Âm mưu sát hại người tình của chồng, tôi đã cận kề tội ác

Thứ Tư, 17/08/2011, 10:36
Chồng tôi hớn hở dắt tay một cháu gái khoảng 5 tuổi lên chiếc xe ôtô 7 chỗ. Sau đó anh quay lại cùng cùng người phụ nữ chuyển hành lý lên xe. Có vẻ họ đang rất hạnh phúc. Nhìn trang phục và đồ đạc mang theo, tôi có thể đoán những người này chuẩn bị lên đường cho một chuyến nghỉ mát. Chuyến nghỉ mát với người tình mà anh nói dối tôi là chuyến công tác tìm hiểu thị trường khu vực miền Trung.

Chúng tôi bằng tuổi nhau. Các cụ đã có câu rằng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, tuy không được nhàn hạ như lời các cụ, nhưng sau 25 năm gắn bó và vật lộn kiếm sống, chúng tôi cũng có được cơ ngơi kha khá. Các con tôi đang du học ở nước ngoài. Vợ chồng tôi có một công ty riêng làm ăn khá phát đạt. Khi công ty đã vững vàng, tôi về nhà làm nội trợ để công việc cho chồng một mình lo liệu.

Đã lâu lắm rồi chồng tôi không "đụng" đến tôi. Đối với tôi điều đó cũng không sao. Tuổi tác và sự mệt mỏi do bệnh tật đã làm tôi tắt hẳn những ham muốn. Tôi thường xuyên bị chứng tiền đình và thấp khớp hành hạ, tốn hàng đống tiền chữa chạy nhiều nơi nhưng không khỏi. Thôi thì đành sống chung với nó vậy.

Đúng là ông trời chẳng cho không ai điều gì, chúng tôi may mắn kinh doanh thành công, có được chút tiền dư dả thì tôi lại mắc bệnh. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi lấy được người đàn ông giỏi giang như chồng tôi. Với tôi, điều cần thiết là nhận được sự quan tâm từ chồng. Anh đã làm việc này rất tốt.

Mấy chục năm từ ngày cưới nhau, chưa bao giờ anh quên ngày sinh nhật của tôi. Vào kỷ niệm ngày cưới, anh luôn tặng tôi một món quà hết sức bất ngờ, năm thì tôi được tặng một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, năm thì anh mua cho tôi lọ nước hoa hiếm. Có năm anh phóng to bức ảnh cưới thuở xưa của chúng tôi, đóng khung treo trang trọng giữa nhà… Mặc dù anh rất bận công việc, nhưng mỗi khi về nhà, gia đình tôi lại rộn rã tiếng cười.

Thi thoảng tôi cũng nghe được những lời nói bóng nói gió rằng chồng tôi đi với cô nọ, cô kia. Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi chỉ thấy thương anh. Có lẽ tôi không giống những người đàn bà hay ghen tuông khác. Hay là tôi ý thức được sự "xuống cấp" của mình nên cảm thấy có ghen tuông cũng không thể giữ được chồng. Đằng nào thì tôi có đáp ứng được chồng đâu, tôi chấp nhận để những phụ nữ trẻ hơn chăm sóc cho phần thân xác của anh ấy vậy. Còn tôi, tôi cố gắng giữ lấy phần linh hồn của anh.

Nhiều người còn vạch cho tôi địa chỉ của cô này, cô kia bảo rằng đến giờ nọ thế nào chồng tôi cũng có mặt ở đó. Tôi chỉ ậm ờ nhận tờ giấy ghi địa chỉ rồi khi họ ra về, tôi xé nó ra làm nhiều mảnh rồi xả xuống bồn vệ sinh. Tôi biết nếu tận mắt nhìn thấy chồng mình đi với người khác thì tôi càng làm khổ tôi hơn.

Rồi một ngày chồng tôi đi làm về mặt mũi âu sầu, tôi hỏi thì anh gắt rằng chuyện công việc, tôi biết gì mà hỏi. Tôi khá bực mình vì chỉ ở nhà có mấy năm mà anh bảo tôi không biết gì về công việc. Anh quên rằng cái cơ ngơi công ty này cũng có rất nhiều công sức của tôi trong đó.

Những ngày anh mang bộ mặt ủ ê về nhà càng nhiều. Nhưng tôi gọi điện đến một số vị trí chủ chốt trong công ty thì họ trả lời rằng mọi việc đều rất suôn sẻ. Có lẽ nào chồng tôi bắt đầu kiếm cớ để gây sự với tôi. Lúc này tôi mới thấy hoang mang. Có lẽ tôi chủ quan thật. Tôi vẫn tin anh là người chồng tốt, nhưng đầy rẫy những câu chuyện ngoài đời rằng người đàn ông tốt vẫn dễ dàng mắc phải bẫy tình mà tan gia bại sản. Nếu chẳng may gia sản mà hai chúng tôi gây dựng bao năm nay rơi vào tay một đứa con gái nào đó thì chắc tôi không sống được. Càng nghĩ càng thấy hoang mang, càng trách mình trước đây tự tin quá, không nghe những lời khuyên của bạn bè.

Chồng tôi mấy ngày gần đây đi công tác triền miên. Mỗi lần về, anh đều mua quà cho tôi nhưng linh cảm của một người phụ nữ cho tôi thấy tâm trí của anh không còn ở ngôi nhà này nữa rồi. Bữa cơm, thấy chồng ăn uống hờ hững thất thần, tôi rót cho anh ly rượu thì anh ngửa uống một hơi hết luôn. Đêm, anh bồn chồn đi lại như muốn giải quyết một việc gì gấp gáp nhưng không thể. Anh rút điện thoại ra định gọi xong lại cất đi, thở dài một tiếng rồi đi ngủ.

Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi đến 4h sáng mới ngủ được. Khi tôi tỉnh giấc thì anh đã đi làm. Vội vã lục số điện thoại gọi cho mấy người "thân tín" trước đây từng cung cấp cho tôi "thông tin đáng ngờ", tôi có ngay một địa chỉ được cho là có khả năng nhất. Tôi gọi taxi tới ngay nơi đó mà không kịp ăn sáng. Địa chỉ đó là một căn nhà nằm trong ngõ nhỏ, nằm giáp ranh huyện Thanh Trì. Khi đến nơi thì cửa nhà khóa trái. Hỏi thăm tôi được biết người thuê nhà này vừa dọn đi nơi khác và họ dọn đi đâu thì không ai biết. Gọi điện cho "người thân tín" thì tôi nhận được lời hứa: "Bà chị cứ yên tâm, chỉ 2,3 hôm là em có địa chỉ ngay".

Ba ngày sau đó với tôi thật kinh khủng, tôi luôn thấp thỏm chờ đợi. Mỗi lần điện thoại réo chuông là tôi lại giật mình. Mãi đến sáng hôm thứ 3 tôi mới có thông tin về chỗ ở của người đàn bà lạ mặt. Thông tin còn cho biết rất có thể trong hôm nay, chồng tôi sẽ xuất hiện ở địa chỉ đó. Tôi lập tức gọi taxi lên đường.

Đó là một ngôi nhà rất rộng ở Gia Lâm, ngay sát bờ đê sông hồng. Ngôi nhà có cổng, có vườn rộng và sân có thể đỗ được ôtô. Tôi không thấy ôtô của chồng tôi ở đó. Tôi thấy một người đàn bà chừng 30 tuổi cùng với một đứa con gái đang quét sân. Nhìn từ xa cũng đủ thấy người đàn bà này khá đẹp. Dáng người cao, da trắng, thân hình tròn lẳn đậm đà. Khi chơi đùa với con, cô ta cất tiếng cười, tiếng cười văng vẳng có những âm sắc u uất. Tôi thầm nghĩ: "Cái đồ cướp chồng người khác kiểu gì chả bị quả báo, rồi sau cũng chả sung sướng gì". Tôi mỉm cười hả lòng hả dạ đôi chút.

Rình mò đến tối mà không thấy chồng tôi xuất hiện, tôi ra về. Đến nhà thì đã thấy chồng ở đó, anh đang thu xếp hành lý nói rằng chuẩn bị đi công tác miền Trung vài ngày. Tôi chỉ mỉm cười.

Sáng hôm sau, tôi lại đến nhà người đàn bà nọ. Lần này thì tôi thấy chiếc xe của chồng tôi, anh đang giúp 2 mẹ con họ lên xe. Tôi chết lặng. Nhìn đứa bé âu yếm choàng tay qua cổ chồng tôi, một nỗi đau đớn trào dâng trong tôi. Tôi đã sống trong sự lừa dối của chồng rất lâu rồi mà không biết. Đứa con của họ lớn thế rồi kia mà. Nước mắt ứa ra, rôi cố gắng quay mặt đi chờ họ đi khuất.

Chồng tôi báo đi công tác 4 ngày, có nghĩa là 4 ngày nữa người đàn bà kia mới về. Tôi tranh thủ mấy ngày đó tìm hiểu thông tin quanh khu vực mà cô ta sống. Tôi tìm thuê một ngôi nhà cách nhà cô ta vài trăm mét. Tôi sẽ tìm cách tiếp cận cô ta như một người hàng xóm, chờ đợi cơ hội để trả thù. Tôi bị bệnh tật và đau khổ, tôi cũng khiến cô ta phải bệnh tật và "xuống cấp" lúc đó cô ta sẽ nếm mùi đau khổ khi bị chồng tôi ruồng bỏ. Người dân khu vực này vẫn có thói quen sử dụng nước mưa để ăn uống, bể nước mưa kia sẽ là nơi khiến cô ta bị mắc bệnh.

Tôi đã chuẩn bị một số hóa chất không mùi để sẵn sàng hòa chúng vào bể nước mưa kia. Khi uống phải chúng hàng ngày, nạn nhân sẽ bị ảnh hưởng đến gan, thận suy nhược cơ thể, rụng tóc và trở nên xấu xí… Tôi đã lên kế hoạch rất chi tiết cho vụ trả thù tàn độc này.

Mấy ngày sau khi họ trở về, tôi chọn một bộ quần áo giản dị và lân la sang nhà cô ta làm quen. Tôi được mời vào nhà hết sức nhiệt tình. Người đàn bà đó tỏ ra có giáo dục, đẹp và lúc nào cũng buồn. Vẻ mặt đó tạo ra một sự bí ẩn khiến tôi tò mò muốn khám phá.

Sau vài hôm sang chơi, khi đã khá thân thiện, người đàn bà đó mới mở lòng tâm sự. Trước đây cô làm kế toán cho một công ty, lấy chồng ở Bắc Giang và đã có một con gái. Người chồng từng là công nhân nhưng do ăn cắp vật tư nên bị đuổi việc. Chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi xin tiền vợ. Cô thường xuyên bị đánh đập khi không có tiền đưa cho chồng. Không chịu được bỏ về nhà mẹ đẻ thì cô bị mấy người anh ruột đuổi vì họ sợ đất đai sẽ bị chia phần. Uất ức quá, cô bỏ việc bế con lên Hà Nội sinh sống.

Tại đây, cô mới xin vào làm tại công ty của người đàn ông tốt bụng, đó chính là chồng tôi. Theo cô nói thì anh ta rất tốt, sẽ giúp cô tìm được việc có lương cao ở một công ty khác. Anh ta rất thương cô và hứa sẽ chu cấp tiền nuôi con của cô ăn học. Cô ta cũng cảm thấy rất áy náy vì chưa thể từ chối, còn nếu kéo dài tình cảnh này thì sẽ phá hoại gia đình của "người tốt bụng" kia. Cô nói với tôi rằng cố dành dụm một số tiền rồi sẽ tìm đến một nơi không ai biết để sinh sống.

Tôi đã bị bất ngờ, đứa con gái 5 tuổi kia không phải là con của chồng tôi và cô ta cũng không có ý định cướp gia tài của tôi. Hoàn cảnh của người đàn bà này cũng thật đáng thương. Từ ý định hãm hại cô ta, tôi dần dần chuyển sang đồng cảm. Cũng may là gói hóa chất tôi chưa kịp thả xuống bể nước ăn.

Chờ đúng dịp chồng tôi đi công tác thật. Tôi đem một khoản tiền sang nhà cô ta. Tôi thú thật mình là vợ của người đàn ông tốt bụng kia, đưa cho cô ta bọc tiền và nói: "Mong em hãy coi chị như một người hàng xóm, chị cũng từng nhiều lần từ thiện giúp người rồi. Em hay cầm chút tiền và tìm nơi lập nghiệp mới…". Sau một thoáng ngỡ ngàng, cô ta nắm lấy tay tôi òa khóc. Hứa sẽ thu xếp và đi trong ngày mai, cô cảm ơn tôi về số tiền và nói một ngày nào đó sẽ trả lại cho tôi. Hôm sau, cô ta ra đi.

Chồng tôi sang ngay nhà cô ta sau chuyến công tác. Khi trở về, tôi thấy anh thẫn thờ. Anh bỏ cơm đi uống bia đến khuya mới về. Tôi chắc giờ này anh đang đau đớn lắm. Tôi biết anh rất yêu người đàn bà kia. Rồi nỗi đau ấy sẽ nguôi ngoai, anh sẽ có một bài học về cách làm "người tốt bụng". Còn tôi suýt chút nữa trở thành một người đàn bà độc ác

Hải Phòng (Hà Nội) - số 50
.
.
.