15 năm hội ngộ và những cơn ác mộng

Thứ Năm, 12/05/2011, 15:33
Nhưng cứ quá nửa đêm là lại gặp ác mộng. Đến mức, có lần tôi quyết định đi du lịch tại nước ngoài, để tìm cảm giác mới lạ, đồng thời thử xem ở một môi trường khác biệt, thì mình có thoát khỏi tình trạng tồi tệ ở nhà hay không. Mỗi lần tôi đi du lịch, tôi đều cố gắng tìm những thứ gì đó thật đặc biệt và khác lạ để không gợi nhớ tới sự thân quen trong ngôi nhà của mình. Và đêm đầu, thường thì tôi ngủ ngon. Nhưng những đêm sau là tôi lại bị thao thức. Thành ra những chuyến đi nhiều khi lại là cơn ác mộng dài.

Các anh chị kính mến!

Tôi chưa bao giờ dám tâm sự với ai về những điều này. Cảm giác kinh hãi chạy dọc sống lưng. Đêm qua tôi lại mơ thấy một cơn ác mộng. Những giấc mơ thường không bao giờ rõ rệt, nhưng luôn gieo cho tôi một nỗi hoang mang khiến có lúc tôi nghĩ ngày mai sẽ là ngày tận thế. Nhiều đêm thức dậy, mồ hôi vãi ra như suối, tôi chạy vào toilet, dội nước lạnh, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về.

Và rồi không tài nào chợp mắt lại nữa. Tôi lên mạng đọc tin tức, rồi lang thang trên Facebook đến hết đêm. Facebook cũng như tất cả các mạng xã hội khác, luôn đi kèm cả sự hoang mang lẫn những tin đồn. Tôi luôn bị những tin đồn dẫn dụ và rồi lại lạc vào một mê cung khác. Cứ như vậy, mọi thứ hỗn độn và tôi rơi vào trạng thái trầm cảm.

Má tôi nói, có phải con gặp vấn đề gì đó trong công việc không? Tôi nói, công việc của tôi vẫn tốt, chỉ có điều tự dưng càng về sau tôi càng khó ngủ hơn. Má tôi đi coi thầy, rồi bốc đủ loại thuốc để tôi uống an thần. Và thường tôi ngủ rất sớm, vì những mớ thuốc má bắt uống sau bữa ăn mỗi tối và vì sự mệt mỏi dồn góp nhiều ngày.

Nhưng cứ quá nửa đêm là lại gặp ác mộng. Đến mức, có lần tôi quyết định đi du lịch tại nước ngoài, để tìm cảm giác mới lạ, đồng thời thử xem ở một môi trường khác biệt, thì mình có thoát khỏi tình trạng tồi tệ ở nhà hay không. Mỗi lần tôi đi du lịch, tôi đều cố gắng tìm những thứ gì đó thật đặc biệt và khác lạ để không gợi nhớ tới sự thân quen trong ngôi nhà của mình. Và đêm đầu, thường thì tôi ngủ ngon. Nhưng những đêm sau là tôi lại bị thao thức. Thành ra những chuyến đi nhiều khi lại là cơn ác mộng dài.

Đêm đó tôi lại vào Facebook. Đầy ắp những hình ảnh và những lời chia sẻ về thảm họa sóng thần tại Nhật Bản. Bỗng có một tin nhắn trong mục thư tín. Tôi mở ra. "Còn nhớ tao không, thằng nhóc con. 15 năm rồi đấy, nhanh quá nhỉ. Tao muốn gặp xem mày đã lớn tới cỡ nào". Tôi rụng rời. Cơn ác mộng đã trở thành sự thật rồi sao?

Mọi chuyện bắt đầu như một thước phim tua ngược. Năm đó tôi 15 tuổi, đang học lớp 8. Gia đình tôi được coi là một gia đình nền nếp và khá giả. Anh trai cả có một công ty xuất nhập khẩu. Anh thứ hai đang định cư tại Mỹ cũng thường xuyên gửi tiền về. Chị gái tôi có một sạp vải riêng ở chợ.

Những ngày đó quả thật rất sung sướng. Tôi luôn thấy hãnh diện về gia đình mình. Bữa ấy tôi vừa đi học về, má tôi nói tôi đi tắm rồi ra ăn cơm. Khi tôi vừa bước vào nhà tắm thì nghe có tiếng la hét. Tôi liền chạy từ trên lầu xuống thì gặp cảnh tượng hãi hùng. Một thanh niên trẻ đang ôm chặt lấy chị gái tôi. "Nói mau, tại sao cô lại làm như vậy?" - hắn ta hét lên. Chị gái tôi khóc nức nở và cảm giác thực sự hoảng loạn: "Anh đừng hành hạ tôi nữa. Tôi với anh không yêu nhau được". Hắn ta liền gào lên: "Cô tưởng cô thoát khỏi tay tôi sao? Tôi sẽ giết chết cô và cả người yêu của cô. Đừng hòng sống nổi với tôi".

Má tôi sợ quá, quỳ mọp xuống van lạy hắn: "Con ơi, bình tĩnh mà, đâu còn có đó, đừng làm dại nha con. Giờ con thả con dao ra, ngồi đây má nói chuyện". Hắn ta tiếp tục gào thét: "Bà già khốn nạn, chính bà là người cấm cản tôi. Bà chê tôi nghèo, không môn đăng hộ đối. Bà không cho con gái liên quan tới tôi". Má tôi đứng bật dậy, vơ lấy cây gậy sắt dùng để chốt cửa và đập mạnh vào người hắn. Hắn ta hét lên vì đau. Hắn buông chị gái tôi rồi rượt theo mẹ tôi. Chị gái tôi vội vã chạy ra ngoài, tính kêu cứu. Nhưng khi chị chưa kịp mở cửa thì hắn đã vung lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuyên qua ngực chị.

Có cảm giác chính hắn cũng bàng hoàng về lưỡi dao của mình. Khi máu phun ra, hắn giật mình, liền vội vàng rút dao và bỏ chạy.

Tôi luôn trách giận bản thân mình tại sao vào giây phút ấy, tôi lại đứng chết lặng nơi cửa nhà tắm. Tôi không thể làm gì để bảo vệ má và chị gái mình. Khi chị gái ngã xuống, tôi vội vàng gọi ông honda ôm đầu hẻm và bế xốc chị lên xe, một tay ôm lấy chị và một tay giữ chặt vết thương ở ngực.

Máu chị chảy dữ quá, ướt đầm cả chiếc yên xe và ướt cả áo quần tôi. Tôi vừa hối anh honda ôm vừa khóc trên đường. Khi tới bệnh viện, tôi không thể nào bế nổi chị xuống. Các bác sỹ giúp tôi đưa chị vào phòng cấp cứu. Nhưng tất cả đã không còn nữa. Chị đã chết trước khi tới bệnh viện 10 phút. Tôi chết lặng. Lần đầu tiên trong đời, từ khi sinh ra tôi nhìn thấy một người thân phải lìa trần. Nghiệt ngã hơn, người ấy lìa trần trên tay tôi.

Khi công an đến lấy lời khai, tôi đã làm một bản tường trình chi tiết, tất cả những gì tôi thấy. Nhưng có một chi tiết, có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ của hành vi phạm tội của hắn ta, đó là má tôi cũng đã chống cự lại và đập vào người hắn, khiến hắn nổi máu xung thiên, thì tôi đã không nói tới. Tôi nhớ tôi đã viết bản tường trình đó khoảng 20 lần và 20 lần đó giống hệt nhau. Khi ấy tôi nghĩ, hắn phải đền tội.

Và tất nhiên là hắn đền tội. Án chung thân.

Ngày hắn bị đưa ra vành móng ngựa, hắn vẫn nhìn má con tôi đầy uất hận. Nhưng khi ấy tôi không cảm nhận rõ rệt được vì sao lại như vậy. Đến khi lớn hơn, hiểu sự đời hơn, thì tôi thực sự lo lắng, vì tôi sợ hắn sẽ ra tù và sẽ quay lại trả thù. Bởi vì tôi biết, án chung thân không có nghĩa là hắn ta phải ở tù cho đến chết. Nếu cải tạo tốt, sau 15 năm hắn có thể được xóa án và ra tù. Và suốt 15 năm qua, tôi sống trong những cơn hoang mang như vậy. Má tôi không biết tôi lo lắng gì, chỉ thấy tôi ngày càng kỳ lạ và hoang mang. Tôi lo sợ đến ngày này. Mà không ngờ nó đã đến thật.

Tôi gửi lại message: "Ông đã được hoàn lương rồi sao. Ông đang ở đâu vậy? Ông gặp tôi có chuyện gì?". Hắn ta trả lời rất nhanh, có cảm giác hắn đang cười khoái trá: "Mày nghĩ tao phải chết rục xương trong tù phải không? Tao cũng vẫn còn tử tế, nên được thả đó. Sao, chừng nào gặp tao?". Tôi biết không thể trốn tránh được, bởi vì dù sao đi nữa, đã đến lúc phải đối diện, dù sự thật ấy có tồi tệ như thế nào.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê Highland trên đường Nguyễn Du, quận 1. Thực sự tôi không nhận ra hắn ta. Khắc khổ và đã quá già so với tuổi 40 của mình. Nhưng hắn ta thì nhận ra tôi ngay. Hắn ta cười: "Chú mày phong độ và đẹp trai quá nhỉ. Cưới vợ chưa". Tôi cảm giác nhột nhạt, liền nói: "Thực sự ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì?". Hắn ta lại cười phá lên: "Chuyện gì là chuyện gì. Cố nhân gặp lại mà".

Rồi hắn ngồi kể với tôi đủ chuyện trong tù, rồi những ngày tháng đó hắn nghĩ gì. Hắn nói tại vì má tôi đập mạnh quá, làm hắn đau quá, nên hắn điên tiết. Thêm nữa lúc đó chị gái tôi lại tính la làng la xóm làm hắn ê mặt nên vung dao làm liều. Chỉ tính cảnh báo thôi, ai dè đã làm chết một mạng người.

Bất ngờ, hắn quay lại và hỏi tôi: "Tại sao chú mày thấy mà lại nói là không thấy? Tại sao lại cố tình muốn anh bị án tử hình hả? Lẽ ra phải nói cả tình tiết để anh được giảm nhẹ chứ?". Tôi chết lặng. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã nói ra sự thật đó. Tôi ngồi im rất lâu. Thực sự không biết phải nói gì, bởi tôi không đủ dũng cảm để phủi tay mọi chuyện. Và thực sự điều này cũng làm tôi day dứt.

Tôi hỏi lại hắn: "Giết người mình yêu có làm anh ân hận không? Chị gái tôi mất rồi, giờ có nói gì cũng không sống lại được. Giờ anh còn quay lại để khơi lên nỗi đau gia đình tôi nữa sao?". Hắn ta cười phá lên: "Giết người thì phải đền tội. Chú em nghĩ tôi sung sướng sao? Ngoài chuyện đi tù, tôi còn có một bản án khác, trong lòng tôi, không nguôi được. Tôi đau lắm chứ. Nhưng tôi hỏi chú em kìa, tại sao cố tình muốn đẩy tôi vào mức án nặng hơn. Tại sao không khai báo trung thực hơn?". Tôi thực sự ớn lạnh và thấy mình giống như bị bóc trần. Tôi hỏi: "Anh muốn gì?". Hắn ta lại cười: "Muốn gì à? Một lời xin lỗi thôi. Cho chú em một tuần suy nghĩ"…

Tôi có một tuần suy nghĩ. Và tôi vẫn gặp ác mộng. Tôi có thực sự cần phải xin lỗi một người đã gieo tang tóc lên gia đình mình?

Lưu Thị Xuân (62 tuổi, Thái Nguyên)

Chào Phúc! Cô đọc thư của cháu, cô cảm nhận được những lo lắng của cháu. Thực sự là cháu không nói rõ những đau đớn và biến cố của gia đình, nhưng cô hiểu được vào thời điểm đó gia đình phải đối diện với những chuyện đó như thế nào. Thực sự là một cơn ác mộng với các thành viên khi một vụ án mạng xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Điều cô muốn chia sẻ với cháu, là sau 15 năm rồi, mọi thứ cần được khép lại. Cháu phải tẩy bỏ những điều đó và sống cuộc đời lành lặn của mình. Khi cháu còn ám ảnh và lo sợ thì cháu sẽ không bao giờ sống thanh thản được. Kẻ thủ ác phải đền tội, đó là cái lẽ phải ở đời. Còn việc cháu có khai báo trọn vẹn hay không, đó còn do tâm lý lúc đó của cháu, khi ấy cháu mới 15 tuổi, không thể nhận rõ được mọi việc.

Vả lại, ngay cả việc cháu có khai thêm tình tiết giảm nhẹ cho hắn ta, thì pháp luật cũng không vì thế mà xóa án cho hắn được. Cô mong cháu hiểu rõ điều đó. Hãy nói chuyện nghiêm túc và sòng phẳng với hắn. Bởi vì chúng ta sống và làm việc theo pháp luật mà. Tuy nhiên, nếu anh ta muốn xin lỗi và tự cháu thấy mình có lỗi, thì một lời nói cho vừa lòng nhau cũng không có gì nặng nề cả. Mong cháu sáng suốt!

Nguyễn Lệ Chi (35 tuổi, TP HCM)

Rất thông cảm với bạn cùng những đớn đau mà gia đình bạn phải chịu bao nhiêu năm qua khi mất một người thân yêu trong gia đình. Tuy nhiên việc khai man, khai thiếu, biết rõ nhưng cố tình không khai là việc làm trái pháp luật, trái sự thật và đáng lên án. Bởi mỗi quyết định của con người đều dẫn cuộc đời họ và nhiều cuộc đời có liên quan rẽ sang những hướng khác nhau, thậm chí bế tắc và tuyệt vọng, huống hồ ở đây lại là quyết định của quan tòa, liên quan tới việc sinh-tử.

Việc đau xót vì người thân bị hại và mình phải chứng kiến luôn là một nỗi đau quá lớn và dai dẳng, thậm chí có thể đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Nhưng trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy cuộc đời của người khác vào một con đường chết hoặc sống mà như chết cũng sẽ là một nỗi ám ảnh dai dẳng không kém, khiến chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên.

Tôi hiểu rằng bạn đã thấm thía điều đó suốt bao nhiêu năm qua, lương tâm bạn cũng bị cắn rứt vì lời khai thiếu sót của mình và bị ám ảnh bởi ánh mắt uất hận của kẻ không chủ ý giết người. Bạn chấp thuận đến gặp anh ta một phần vì lo sợ, một phần vì hiểu được cái sai của mình và có phần ăn năn.

Một lời xin lỗi muộn màng có thể  an ủi người vừa hoàn lương, giúp anh ta thêm chút tự tin làm lại cuộc đời, đồng thời cũng giúp bạn rũ bỏ được những day dứt trước kia. Hãy để cho tâm hồn bạn, anh ta và cả linh hồn của chị gái bạn đều được thanh thản nhé!

Nguyễn Bá Khâm (23 tuổi, Cần Thơ)

Chào anh Phúc! Đọc những lời tâm sự của anh, em hiểu được phần nào cảm giác của anh hiện tại: những nỗi sợ trong đêm kinh hoàng của quá khứ nay đang đứng trước mặt anh, tên giết người đã quay trở về tìm gặp anh. Trong lần hẹn café ở quán Highland, em thấy rằng anh đã rất bản lĩnh khi đối đáp với hắn (khi nói câu: Giết người mình yêu có làm anh ân hận không? Chị gái tôi mất rồi, giờ có nói gì cũng không sống lại được. Giờ anh còn quay lại để khơi lên nỗi đau gia đình tôi nữa sao?). Hắn nói: "Giết người thì phải đền tội. Chú em nghĩ tôi sung sướng sao? Ngoài chuyện đi tù, tôi còn có một bản án khác, trong lòng tôi, không nguôi được. Tôi đau lắm chứ", thì em nghĩ, điều hắn cần chỉ dừng lại ở việc cần một lời xin lỗi.

Hắn đã cảm thấy có lỗi với việc mình làm, anh cũng đã mất ngủ, stress, vậy sao anh không tìm cho mình một lối thoát dễ dàng cho cả hai? Mình có lỗi thì phải nhận anh à, bởi rõ ràng việc hắn đi tù chung thân theo bản án (mặc dù được xóa án trước thời hạn) một phần là lỗi ở anh.

Chúc anh nhiều sức khỏe!

Trần Đức Phúc – CSTC tuần số 56
.
.
.