Ảo giác điên rồ và con đường tới địa ngục

Thứ Hai, 11/07/2011, 08:38
Một dân chơi tuyên bố rất hùng hồn: "Bây giờ heroin chỉ dành cho bọn nghiện ngập không có tâm hồn (không gây ảo giác). Dân chơi sành điệu phải biết đến Ke (ketamine), kẹo (thuốc lắc) và không thể không kể đến cỏ. Nếu ke là hoàng đế, kẹo là hoàng hậu thì cỏ chắc chắn phải là công chúa".

Đã 2 hôm nay, tin Dũng bị thần kinh ngấm ngầm truyền đi tới các gia đình trong họ tộc. Dũng là em họ tôi, kém tôi khá nhiều tuổi nhưng tôi rất quý nó bởi bản tính chăm chỉ và học giỏi. Cũng có lẽ bởi nó chăm học quá, mụ mị đầu óc nên mới phát cuồng lên thế này.

Tôi đến thăm Dũng vào buổi tối, cô Hòa mẹ của Dũng kéo tôi nói nhỏ: "Cháu xem em nó thế nào mà lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh thì vẫn học hành bình thường, thế nhưng cứ thứ 7, chủ nhật nó lại phát bệnh. Chủ nhật tuần trước, nó đi đâu về trừng trừng nhìn cái tivi đang chiếu cảnh động đất Nhật Bản mà cười sằng sặc. Cười chán, nó chỉ vào bóng đèn trên tường nói linh tinh chẳng ai hiểu gì rồi lên phòng ngủ. Sáng hôm sau nó dậy đi học bình thường. Bảo Dũng đi khám bệnh thì nó nổi khùng lên bảo có phải điên đâu mà vào viện tâm thần. Cháu lên nhà khuyên nhủ nó đi chữa bệnh giúp cô chú".

Dũng đang học tiếng Anh với máy vi tính. Thấy tôi vào phòng, nó quay ra hồ hởi chào tôi rồi nheo mắt hỏi: "Anh cũng nghe tin em bị bệnh rồi à?". Rồi Dũng cười rất vui vẻ, ánh mắt của nó tinh quái chẳng hề giống với người bị bệnh chút nào. Thấy tôi "săm soi" Dũng nói luôn: "Thế anh cũng nghĩ em bị điên à? Em còn lâu mới điên. Chẳng qua đợt này em làm đồ án căng quá, em cùng mấy đứa bạn đi "reset" lại cái đầu, chưa hết phê đã về nhà nên mọi người mới tưởng em điên. Cũng may ông bà già nghĩ em ngộ chữ chứ biết em đi "reset" đầu thì chết".

Tôi hỏi Dũng "reset" đầu có phải là đi uống rượu không, tôi cũng đang muốn xóa một số thứ trong bộ nhớ đây. Dũng chê tôi lỗi thời rồi rút ngăn kéo ra bao thuốc lá Esse. Nó rút một điếu châm lửa rít một hơi sâu rồi đưa cho tôi. Tôi hút điếu thuốc và phát hiện ra đó không phải là thuốc lá Esse mà sợi thuốc đã bị thay thế bằng một loại khác có độ nặng hơn rất nhiều. Đầu lọc cũng đã bị lấy đi, thay thế vào đó là một mẩu vỏ bao thuốc cuộn tròn lại. Loại thuốc này có mùi khét, hơi giống với mùi xì gà. Dũng bảo tôi rít sâu vào rồi chiêu một ngụm nước, sẽ phê hơn.

Chúng tôi cùng hút chung một điếu thuốc. Dũng hỏi tôi có cảm giác gì không? Thú thật, lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là một loại thuốc lá đặc biệt, hút thử một hơi không thấy có gì ghê gớm nên cũng coi thường. Khi hết điếu thuốc, tôi chỉ hơi có cảm giác tức ngực. Cảm giác đó mau chóng bị thay thế bởi sự chóng mặt. Đầu óc tôi bắt đầu nặng đến mức không thể ngồi vững được. Chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Dũng cười toe toét rồi tôi nằm vật xuống giường.

Mắt tôi nhìn trừng trừng lên trần nhà, những vết ố vàng trên trần nhà bắt đầu chuyển động. Vết loang lổ đó biến thành hình những con chó vàng, chúng lao vào nhau cắn xé và phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Tôi hoảng sợ nhắm mắt lại nhưng tiếng chó cắn nhau vẫn rõ một một. Thế rồi âm thanh ghê rợn đó biến thành tiếng đàn guitar dìu dặt. Tôi nhổm dậy mở mắt định thần xem tiếng guitar phát ra từ đâu thì nó lập tức biến mất, chỉ có tiếng khoan cắt bê tông chát chúa phát ra từ ngôi nhà đang phá dỡ gần đó. Thế mà nhắm mắt và nằm xuống, tiếng khoan cắt bê tông lại biến thành tiếng guitar đầy quyến rũ.

Dũng bật TV, tôi nghe thấy tiếng cô phát thanh viên xinh đẹp ồm ồm như tiếng đàn ông, giọng nói ấy rất chậm, cứ kéo dài mãi như được phát ra từ một cuốn băng bị dão. Hình ảnh cô phát thanh viên bỗng biến thành 3 người đàn bà béo ục ịch, họ bắt đầu cãi nhau. Tôi bắt đầu phát cáu khi cứ phải nghe những người đàn bà kia đánh chửi nhau mà không thể làm gì được. Cái cảm giác đó đối với tôi thật đáng sợ. Tôi chỉ muốn đứng lên chạy đi chỗ khác nhưng toàn thân mềm nhũn. Tôi hoàn toàn bị mất kiểm soát và mặc kệ cho mọi thứ diễn ra.

May quá, lúc đó Dũng chuyển sang kênh ca nhạc. Chưa bao giờ loa TV lại phát ra được thứ âm thanh hay đến thế. Tiếng nhạc thánh thót rơi thẳng vào trong đầu rõ nét như được phát ra từ một bộ dàn âm thanh hi-end đắt giá. Tôi quay sang Dũng thì thấy ngồi cạnh tôi là anh bạn thân từ hồi sinh viên. Thế là tôi tâm sự với "anh bạn này" chỉ biết là tôi nói rất nhiều, chuyện nọ xọ chuyện kia rồi không nhớ được mình nói gì nữa…

Khá lâu sau, tôi mới đứng dậy được nhưng đầu rất nặng. Dũng đưa tôi vào nhà tắm và bật nước nóng, nó bảo tôi tắm xong sẽ hết. Tôi ra về vào lúc 23h, có nghĩa tôi đã "phê thuốc" khoảng 2 giờ đồng đồ. Dũng chia tay tôi và nói: "Anh lần đầu nên bị choáng chứ loại này bây giờ thông dụng lắm, sinh viên bọn em dùng khắp nơi. Anh đừng nói gì với bố mẹ em đấy".

Đến lúc đó tôi hoàn toàn tin rằng Dũng không hề bị "mát". Sau này tìm hiểu, tôi mới biết thứ thuốc mà tôi hút chính là cần sa, nó còn có nhiều tên khác như: tài mà, bồ đà, thuốc lào Canada, cần thái, bin… Thông dụng nhất được giới trẻ gọi là cỏ.

Loại cỏ mà Dũng "mời" tôi là loại cỏ K, có nghĩa là cỏ nhập từ Canada, có độ phê cao rất được ưa chuộng. Để mua được cỏ, chỉ cần một cú điện thoại sẽ có người đem hàng đến tận nơi. Dân hút cỏ thường truyền nhau những số điện thoại cung cấp loại cỏ tốt, giá rẻ và bảo đảm chất lượng. Với 100 nghìn đồng có thể mua được một túi cỏ cỡ bằng gói tăm bông ngoáy tai.

Đây là cỏ thô còn nguyên hình dáng lá, bông và hạt cần sa đã phơi khô. Muốn sử dụng phải bỏ hết cọng cứng và hạt, cắt thành những sợi nhỏ, nhồi vào điếu thuốc lá hay hút với điếu cày như thuốc lào. Có khi họ trộn cùng với thuốc shisha hay còn gọi là thuốc lào Ả Rập để hút cho phê. Để thuận tiện cho việc sử dụng dân chơi thường nhồi cỏ vào điếu thuốc lá, để cùng với những điếu khác trong bao thuốc. Khi tụ tập tại bất kỳ quán nước, quán cà phê hay quán bar, chúng có thể hút cỏ mà mọi người cứ ngỡ là hút thuốc lá. Khi thấy vài ba người tụ tập hút chung một điếu thuốc có mùi khét lạ có nghĩa là họ đang "đốt cỏ".

Hút cỏ sẽ bị ảo giác khiến người hút cười nói không kiểm soát, những cảm giác vui buồn hay những ảo giác bất thường tùy thuộc vào sức khỏe hay cơ địa của người hút. Cũng chính những phản ứng này mà bố mẹ của Dũng ngỡ cậu quý tử của mình bị "ngộ chữ".

Cần sa được cho là một loại ma túy nhẹ nhưng ảo giác mà nó gây ra không nhẹ chút nào. Tôi được một tay chơi cho biết là chưa có quy định cụ thể về mức xử phạt loại ma túy này. Thế nên họ cứ sài xả láng mà không lo bị bắt. Rất khó để xác định người đã sử dụng cần sa qua xét nghiệm nước tiểu và họ chỉ bị kết tội khi tàng trữ một số lượng khá lớn.

Một dân chơi tuyên bố rất hùng hồn: "Bây giờ heroin chỉ dành cho bọn nghiện ngập không có tâm hồn (không gây ảo giác). Dân chơi sành điệu phải biết đến Ke (ketamine), kẹo (thuốc lắc) và không thể không kể đến cỏ. Nếu ke là hoàng đế, kẹo là hoàng hậu thì cỏ chắc chắn phải là công chúa".

Với nhận xét trên đủ thấy cần sa có vị trí thế nào trong mắt dân chơi. Những loại ma túy tổng hợp gây ảo giác như Ketamine hay thuốc lắc chúng ta đã biết tác hại của chúng và được kiểm soát tương đối chặt chẽ, nhưng với cần sa thì khác. Tại một số diễn đàn trên mạng, dân hút cho rằng cỏ là một thứ ma túy vừa tạo ảo giác, vừa khó nghiện, vừa dễ mua, hút xong lại… khỏe người.  Theo lý luận của họ thì cái phản ứng phụ của cần sa là sau khi hút ngủ ngon hơn và ăn tốt nên khỏe người. Cũng tại diễn đàn này, rất nhiều người hẹn hò trên mạng, tụ tập lại để cùng hút với nhau cho vui và những số điện thoại của người bán cần sa có "uy tín" được đăng lên đó một cách công khai.

Cây cần sa dễ trồng và bán với giá đắt nên có khá nhiều người trồng nó một cách lén lút. Họ trồng trong vườn, trong chậu cảnh, ngoài ban công ở khu tập thể, hay trồng ngay trong nhà vệ sinh với một bóng đèn thắp 24/24h. Thế nhưng loại cỏ trồng ở Việt Nam bị chê là nhạt và không tạo ảo giác.

Tôi có dịp gặp một người tên là Thái, anh ta có một thời chơi bời đủ loại và đương nhiên trong đó không thể thiếu cỏ. Thái nói: "Trước đây trong người em lúc nào cũng có một gói cỏ, tụ tập được bạn là vào quán nước hút như hút thuốc lào. Sau rồi em nâng cấp lên Ke, cỏ chỉ dùng để để hãm cho dễ ngủ. Anh đừng nghĩ là cỏ không có hại, đứa bạn em chơi cỏ xong cứ đòi tự tử. May có người kịp nhét tay vào mồm nó để nó không cắn lưỡi. Có nhiều thằng chết vì hút xong lướt xe máy, cứ nghĩ mình là siêu nhân, húc thẳng xe máy vào ôtô và tưởng rằng ôtô sẽ bẹp rúm, còn mình không sao. Rồi một bạn thân của em bị sốc cỏ mà chết. Người yêu của em bị nghiện ảo giác trở nên bướng kinh khủng. Cô ấy không chịu nghe lời em nữa, bỏ em để chạy theo những thứ ma túy gây ảo giác mạnh hơn. Em buồn lắm, sự sa ngã của cô ấy bắt nguồn từ những lần em mời cô ấy hút thử cần sa. Em rất ân hận và sau đó từ bỏ ma túy".

Thái đã nhìn nhận ra tác hại của cần sa. Dũng chắc chắn cũng biết điều này, chính vì thế nên anh thà chấp nhận mọi người coi là "mát" chứ không chịu nhận mình hút cỏ. Thế nhưng cái thú bệnh hoạn đi tìm những cảm giác giả dối này với một số người đang là một thứ mốt. Nó như một thứ bệnh dịch đang phủ bóng tối lên lối sống của giới trẻ. Thói quen lệ thuộc vào những giá trị ảo mà cần sa mang đến sẽ là cánh cổng dẫn ta bước vào một con đường u tối mà phía trước sẽ là ketamine, là thuốc lắc hay ma túy chấm đá và một lối sống suy đồi

Hải Phòng - số 47
.
.
.