Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Vietsovpetro bị "mất" tiền như thế nào?

Thứ Năm, 13/10/2005, 08:40

Trong suốt những buổi thẩm vấn công khai tại tòa, có thể thấy việc tham ô, cố ý làm trái của các bị cáo trong vụ án tại XNLD Dầu khí Vietsovpetro đều đã được tính toán cẩn thận.

8h30, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Hoàng Thanh Tùng tuyên bố khai mạc, dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày. Giữ quyền công tố gồm hai kiểm sát viên Phạm Hữu Dương, Nguyễn Hồ Điệp. Để làm rõ tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã triệu tập các nguyên đơn là đại diện cho XNLD Dầu khí Vietsovpetro (VSP) và Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), cũng như triệu tập 7 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (trong đó có Nguyễn Lai Phong, trước đó cũng là một bị can nhưng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đình chỉ điều tra vì không đủ cơ sở buộc tội), và 21 nhân chứng, kể cả ông Ngô Thường San, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VSP nhưng ông San không đến.

Nhận trách nhiệm bào chữa cho Nguyễn Quang Thường là luật sư Nguyễn Minh Tâm, bào chữa cho bị cáo Dương Quốc Hà là luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho Cao Duy Chính là hai luật sư Trương Thị Hòa và Lưu Văn Tám. Riêng bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng thì nhờ luật sư Bùi Quang Nghiêm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình, còn Trần Quang cũng nhờ hai luật sư là Chu Khang và Ngô Ngọc Thủy.

Trong phần phát biểu ý kiến sau khi Tòa thẩm tra lý lịch bị cáo, luật sư Thủy đã đề nghị đình chỉ xét xử, trả hồ sơ cho Cơ quan An ninh Điều tra (CQANĐT) làm lại, vì: “Viện Corall gắn với vụ án này rất nhiều, cáo trạng không đề cập đến là phiến diện, không khách quan”. Tuy nhiên, sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa Hoàng Thanh Tùng khẳng định: “Trong vụ án này, những hợp đồng ký với Viện Corall là đúng pháp luật. Bản cáo trạng chỉ đưa ra những văn bản giả mạo, mượn danh Viện Corall nên sự vắng mặt của Viện Corall không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Tòa không chấp nhận yêu cầu của luật sư”.

Các bị cáo trong vụ án.

Trở lại vụ án tham ô và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại VSP, thì ngay từ tháng 8/2002, CQANĐT đã có đủ bằng chứng về những hành vi vi phạm pháp luật của Trần Ngọc Giao trong việc thi công block nhà ở cho VSP. Ngày 26/9/2002, CQANĐT đã xin ý kiến lãnh đạo, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Giao nhưng khi làm việc với VKSNDTC, thì cả 3 lần Viện vẫn không đồng ý phê chuẩn mặc dù CQANĐT đã thu thập thêm chứng cứ, củng cố tài liệu theo yêu cầu.

Trong thời gian này, CQANĐT nhiều lần triệu tập Trần Ngọc Giao lên làm việc, nhưng Giao không đến và sau đó, bỏ trốn sang Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines - là những quốc gia đã ký với Việt Nam về miễn thị thực nhập cảnh có thời hạn.

Hơn một năm sau đó, do quá chán ngán với cảnh trốn tránh, đồng thời cũng không còn tin vào lời hứa của Trần Quang và Dương Minh Đức, là sẽ “chạy” cho êm nên Trần Ngọc Giao quyết định quay về. Ngày 27/1/2004 (tức mùng 6 tết âm lịch), Giao bị bắt ngay khi vừa đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất theo lệnh truy nã. Hôm sau, ngày 28/1, CQANĐT ra quyết định phục hồi vụ án, phục hồi điều tra bị can.

Trong suốt những buổi thẩm vấn công khai tại tòa, có thể thấy việc tham ô, cố ý làm trái của các bị cáo trong vụ án này, đều đã được tính toán cẩn thận. Trần Quang chẳng hạn, là cán bộ thuộc PTSC từ năm 1985 - 2003, nhưng từ 1996, Quang đã cùng với một người quốc tịch Nga, tên Maxim, góp vốn thành lập  3 công ty là Talika, Leverton và Interpet để cung cấp thiết bị cho VSP, đồng thời thành lập Công ty TNHH Interpet Việt Nam tại BR-VT, rồi để em rể mình là Trần Ngọc Giao làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Maxim làm Giám đốc, còn Nguyễn Lai Phong là Phó giám đốc.

Khi thực hiện dự án xây dựng block nhà ở 140 chỗ cho Tổ hợp công nghệ trung tâm 3, mỏ Bạch Hổ, VSP gửi thư mời thầu đến 18 nhà thầu, trong đó có Viện Corall, Cộng hòa Ukraina. Vì PTSC không có chức năng dự thầu nên Trần Quang đã tiến hành liên doanh với Viện Corall trên cơ sở lợi nhuận 60% cho PTSC, 40% cho Viện Corall nhưng Corall chỉ chịu trách nhiệm phần thiết kế, còn mua sắm vật tư thiết bị và thi công thì PTSC đảm trách.--PageBreak--

Đây chính là tiền đề cho việc tham ô hàng chục tỉ đồng sau này bởi lẽ khi gặp nhau tại Khách sạn Sofitel Plaza, Hà Nội, Nguyễn Quang Thường đã bàn với Dương Quốc Hà và Trần Quang, rút lợi nhuận ra chia nhau. Trước vành móng ngựa, ông Thường khai: “Giá thầu tôi đã biết trước. Ngày 11/10, tôi quyết định bỏ thầu 17 triệu USD (lấy số tròn), sau đó giảm giá 3%, còn lại 16,9 triệu USD. Lợi nhuận chính xác là khoảng 1,6 triệu USD nhưng nếu tính cả rủi ro thì còn khoảng 1,2 hoặc 1,3 triệu USD...”.

Thực tế, gói thầu thiết kế, thi công xây dựng block nhà ở cho VSP có giá 15,1 triệu USD, và giá bỏ thầu là 15,5 triệu USD. Nhưng qua sự bàn bạc của Nguyễn Quang Thường, Dương Quốc Hà, Trần Quang, nó biến thành 16,9 triệu USD. Nhưng để có thể lấy được tiền, Trần Quang “tham mưu” cho Nguyễn Quang Thường, phân chia lại trách nhiệm giữa PTSC và Viện Corall rồi sau đó, Công ty TNHH Interpet Việt Nam của Trần Quang, được PTSC giao cho phần mua sắm thiết bị.

Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Quang Thường, Cao Duy Chính, tổ trưởng tổ xây dựng hồ sơ dự thầu, đồng thời cũng là tổ trưởng tổ thi công đại diện cho PTSC, Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Thương mại PTSC và Nguyễn Lai Phong, Phó giám đốc Công ty TNHH Interpet Việt Nam trực tiếp đàm phán với Viện Corall rồi từng bước, ép Corall chỉ còn thực hiện những việc mang tính thiết kế. Kết quả, phần tiền chênh lệch mà Trần Quang cùng các đồng phạm kiếm được là 2,2 triệu USD, nhưng Quang mới rút được 1,2 triệu chia nhau thì vụ án bị phát hiện.

Họ đã chia tiền như thế nào?

Tháng 6/ 2000, khi VSP đã thanh toán xong một phần tiền trong việc thi công block nhà ở cho PTSC, và PTSC cũng đã chuyển trả cho Trần Quang, thì Nguyễn Quang Thường, Dương Quốc Hà và Trần Quang đã gặp nhau tại phòng làm việc của Nguyễn Quang Thường tại Vũng Tàu để bàn việc chia chác.

Quang đem số tiền Việt Nam đổi ra USD rồi đưa cho Dương Quốc Hà  2 lần tại nhà riêng, đưa cho Nguyễn Quang Thường nhiều lần, đưa Cao Duy Chính 2 lần. Trong một bản khai tại CQANĐT và khi VKSNDTC tiến hành phúc cung, Dương Quốc Hà thừa nhận: “Tôi có bàn với anh Thường, anh Quang là rút 1,3 triệu USD ra chia nhau, còn rút như thế nào thì anh Quang chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, trước tòa, Dương Quốc Hà lại cho rằng không hề có chuyện bàn bạc này, và vì khi bị bắt, do... khủng hoảng nên không nhớ rõ.

Nguyễn Quang Thường khai: “Trong buổi gặp gỡ đó, anh Hà hỏi tôi nếu trúng thầu thì có thưởng gì không? Tôi nói có, và Trần Quang sẽ lo”. Đến khi Trần Ngọc Giao bị bắt, lo sợ sự việc bị vỡ lở, nên Nguyễn Quang Thường, Dương Quốc Hà đem tiền trả lại cho Quang. Một thời gian sau, thấy không động tĩnh gì, có lẽ... tiếc, nên Hà đến gặp Quang, than thở hoàn cảnh khó khăn, xin Quang lại “một ít”. Một ít ấy là 40.000 USD và 100 triệu đồng Việt Nam.

Không chỉ tham ô trong việc xây dựng block nhà ở, tháng 4/2000, khi biết VSP có dự án sửa chữa giàn khoan nổi (ballast - không có chân đế cắm xuống đáy biển), Trần Quang liền thông báo cho Nguyễn Quang Thường rồi được Thường chỉ đạo bám sát để dự thầu. Tháng 6/2000, VSP có công văn mời thầu, thì Trần Quang trực tiếp làm hồ sơ, tự ký tên đóng dấu rồi liên kết với Trần Thành Nam, là người của Công ty TNHH Chiêu Ích, Tp. HCM xây dựng phương án sửa chữa giàn ballast. Lúc được Công ty đăng kiểm quốc tế Lloyd phê duyệt, Trần Quang bèn sử dụng danh nghĩa của...

Viện Corall, là đơn vị thiết kế phương án này. Do đó, hợp đồng sửa chữa giàn ballast giữa PTSC và Viện Corall là hợp đồng giả. Tổng giá trị của hợp đồng ấy là 2,7 triệu USD, được Trần Ngọc Giao, theo lệnh Trần Quang, chỉ đạo Công ty Interpet Việt Nam làm giả chứng từ thanh toán cho Viện Corall nhưng thực chất là chuyển vào tài khoản của Trần Quang. Trong vụ việc này, Trần Quang kiếm được 902.670,53 USD...

Vũ Cao
.
.
.