Chuyện tác nghiệp ở phiên tòa xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát
Với “đại án” Vạn Thịnh Phát, ngoài việc nghiên cứu 300 trang kết luận điều tra và 160 trang cáo trạng của các cơ quan tố tụng, còn rất nhiều con số đáng kinh ngạc, những nội dung lần đầu được tiết lộ trong quá trình xét xử. Một phiên tòa đặc biệt mà tôi được tham gia trong cuộc đời làm báo của mình, những chuyện bây giờ mới kể…
1. “Đại án Vạn Thịnh Phát" là cụm từ nhiều người dùng để gọi phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác. Đại án, bởi có lẽ trong lịch sử tố tụng, chưa từng có vụ án nào con số thiệt hại được ghi nhận khổng lồ đến vậy, rút hơn 1,06 triệu tỷ, gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng. Tôi tin sẽ có rất nhiều người Việt Nam không thể hình dung nổi con số này nhiều đến mức nào.
Xác định tính chất, mức độ và tầm quan trọng của phiên tòa, Ban Biên tập Báo CAND đã cử một tổ gồm 3 phóng viên tham gia tác nghiệp. Tòa dự kiến diễn ra trong vòng gần hai tháng, tổ phóng viên chúng tôi phải bám trụ ở tòa xuyên suốt thời gian xét xử.
Để trang bị cho mình “hành trang” tác nghiệp, tôi phải đọc 300 trang kết luận điều tra và 160 trang cáo trạng, những số liệu mà bây giờ nhắc đến tôi vẫn thấy nhảy múa trong đầu.
Cũng bởi tính chất đặc biệt của vụ án mà an ninh được kiểm soát nghiêm ngặt từ nhiều ngày trước đó. Lực lượng báo chí tham dự tòa phải đăng ký trước để bộ phận chuyên môn lập danh sách, cung cấp thẻ dự tòa được đánh số riêng cho từng phóng viên.
Trước một ngày xét xử, tổ phóng viên chúng tôi họp lại với nhau và phân công từng nhiệm vụ cụ thể. Đã lường trước được tình hình khi không liên lạc với nhau nên lấy điểm hẹn là quán ăn vặt đối diện tòa án, cạnh một công viên nhỏ, phân công một phóng viên sẽ ngồi đó đón “người của mình”.
Chúng tôi thường có mặt lúc 5h sáng mỗi ngày và phải chờ đến 8h thì phóng viên mới được vào bên trong. Khoảng 9h sáng, báo chí được phép vào bên trong phòng xét xử 15 phút để chụp ảnh. Chúng tôi chọn cho mình một chỗ đứng và góc quay cận cảnh nhất, nhưng trọng tâm thì ai cũng đi tìm bị cáo Trương Mỹ Lan. Ngày đầu tiên, bị cáo Lan đeo khẩu trang kín mặt. Tôi và nhiều phóng viên tác nghiệp tại tòa đều chưa từng gặp bà Lan ngoài đời, nên khi tiếp cận có chút bối rối, không biết đó có phải bà Lan hay không. Khi đổ ảnh ra, chúng tôi nấn ná hồi lâu chưa dám ghi chú thích ảnh.
Với 85 bị cáo khác, trước khi phiên tòa diễn ra, tôi cũng đã tìm kiếm hình ảnh để dễ dàng nhận diện họ khi ra tòa và chỉ tìm được 17/86 người có ảnh. Tôi ghi nhớ từng khuôn mặt của họ, nhưng khi những bị cáo này xuất hiện tại tòa, thay cho hình ảnh đạo mạo, tươm tất, bệ vệ khi còn đương chức là những dung mạo già nua, mái tóc điểm bạc, thần sắc hao tổn, bộ dạng run rẩy, dáng đi yếu ớt, loạng choạng… Họ đều bịt khẩu trang rất kín, tôi vừa chụp ảnh vừa phải lấy cây bút đánh dấu màu áo của một số bị cáo quan trọng vào trong lòng bàn tay để ghi chú thích ảnh không bị nhầm lẫn. Chẳng hạn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) áo màu xanh nõn chuối, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) áo thun màu xanh đậm, tóc bạc; Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Trương Mỹ Lan) tóc xoăn buộc túm, kính đen… Cho tới hai, ba ngày sau, khi đã quen thuộc với những hình bóng này thì tôi mới không ghi chú nữa.
Lực lượng báo chí tác nghiệp quá đông, phòng báo chí lại quá chật nên chúng tôi bàn nhau phân công một phóng viên ở lại tòa, còn lại tác nghiệp tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh cách đó khoảng hơn một cây số. Tại Trung tâm báo chí có đường truyền trực tuyến với Hội đồng xét xử, chúng tôi được cập nhật đầy đủ thông tin và còn được cung cấp cả mì tôm, nước uống…
Sau ba ngày ăn mì tôm ở Trung tâm báo chí, cũng là thời gian Viện Kiểm sát đọc xong cáo trạng. Ngày hôm sau bắt đầu xét hỏi các bị cáo, Trung tâm báo chí ngắt đường truyền trực tuyến, chúng tôi lại lao về tòa. Vẫn như phân công ban đầu, một phóng viên ở vòng ngoài, hai người ở vòng trong.
Những ngày sau, bị cáo Lan không còn đeo khẩu trang nữa. Buổi sáng vào chụp ảnh, tôi thường đến sát bà Lan, nhìn thật sâu vào đôi mắt của bà, có điều gì đó sắc lạnh nhưng đượm nỗi buồn.
Lạ thay, khi máy ảnh chĩa vào mặt, bà Lan luôn tỏ vẻ bình tĩnh chứ không bối rối, rụt rè, cúi gằm xuống như các bị cáo khác. Tôi thật sự suy nghĩ với điều đó. Sau này khi nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, bà Lan có chia sẻ rằng, bà ước được nhìn thấy người thân vẫy tay chào mình bên ngoài cổng tòa và muốn qua màn ảnh ti vi, người thân có thể nhìn thấy để biết bà vẫn ổn. Khi quan sát khu vực dành riêng cho thân nhân các bị cáo, thỉnh thoảng tôi thấy có những bàn tay vẫy lên, có một vài khuôn mặt áp sát vào màn hình ti vi như để truyền tín hiệu động viên, an ủi cho người thân của mình đang đứng trước vành móng ngựa.
2.Tại phiên tòa này, kế hoạch tác nghiệp của báo chí thay đổi theo từng ngày, chúng tôi chỉ có thể phán đoán để tự trang bị cho mình phương thức tác nghiệp riêng. Đến phần đối đáp và tự bào chữa của các bị cáo, phóng viên được phía tòa án cung cấp máy tính để tác nghiệp, riêng hình ảnh sẽ được Trung tâm báo chí cung cấp theo đường truyền chung.
Trời cuối tháng 3 nắng như rang trên đầu, không khí oi bức và ngột ngạt choáng ngợp lấy căn phòng nhỏ nơi có hàng chục phóng viên đang ngồi theo dõi phiên tòa qua màn ảnh nhỏ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, nhưng chúng tôi chẳng dám quạt vì sợ tiếng sột soạt sẽ làm mất sự tập trung lắng nghe và ghi chép của anh em đồng nghiệp. Mỗi cơ quan báo chí chỉ được một phóng viên vào trong, khi tôi vào thì đồng nghiệp đứng bên ngoài cửa kiểm soát an ninh và ngược lại. Tôi ghi chép được nội dung nào và cảm thấy quan trọng, nóng hổi sẽ chạy ra cửa ném mảnh giấy về phía đồng nghiệp. Tiếp nhận thông tin cơ bản, phóng viên sẽ phải sắp xếp lại bố cục, phân chia nội dung. Nếu nhận thấy có nhiều tin tức sốt dẻo và nóng bỏng xung quanh lời khai của các bị cáo, phóng viên sẽ chuyền ra ngoài thực hiện thêm các bản tin gửi về tòa soạn.
Nhớ có những buổi, thông tin về lời khai của các bị cáo là lãnh đạo Ngân hàng SCB về thủ đoạn, hành vi rút ruột tiền của bà Trương Mỹ Lan cũng như phương thức chung chi, hối lộ quan chức Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cứ ngồn ngộn đổ về, anh em bàn nhau cắt cử một người đi ra, mang những mảnh giấy viết tay và USB của các phóng viên nhờ đưa cho người của họ đang chờ bên ngoài.
Rồi lại có ngày, khi tôi mang mảnh giấy ra tìm người truyền tin thì chẳng thấy ai ngồi ngoài hành lang cửa kiểm soát, hóa ra quy định hôm nay không cho phép phóng viên ở vị trí đó. Tôi không thể truyền tin, cũng không thể nhờ ai nên quyết định “từ bỏ” đặc quyền ngồi phòng báo chí. Ra khỏi cửa an ninh, tôi ôm máy tính lao về phía sân tòa ngồi làm tin ngay giữa vườn hoa lộng gió, với cái nắng chói chang gay gắt trên đầu. Tập trung cao độ vào nội dung, đến khi ngẩng mặt lên tôi giật mình thấy ở dưới gốc cây và bậc thềm của tòa án cũng có những “con ong” đang cặm cụi gõ chữ và hứng sóng wifi như tôi.
Gần 2 tháng trời tác nghiệp trong hoàn cảnh như thế, nhóm phóng viên chúng tôi liên tục đổi vị trí vào phòng báo chí cho nhau, cũng là cách giúp nhau có thời gian để “thở”. Ngày cuối cùng tòa tuyên án, tôi nán lại thật lâu nhìn đoàn xe dẫn giải các bị cáo trở về trại tạm giam, nhìn những người lính bảo vệ nở nụ cười nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ. Còn người làm báo như tôi, bao nhiêu xúc cảm xin gửi lại sân tòa.

Tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Giai đoạn 2 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã