Ám ảnh tội lỗi của gã đàn ông giết vợ và hai con

Thứ Năm, 14/04/2011, 10:18
Từng xin tòa cho mình "ân huệ" được chết bởi ám ảnh tội ác mà y gây ra cho vợ con, thế nhưng khi đối diện với cái chết thì "phần sống" trong con người Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) lại trỗi dậy khiến cho y ngồi dậy viết đơn kháng cáo xin Tòa ân giảm, thoát khỏi án tử hình. Còn nếu không, y xin được hiến nội tạng phục vụ cho khoa học…

Những ngày đầu trong trại giam, cái chết của những đứa con ám ảnh y mãi. Lúc thì hình ảnh hai đứa con hiện lên với giọng nói, tiếng cười hồn nhiên, lúc thì là những tiếng kêu la thảng thốt, kinh hoàng của các con nhìn y đang tàn sát chúng mà chúng không thể hiểu… Tất cả những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong cả lúc ăn, giấc ngủ của y. Nó khiến y nhiều lần muốn tự sát trong tù nhưng Minh nói, y cố gắng vượt qua để đối mặt với sự thật, y muốn đứng trước vành móng ngựa để nhận một mức án tương xứng, để nhiều người lấy đó làm bài học.

Giết cả gia đình rồi tự sát

Đến giờ nhiều người dân ấp Bàu Dầu, xã Định An, huyện Dầu Tiếng vẫn còn nhớ đêm kinh hoàng (11/4/2010) khi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ ngôi nhà nhỏ bên vườn cao su bạt ngàn. Khi mọi kéo đến thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, hai đứa trẻ (Nguyễn Văn Tài, 10 tuổi và Nguyễn Văn Tài Em, 8 tuổi) nằm chết trên giường ngủ không toàn thây khi bị cha chém gần như đứt lìa.

Gần đó, mẹ của các em là Lê Kim Chi (28 tuổi) và bà ngoại Lê Thị Kiếm (55 tuổi) cũng nằm đau đớn với nhiều nhát chém khắp cơ thể (giám định chị Chi thương tích 58%, bà Kiếm 16%). Nằm cạnh các nạn nhân, Nguyễn Văn Minh, là người chồng, người cha là con rể của nạn nhân với nhiều vết cắt trên tay và cổ được do Minh tự cắt để tự sát. Do được cấp cứu kịp thời nên 2 người phụ nữ lẫn hung thủ đã không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Trong thời gian nằm điều trị, Minh luôn nhắm mắt không dám nhìn ai.

Trong những ngày được cấp cứu tại bệnh viện, nhiều người kể lại, vẻ mặt đau khổ luôn hằn lên trên khuôn mặt của Minh. Gã nằm đó như người vô hồn, trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoại trừ việc y mở miệng xin cán bộ canh giữ cho đi vệ sinh cá nhân, còn trên giường bệnh Minh cứ nằm nhắm nghiền mắt lại vì sợ đối mặt với hiện tại, nhất là mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Chứng kiến cảnh nhiều người biết chuyện nhìn y như loài quái thú, y chỉ ước sao, những gì xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ khủng khiếp.

Minh và chị Lê Kim Chi kết hôn với nhau vào năm 2000. Gia đình họ từng có một thời gian ấm êm, hạnh phúc. Với công việc làm công nhân khai thác mủ ở nông trường cao su (thu nhập bình quân hàng tháng 5-6 triệu đồng), còn người vợ vừa lo chuyện nội trợ vừa kiếm thêm thu nhập bằng việc mở quán giải khát ven đường, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ là niềm mơ ước của nhiều người lúc ấy.

Thế nhưng cuộc hôn nhân của họ bắt đầu gặp sóng gió kể từ khi Minh dính vào nạn cờ bạc. Tiền đi làm về thay vì đưa vợ để lo chi tiêu như mọi khi thì Minh lại nướng hết vào số đề, cờ bạc. Gánh nặng gia đình đổ dồn vào vai chị Chi trong khi hai con đang tuổi ăn, tuổi lớn và phải lo việc học hành cho tụi nhỏ. Nhiều lần khuyên can chồng không được, Chi nhờ đến gia đình chồng khuyên nhủ nhưng Minh vẫn chứng nào tật ấy.

Từ chỗ là trụ cột chính của gia đình, Minh trở thành gánh nặng cho gia đình khiến mâu thuẫn của đôi vợ chồng trẻ này ngày càng trầm trọng. Biết chuyện, nhiều lần các tổ chức, đoàn thể của địa phương đã đến hòa giải, khuyên ngăn với  mục đích hàn gắn hạnh phúc gia đình họ nhưng bất thành bởi Minh không thể thoát khỏi "con ma đề".

Sau nhiều lần hòa giải không được chồng xem đó là cơ hội để hàn gắn, chị Chi viết đơn xin ly hôn. Giận vợ, thời gian này Minh dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở. Cũng theo nhiều người, trong những ngày đợi chờ tòa giải quyết ly hôn thì Minh bắt đầu tìm đến rượu để "giải sầu", chỉ trong thời gian ngắn Minh đã nghiện rượu cũng không kém gì nghiện số đề. Ai đâu ngờ, đêm trước ngày ra tòa…

Theo cáo trạng, trưa 10/4/2010, Minh đi dự đám hỏi nhà em vợ sau đó về quán vợ bán nằm nghỉ. Trong lúc nằm nghỉ lại, nghe vợ đối đáp với anh N., hàng xóm vào uống nước, Minh nổi máu ghen khi nghe người này khen chị Chi: "Em đi đâu mà đẹp thế?", rồi thì chị Chi trả lời: "Em đẹp không?". Nghe đến đây, Minh tức giận cãi nhau với anh N. sau đó bỏ về phòng trọ.

Tại đây, với suy nghĩ là chị Chi đã có người khác nên Minh nảy sinh ý định giết chết vợ và hai con rồi sẽ tự sát. Trước khi thực hiện, Minh viết thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình. Sau khi hoàn thành bức thư, Minh lấy 2 con dao bỏ vào cốp xe rồi chạy tới quán chị Chi, giăng võng ở lô cao su nằm chờ đến đêm vợ con đi ngủ.

Đến khoảng 23h cùng ngày, biết giờ này chị Chi và hai con đã ngủ nên Minh liền dở bạt vào (quán chỉ căng bạt) đi thẳng vào buồng. Lúc này, chị Chi vẫn còn thức nên hỏi: “Anh mới về hả?”. Minh không nói không rằng mà lấy tay vén màn, sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Chi. Nghe con gái kêu cứu, bà Lê Mỹ Kiếm từ bên ngoài chạy vào can ngăn cũng bị Minh chém nhiều nhát phải bỏ chạy.

Biết không thể khống chế được Minh, bà Kiếm liền chạy ra ngoài kêu cứu các con ở nhà gần đó. Trong lúc bà Kiếm ra ngoài, trong buồng Minh tiếp tục dùng dao sát hại hai con nhỏ cho đến chết rồi dùng dao chém vào cổ, tay của mình để tự sát nhưng không chết.

Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con…

Cũng chính những hình ảnh này luôn ám ảnh Minh suốt thời gian gây án cho đến khi xét xử. Trước tòa, Minh nói: “Bị cáo luôn hối hận và nhớ đến hai con. Chính vì thế nhiều lúc bị cáo định tự sát nhưng rồi cố gắng tự vượt qua để đối mặt với sự thật. Bị cáo muốn được đứng trước phiên tòa hôm nay để nhận một mức án tương xứng để những người khác lấy làm đó là một bài học”.  

Quá đau trước nỗi đau mất con, tại phiên tòa chị Chi chỉ một yêu cầu: "Tòa cứ xử theo pháp luật".

Lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Minh vẫn giữ nguyên yêu cầu xin được lãnh án tử hình. Thế nhưng khi về lại trại, được cán bộ, bạn tù động viên giải thích Minh lại làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trình bày lý do kháng cáo,  Minh khai vì thời gian tạm giam vừa qua bị cáo rất sám hối, mong được cơ sống để tụng kinh cầu siêu cho linh hồn các con; bản thân bị cáo còn mẹ già để chăm sóc…

"Nếu không được tha tội chết, bị cáo xin được một ân huệ cuối là được hiến nội tạng để phục vụ cho khoa học", những lời sau cùng Minh cố lấy hết sức để thốt lên.

Thế nhưng trước tội ác khủng khiếp của Minh gây ra Tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo

Anh Huy – CSTC tuần số 52
.
.
.