Xét xử vụ án người làm công giết gia đình chủ tại quận 10 (TP HCM)

Thứ Ba, 24/08/2010, 17:31
Sáng 21/8, khuôn viên Trường tiểu học Dương Minh Châu quận 10, TP HCM chật ních người đến xem phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản gia đình chủ của hai đối tượng làm công Lê Thanh Vũ (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Hoàng Cao Nguyên (20 tuổi, ngụ TP Huế) thực hiện.

Âm mưu giết cả nhà chủ để chiếm đoạt tài sản

Theo lời khai của các bị cáo, lời khai của nạn nhân và nhân chứng vụ án tại phiên tòa thể hiện, đầu tháng 4/2008, gia đình ông Trần Kim Sương và bà Đặng Lệ Quyên thuê Vũ bán thịt heo tại chợ Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 10.

Việc mua bán trôi chảy nên một tháng sau, do cần người, cả hai thuê tiếp Nguyên để phụ bán. Thương cả hai còn trẻ (lúc này Vũ chưa đủ 17 tuổi) nhưng chịu khó, ở xa nhà nên gia đình ông Sương cho cả hai ở cùng nhà tại số 178/27 đường Nguyễn Kim, phường 6, quận 10. Tuy nhiên, Vũ thỉnh thoảng mới ở lại nhà ông Sương vì có thuê mướn nhà ở chung với bạn gái bên ngoài.

Quá trình làm và sinh hoạt chung khi cả hai trở nên thân thiết, Nguyên mới thú nhận với Vũ là mình sử dụng chứng minh nhân dân giả của người khác để xin việc. Ý định của Nguyên là chỉ làm một thời gian, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ nhà sẽ chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn. Vũ cũng tâm sự là vừa gây TNGT, bị giữ xe và tiền, hiện đang ở trọ cùng bạn gái nên rất cần tiền.

Nghe Nguyên nói vậy nên Vũ rủ cùng nhau về quê Vũ ở Tiền Giang cướp tiệm vàng nhưng Nguyên không đồng ý vì đường sá xa xôi nên rủ rê cùng tham gia chiếm đoạt tài sản gia đình ông Sương. Với ý đồ muốn Vũ cùng tham gia chiếm đoạt tài sản nhà ông Sương, Nguyên nói dối đồng nghiệp là có cất giấu 5 bánh heroin ở nhà tại Huế, nếu có tiền, xe về lấy thì bán lấy tiền chia nhau.

Hàng ngày, cả hai thường thấy bà Quyên đi thu tiền bán thịt heo vào chiều tối nên bàn bạc sẽ lợi dụng sơ hở của bà Quyên để giật túi tiền rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, ý định trên không thành vì cả hai không tìm được cơ hội.

Chiều 15/6/2009, sau khi xong việc, Vũ và Nguyên ngồi uống rượu tại tượng đài Quang Trung (trước chợ Nguyễn Tri Phương) và dự tính nếu tối nay mà không giật được tiền của bà Quyên thì cả hai sẽ ra tay giết cả gia đình ông Sương, bà Quyên rồi lục soát trong nhà lấy tiền, vàng, xe Air Blade bỏ trốn. Khoảng 20h cùng ngày, bà Quyên về nhà và đem túi tiền lên phòng ngủ nên Vũ không giật được.

Khoảng 15 phút sau, cả hai đi lên ban công nhà cùng nhau bàn bạc kế hoạch thực hiện. Tại đây, Vũ nói, nếu muốn lấy được tiền thì phải giết cả nhà ông Sương. Bàn bạc xong, Vũ và Nguyên xuống tầng trệt ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Sau bữa cơm, lợi dụng mọi người không để ý, Vũ đi ra sau bếp lấy 2 con dao, một con dao chặt thịt Vũ giữ và một con dao Thái Lan đưa cho Nguyên giấu vào trong người.

Theo kế hoạch, Vũ sẽ lấy máy hát của Thuận (con trai ông Sương) mở nghe ở lầu 2, nghe tiếng nhạc, Thuận lên lấy máy lại thì cả hai sẽ ra tay giết chết Thuận trước, sau đó vào phòng của Dung (con gái ông Sương) ở lầu 1 giết tiếp rồi xuống tầng lửng giết vợ chồng ông Sương.

Khoảng 21h, nghe ông Sương gọi, Nguyên bỏ dao trong phòng rồi chạy xuống xem chủ nhờ việc gì thì được dặn dò đi ngủ sớm để mai đi bán hàng. Quay lại phòng, Nguyên hỏi Vũ một lần nữa: "Giờ có làm tụi nó không?" thì Vũ trả lời: "Làm thì làm". Lúc này cả hai nghe tiếng mở cửa sắt ở tầng trệt, Vũ liền ra ban công nhìn xuống thì thấy Thuận lấy xe Air Blade chở bà Quyên đi khỏi nhà. Thấy vậy cả hai càng hí hửng vì chỉ còn hai người ở nhà dễ bề ra tay. Vũ bàn với Nguyên sẽ giết Dung còn Nguyên có "nhiệm vụ" giết ông Sương (lúc này đang ngồi xem tivi ở tầng trệt).

Trong lúc cầm dao đi xuống phòng của Dung thì điện thoại bàn ở tầng trệt reo nên người này chạy xuống nghe điện thoại, cả hai liền lùi lại để không bị phát giác. Nguyên bảo Vũ, lẻn vào phòng Dung rồi ra tay. Vũ liền đi vào phòng Dung và nấp sau cánh cửa, lấy con dao chặt thịt ra chuẩn bị hành động. Khoảng vài phút sau, Dung quay về phòng, ngồi ở ghế xoay bàn vi tính thì bị Vũ tấn công liên tục vào bụng, cổ, chân từ phía sau.

Trong khi đó, Nguyên đang cầm con dao định xuống phòng xem tivi ra tay với ông Sương thì lúc này, nghe tiếng la của con gái, người này đã chạy lên phòng Dung xem sự việc. Thấy vậy, Nguyên núp vào bờ tường. Giết Dung xong, định xuống tầng lửng xem Nguyên đã giết ông Sương chưa thì thấy người này đã đứng trước phòng con gái. Vũ tiếp tục dùng dao chém mạnh vào đầu ông Sương, sau đó tấn công tới tấp khiến nạn nhân phải bỏ chạy xuống tầng dưới.

Không biết kế hoạch của hai kẻ thủ ác, vừa chạy, ông Sương vừa kêu cứu Nguyên. Bị té ngã ở tầng lửng, ông Sương bị Vũ đâm nhiều nhát vào cổ. Khi phát hiện lưỡi dao bị cong, nạn nhân bị té dưới sàn không còn khả năng chống cự, Vũ đã dùng hai tay bóp cổ nạn nhân.

Sau khi bị hàng xóm xung quanh phát hiện la lên, Vũ buông ông Sương bỏ chạy ra ban công lầu 2, leo qua cửa sổ nhà hàng xóm trốn trong nhà vệ sinh và bị bắt giữ một giờ sau đó. Thấy Vũ đã bỏ chạy, hàng xóm đập cửa kêu cứu nên Nguyên chạy ra ban công lầu 2 giả vờ kêu cứu rồi trèo theo bờ tường xuống đất thì bị Công an bắt giữ. Ngay sau khi phá được cửa, cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Dung chết ngay sau đó, còn ông Sương được cứu sống với thương tích 30% vĩnh viễn.

Bản án nghiêm khắc và nỗi đau còn lại…

Suốt phiên xử, cả hai bị cáo đều cúi mặt tránh đi ánh nhìn nghiêm khắc của Hội đồng xét xử, hàng ngàn ánh mắt căm giận đang hướng về mình. Tòa hỏi, kẻ chủ mưu trong vụ án này là ai? Ai là người bàn bạc giật túi xách, sau đó là ý định giết cả nhà ông Sương? Cả hai bị cáo đều đổ tội cho nhau. Thế nhưng khi tòa hỏi, việc các bị cáo không giết chết được cả nhà ông Sương là ngoài ý muốn phải không? Cả hai đều thừa nhận là đúng.

Một thành viên trong HĐXX hỏi Vũ, năm nay vừa tròn 18 tuổi (ngày Vũ gây án cũng là ngày sinh nhật 18 của y), nguyên nhân gì dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo? Vũ thành thật, do Nguyên rủ rê, bị cáo lại đang thiếu tiền. Còn trẻ, cần tiền thì các bị cáo lao động cũng kiếm được tiền, còn đằng này lại giết người để chiếm đoạt tiền người khác thì pháp luật không thể dung thứ. Dù mới lần đầu thực hiện hành vi tội phạm nhưng bị cáo thực hiện như là kẻ sát nhân chuyên nghiệp (luôn nhắm vào cổ nạn nhân, nơi sát thương dẫn đến cái chết nhanh nhất)… cho thấy chủ đích bị cáo là giết để không ai có con đường sống.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng trên, HĐXX đã tuyên phạt mức án cao nhất tử hình đối với bị cáo Lê Thanh Vũ và Hoàng Cao Nguyên mức án tù chung thân. Bản án đã được cả ngàn người dự khán vỗ tay đồng tình. Run rẩy đón nhận bản án tử hình, Vũ không biết rằng phía sau chỉ cách mấy dãy người ngồi, người cha tội nghiệp của bị cáo đau đáu theo dõi suốt phiên tòa.

Lòng tham đã khiến cho hai thanh niên còn rất trẻ trở thành kẻ sát nhân không gớm tay. Một kẻ thực hiện hành vi tội ác man rợ ngay trong ngày sinh nhật tuổi 18 của mình đã trả giá đắt bằng bản án tử hình… Bản án đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân đến tham dự phiên tòa.

Anh Huy
.
.
.