10 năm vẫn không thoát tội lỗi
Một vụ kỳ án xảy ra cách đây đã tròn 10 năm. Nạn nhân là một cán bộ chiến sỹ Công an, nguyên là Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Bình sinh nạn nhân là một con người có chức vụ trong ngành nhưng lại là một con người hiền lành, điềm đạm, rất tình nghĩa với gia đình, tận tụy trong công việc, đối nhân xử thế với xóm giềng quý hoá.
Trong một đêm cuối năm, nạn nhân ra khỏi nhà từ một cú điện thoại và không bao giờ trở về nhà nữa. Mẹ già đau khổ, vợ con tuyệt vọng ngóng trông mỏi mòn tin tức của chồng với hy vọng chồng đi đâu đó, có thể vì công việc của tổ chức giao phó mà phải ra đi đột ngột, bí mật rồi sẽ trở về. Cuộc chờ đợi kéo dài khắc khoải 10 năm ròng rã với bao nước mắt và hy vọng. Để rồi một ngày, tất cả như vỡ oà ra trong tuyệt vọng khi Công an huyện Sơn Dương đã khám phá ra vụ giết người dã man và tàn bạo, hung thủ không ai khác chính là những người trong địa phương nơi nạn nhân sinh sống.
Trong một buổi tối cuối năm 2001, đồng chí Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vượt quãng đường gần 30km từ nhà một người quen ở huyện Sơn Dương về tổ ấm của mình ở thị xã Tuyên Quang (khi đó) - nơi vợ và hai con anh đang đợi cửa. Chẳng ai có thể ngờ đó là chuyến đi định mệnh của người CSND. Anh Dũng đã biệt tăm suốt gần 10 năm, để lại bao nhiêu hoài nghi, trăn trở cho người thân, đồng đội và dư luận…
Hôm đó là một buổi tối trời đen như mực ngày 24/7/2001. Anh đang trong kỳ nghỉ phép. Có mấy đồng nghiệp và đứa cháu ở Công an huyện Sơn Dương gọi điện mời anh đến liên hoan thân mật. Anh cảm ơn, không đến. Một lúc sau anh nhận được điện thoại của một người khác bảo lên xem mấy thớ gỗ mà anh đặt về làm chân ghế, anh đi liền. Đợi đến hơn 9h tối không thấy anh về, chị Sơn - vợ anh (cũng là cán bộ của Phòng CSHS Công an thị xã (nay là thị xã Tuyên Quang đã lên thành phố), cảm thấy hơi lo nhưng tự trấn an mình rằng anh là Công an, đã từng trải qua bao nguy hiểm.
Con đường từ Sơn Dương về nhà lại quen thuộc với anh như lòng bàn tay. Anh về muộn chắc vì uống rượu với anh em. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau thì chị Sơn thật sự sốt ruột khi vẫn không thể liên lạc được với anh. Chị bắt đầu hoảng loạn và gọi cho khắp các mối quan hệ của anh Dũng để dò tìm. Người buôn gỗ bảo anh đã về ngay lúc tối…

Hiện trường vụ thảm sát cách đây 9 năm.
Thời gian cứ trôi qua từng ngày như thiêu đốt tâm can người vợ trẻ đang bộn bề trong những mối lo mơ hồ về số phận người chồng: bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giả thiết được đặt ra trước trăm đường dư luận.
Ngày 1/8/2001, sau gần 1 tuần, cơ quan Công an chính thức vào cuộc để xác minh số phận của vị Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương. Dù đang mùa nước lớn nhưng đoạn sông Lô nằm liền kề con đường liên xã bị xới tung bởi các thợ lặn. Từng cái giếng, hồ, ao đều được tìm kiếm. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Sau hơn 2 năm kể từ ngày mất liên lạc, đầu năm 2004, TAND tỉnh Tuyên Quang chính thức thông báo với gia đình là anh mất tích.
Mọi thứ cứ chìm dần vào quên lãng, niềm đau đáu mong ngóng thông tin về người chồng vẫn không nguôi trong lòng chị Sơn. Các biện pháp điều tra không mang lại kết quả, người vợ trẻ vẫn tin rằng chồng mình còn sống.
Nuốt nước mắt vào trong, chị phải nói với mẹ chồng rằng anh Dũng vẫn còn sống. Cụ đã hơn 80 tuổi, gắng gượng sống với niềm trông chờ anh trở về. Khổ thân cụ, mang nặng đẻ đau, nuôi con vất vả đến lúc anh trưởng thành, có chút địa vị, sống rất có trách nhiệm với gia đình và xã hội, thương yêu vợ con, rất đỗi có hiếu với mẹ, nay bỗng nhiên bặt tin… Giả sử anh bị thương, ốm đau là một lẽ, đằng này… Nếu cụ còn sống chắc chẳng chịu nổi tin sốc này. Cụ vừa ra đi được 1 tháng, bảo là "… đi tìm thằng Dũng…".
9 năm 3 tháng sau cái buổi tối đen như mực ấy, chị Sơn nhận được thông báo từ Phòng CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang: đã bắt được hai thủ phạm giết hại anh Dũng một cách dã man trong một vụ giết người cướp của.
Sửng sốt! Đó là tâm trạng chung của người dân xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang khi biết được tin Công an tỉnh bắt giữ khẩn cấp Vũ Quang Thùy (29 tuổi) và Trần Văn Hải (27 tuổi). "Là người phụ trách an ninh trong xã, lại lớn hơn Thuỳ và Hải có vài tuổi thôi nên tôi biết Thuỳ và Hải vốn không phải là những thành phần cộm cán, bất hảo… Từ ngày lấy vợ và sinh con, Thùy còn được tiếng là chịu thương, chịu khó. Chuyện vỡ lở ra, tôi thực sự bị choáng" - Anh Mạnh (Phó Chủ tịch kiêm phụ trách an ninh xã Thái Bình) nhận xét về hai đối tượng. "Bao nhiêu năm trong nghề Công an đánh án, đối mặt với nhiều đối tượng nguy hiểm, liều lĩnh nên tôi không thể ngờ chồng mình lại bị hai đứa trẻ ranh một thằng hai mươi, một thằng mới có mười tám - (lúc đó) giết hại ngay trên đoạn đường anh đi về hằng ngày…" - chị Sơn uất nghẹn!
Những ngày này nhà bố đẻ của Thuỳ tại xóm 6, xã Thái Bình đang bao trùm một không khí u ám. Cả một dãy 4-5 nhà anh em ruột thịt nối liền với nhau lặng im trong nỗi bất ngờ tột độ khi biết con, em mình là thủ phạm của vụ trọng án tày trời đã xảy ra cả chục năm về trước.
Ông Long (bố Thùy) kể: "Thùy là đứa con thứ 6 trong một gia đình có 7 anh chị em. Nó học đến lớp 10 rồi bỏ học, năm 2001 thì nó lấy vợ. Chẳng mấy khi tôi phải bận tâm suy nghĩ về nó bởi từ ngày lập gia đình riêng, nó rất chí thú làm ăn. Hai vợ chồng nó vào tận vùng hẻo lánh cách nhà gần 10km để lo gây dựng kinh tế, từ nuôi gà vịt đến trồng lúa, ngô, sắn… nó đều vơ vào, không ngại khổ. Bà con họ hàng ai cũng bảo nó hiền lành, chăm chỉ. Chuyện nó gây án có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà… suốt 9 năm nào nó có nói với bố mẹ nửa câu. Cơ sự đã thế này tôi biết phải làm sao?".
Tuy không nổi tiếng là… chăm và hiền như Thùy nhưng Hải cũng không để lại ấn tượng xấu, gây ác cảm với người dân trong vùng. Thế nên, bên cạnh sự bất ngờ, không tin vào sự thật thì nỗi đau của người thân càng nhân lên gấp bội.
"Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Hải sẽ làm đám hỏi, Tết sẽ làm đám cưới với một cô gái trong vùng. Bao nhiêu dự định cho tương lai mà đôi trẻ dự định giờ tan thành bong bóng. Thằng Hải khổ một, con bé khổ mười…" - người nhà Hải phải giậm chân thốt lên. Gia đình Hải vừa có đơn xin nhà chức trách… từ từ cho em nó… chạm ngõ, cưới xin xong đã… rồi thi hành án và… chờ. Pháp luật là pháp luật, trọng tội phải xử nghiêm!
Có với nhau 8 năm tình nghĩa vợ chồng, cuộc sống nơi heo hút vẫn mang lại những niềm hạnh phúc giản dị cho Hường bởi chồng mình là Thuỳ luôn chịu thương, chịu khó lại thêm đứa con gái bụ bẫm, ngoan ngoãn. Hường tâm sự: "Vợ chồng sớm tối có nhau, chẳng bao giờ có va chạm gì khiến bọn em phải mâu thuẫn. Thuỳ là người chồng hết mực yêu vợ, quý con. Việc xảy ra khiến em quá bàng hoàng. Em còn gọi điện về nhờ bố chồng lên xã hỏi xem họ có bắt nhầm không?".
Khi PV đặt câu hỏi: "Có phải vì muốn trốn tránh khỏi nơi đã gây ra tội ác ghê rợn mà Thuỳ đã chủ động đưa chị và cháu vào sống ở vùng heo hút?" - Im lặng một hồi, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, Hường nói: "Em cũng không biết nữa. Chỉ biết những ngày sống bên nhau, có lần Thùy nói với em rằng: "Anh có một sự thực mà anh không thể nói với ai. Chết thì anh sẽ mang theo nó xuống mồ. Em gặng hỏi nhiều lần nhưng anh ấy không nói. Cứ nghĩ là anh ấy gây tội gì với em. Chẳng thể ngờ…".
… "Khi nhận được tin báo là đã tìm ra thủ phạm giết hại chồng tôi, tôi như chết thêm một lần nữa. Bao nhiêu hy vọng về một ngày anh Dũng trở về vỡ vụn. Hôm đi dựng lại hiện trường, tôi đã không đủ can đảm để đến đó, con rể tôi đi…" - chị Sơn khóc sưng cả mắt khi sự việc dần sáng tỏ.
Sau khi Thuỳ và Hải bị bắt giữ, chỉ 2 ngày sau các anh Công an đã dẫn bọn chúng về xã Thái Bình để dựng lại hiện trường vụ giết người man rợ chín năm về trước. Trước sự thật được phanh phui, hai tên đã cúi đầu nhận tội. Có thể tóm lược diễn biến của cái buổi tối kinh hoàng đó như sau: "Tối đó chưa đến 9h, trời tối đen như mực (miền rừng), anh Dũng đi xe Dream II láng coóng Thái xịn mới mua trị giá 30 triệu đồng (thời điểm năm 2001) từ nhà một cậu buôn gỗ ở thị trấn huyện lỵ Sơn Dương về thị xã Tuyên Quang (khi đó). Lúc đi đến đoạn đường liên huyện chạy qua xóm 6, xã Thái Bình thì bất chợt Thuỳ (20 tuổi) từ bên lề đường lao ra chặn xe anh lại. Anh Dũng vừa dừng xe, lập tức tên Hải (18 tuổi) lao đến dùng một thanh gỗ vụt tới tấp vào đầu làm anh gục ngã. Thấy nạn nhân bất tỉnh, 2 kẻ sát thủ máu lạnh chíp hôi này đã lôi anh ra bờ sông Lô cách đó chỉ 15m. Tại đây, chúng tiếp tục dùng đá đập vào đầu anh rồi khiêng vứt xuống dòng sông Lô đang mùa nước lớn…
… "Hôm dựng lại hiện trường, tôi có mặt ở đó và thấy các đối tượng kể lại là khi đưa nạn nhân ra tới bờ sông, anh Dũng đã tỉnh lại và còn hỏi 2 tên cướp: "Tao có tội gì mà chúng mày lại giết tao?". Đáp lại những lời trên là liên tục những nhát đập chí mạng vào đầu, gáy người cán bộ CSND khiến anh bất tỉnh. Sau đó chúng khiêng vứt anh xuống sông. Theo phỏng đoán của tôi, rất có thể 2 tên sát nhân chíp hôi máu lạnh này đã tống anh vào bao rồi cho các hòn đá nặng vào trong đó trước khi quăng xuống sông nên xác nạn nhân đã không thể nổi mà chìm xuống đáy sông rồi trôi theo dòng nước lũ. Vì thế mọi nỗ lực tìm anh đã không thể có kết quả trong nhiều ngày trời - kể cả thông báo với các đồng nghiệp và người dân suốt dọc tuyến sông Lô, sông Hồng từ Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình"… - một cán bộ trong Đội Điều tra trọng án tỉnh rầu rĩ nói.
Trong suốt quá trình dựng lại hiện trường, 2 đối tượng được cách ly riêng biệt. Từng tên được đưa ra nhận diện hiện trường và tả lại chi tiết tối gây án. Tất cả các chi tiết 2 đối tượng này tả lại riêng biệt, khi đem ra so sánh đều trùng khớp - cả hiện trường gây án cũng vậy - dù đã 9 năm: do đó không có chuyện bỏ sót, bắt nhầm!
"… Một chiến công lớn! Công an tìm ra thủ phạm vụ việc trên sau gần 10 năm gây án như một điều thần kỳ. Người dân chúng tôi thêm niềm tin vào cơ quan Công an và người xấu số cũng thanh thản phần nào" - bà Hiền, một người dân ở thị trấn huyện lỵ Sơn Dương chia sẻ.
Vấn đề phá án thành công những tưởng đã chìm xuồng này là ở chỗ: Sau khi đã "xới tung" mọi lùm cây, bờ cỏ, sục tìm ở các giếng hồ, bờ ao, khúc sông, miếng đất nhô lên hoặc đắp mới, các chiến sĩ Công an tập trung truy lùng theo hướng chiếc xe máy bị mất. Các chủ hiệu cầm đồ bản trên xóm dưới khắp lục tỉnh Cao - Bắc - Lạng - Thái - Tuyên - Hà, khoanh vùng xuống cả Hà Nội và "ngược" sang cả vùng Tây Bắc, Yên Bái, Sơn La…. Những chợ trời, một số tụ điểm buôn bán xe bất hợp pháp, một số thành phần bất hảo chuyên mông má tiêu thụ xe gian, một vài anh chị đã bị "đánh số" được gọi hỏi (dù đã chuyển nghề)… đều không thu được kết quả. Suốt hơn nửa năm trời, đến giữa năm 2002 hồ sơ được gấp lại, cất giữ trong tủ…
Qua một lần chị Sơn xem tại một nhà ngoại cảm, bà này phán rằng chiếc xe vẫn còn, vẫn đang có người sử dụng. Và…, thật tình cờ ngẫu nhiên hay anh Dũng còn linh - đang ngồi uống nước trước cổng một trường đại học buổi trưa trước giờ tan trường, xuống thăm con và động viên một chút tiền học - anh Đỗ Quang H., cán bộ Công an tỉnh (có họ hàng xa phía đằng chị Sơn), bỗng dưng thấy hiện ra "con ngựa sắt" của ông bác mình với biển số thật rõ ràng của nó do một sinh viên dắt từ trong bãi gửi xe ra. Chưa kịp phóng đi, người này đã bị giữ lại dù chiếc xe đã cũ và trầy xước nhiều chỗ (không tiện nêu tên ra đây vì họ cũng là người mua lại).
… Sau khi cướp được chiếc xe Dream II và 500 nghìn đồng của nạn nhân, 2 tên sát thủ dã man trên đã "đẩy" chiếc xe này được 10 triệu đồng. Tiền thời điểm đó rất có giá trị, chia nhau mỗi tên 5 triệu. Ở miền rừng, có trong tay 5 triệu là to rồi. Chúng chẳng sợ, không mông má gì, vẫn giữ nguyên những giấy tờ đăng ký gốc. Qua nhiều lần mua bán, chiếc xe này được gia đình người sinh viên trên ở Hà Nội mua lại. Ân đòi, oán trả thật công bằng bởi bình thường vòng đời của một chiếc xe máy chỉ từ 5 đến 7 năm - đằng này: một chiếc xe là tang vật của một vụ án lại được luân chuyển qua nhiều đời chủ gần 10 năm trời trước khi được thu hồi lại.
Luật sư Mạnh Cường (VP luật sư Phạm Hồng Hải) vạch rõ: "… Nếu khi nạn nhân đã tỉnh dậy mà các đối tượng vẫn cố tình đập đá vào đầu nạn nhân tới chết thì đây là một tình tiết tăng nặng bởi nó thể hiện sự lưu manh côn đồ dã man của các đối tượng hòng giết nạn nhân để cướp tài sản…".
Vì lòng tham mà hai thanh niên đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời đã xuống tay thảm sát một công dân, lại là một cán bộ Công an đang miệt mài bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tội ác này sẽ sớm bị nghiêm trị nhưng nỗi đau thì cứ còn mãi với người thân - của không chỉ nạn nhân - mà cả thủ phạm gây ra vụ án đau lòng này.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Dũng. Gia đình 2 thủ phạm cũng đã góp tiền chút đỉnh và cùng gia đình chị Sơn đi nhờ cậy các nhà ngoại cảm giỏi, cố cất công đi tìm di cốt anh đang nằm vùi chìm đâu đó. Con sông Lô bên lở bên bồi, cứ mưa to đầu nguồn là nước sông dâng cao, ngập tràn 2 bờ, ngập đỏ phù sa, cuồn cuộn chảy về xuôi… Đã gần 10 năm trôi qua, anh đang bị vùi lấp đâu đấy ở khúc sông này. Việc tìm kiếm xem ra là điều bất khả thi nhưng gia đình vẫn hy vọng vào tài của nhà ngoại cảm giỏi vì có nhiều trường hợp vài chục năm sau vẫn tìm ra…
