gây dựng.
Chuyện là, khi con trai bà, anh Vương Thiết Căng hy sinh đã được hơn ba năm, thương con dâu tuổi đời còn quá trẻ mà lại phải sống cảnh mẹ góa con côi nên bà rất muốn con dâu đi thêm bước nữa để bớt khổ về sau. Nhưng khi nói ra mong muốn đó với bà thông gia bà đã bị bà thông gia phản đối kịch liệt. Bà thông gia nói rằng: "Tôi chỉ gả con gái một lần duy nhất". Trước thái độ vững như bàn thạch của bà thông gia nên nhiều ngày liên tiếp, hễ cứ đợi mọi người lên giường nghỉ trưa là bà lại tranh thủ đạp xe từ 36 Hoàng Diệu về Thanh Trì để thuyết phục bà thông gia.
![]() |
|
Mái hiên nơi trước đây bà vẫn thường ngồi để nhìn dòng người qua lại. |
Khi thấy không thể lay chuyển được suy nghĩ và ý định của bà thông gia bà đã thẳng thắn tuyên bố: "Bà đã gả con gái cho tôi, giờ nó là con của tôi. Thế nên nếu bà không đồng ý tôi sẽ tự đứng ra tổ chức đám cưới cho nó". Bà nói là làm, lần xuất giá thứ hai của chị Vân tuy không có sự chúc phúc của người mẹ đẻ nhưng lại có sự lo lắng chu toàn của người mẹ chồng.
Hồi đó chị Vân lấy người chồng thứ hai cũng là bộ đội, cưới xong hai người vẫn chưa thu xếp được một nơi để ở. Thấy thế, bà lại bảo với hai vợ chồng chị là về ở cùng bố mẹ tại căn nhà 36 Hoàng Diệu. Dù biết mẹ nói vậy là rất chân thành nhưng chị Vân cũng không đành lòng, bởi lẽ chị biết, khi nhìn thấy vợ chồng chị hạnh phúc trong sâu thẳm lòng mình bà chắc sẽ thương nhớ về con trai nhiều hơn.
Thời gian sau đó, dù lấy chồng mới rồi nhưng chị Vân vẫn ở chung với ông bà một thời gian ngắn, còn chồng chị thì ở tại đơn vị. Khi vợ chồng chị được phân một căn nhà nhỏ ở Linh Quang, thì chính bà lại là người mua sắm cho chị từng vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày, từ nồi niêu xoong chảo cho đến những thứ to lớn hơn.
Dù con dâu đã đi bước nữa, bà vẫn yêu thương con dâu như con gái ruột của mình, vẫn nhắc về con dâu với tất cả tình cảm yêu thương và trìu mến. Và trong di chúc của bà trước khi mất, bà đã chia đều những tài sản mà mình có, cho những người con ruột của mình, và cho cả người con dâu đã đi bước nữa. Tất cả những điều mà bà đã làm lúc còn sống đủ để hiểu rằng, bà coi con dâu chẳng khác gì con gái ruột của mình. Đó là một câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu hiếm có, dù là ở bất cứ thời đại nào. Một câu chuyện mà chỉ cần qua đó, dù chưa từng được gặp bà, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được nhân cách và tấm lòng của bà - người vợ giản dị và tuyệt vời của cố Trung tướng Vương Thừa Vũ


