Tết vẫn “tiếp khách”
Một tuần lễ đầu sau thời gian nghỉ Tết, chúng tôi la cà đến một số quán bia ôm thì thấy nơi nào cũng đông nghẹt khách. Các "má mì" cho hay, trong những ngày Tết, các quán vẫn hoạt động bình thường, các em tha hồ biểu diễn những trò tươi mát mà không sợ nhà chức trách vì… Tết mà!
Đổi lại, chủ quán cũng như các em kiếm rất nhiều tiền vì giá bia tăng gấp rưỡi so với ngày thường, tiền "boa" thì gấp đôi, gấp ba. Có cô mỗi ngày kiếm hơn một triệu đồng tiền "lì xì", tuy vậy hằn trên gương mặt các cô là nỗi buồn sâu thẳm vì Tết đến không được về quê sum họp với gia đình.
Từ chuyện không muốn về quê
Quán B.T. nằm trên đường Hùng Vương, quận 5 là một trong những quán hoạt động xuyên suốt trong mấy ngày Tết. "Má mì" tên Anh cho biết, sở dĩ quán không nghỉ vì có 18 tiếp viên không thể về quê ăn Tết. Ở lại chẳng biết làm gì nên các cô năn nỉ "má" nói với bà chủ quán cho mở cửa luôn mấy ngày Tết. Khỏi phải nói, bà chủ "Ok" ngay.
Tôi ngạc nhiên hỏi Anh: "Sao mấy em không thể về quê?". "Má" Anh chỉ tay về hướng cô tiếp viên ngồi đối diện tôi: "Như con nhỏ này nè, cả làng nghĩ nó đang ở Đài Loan chứ đâu có ngờ…".
Cô gái ấy tên Thủy, năm nay 19 tuổi, quê ở huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng. Hồi giữa năm 2007, qua mai mối, Thủy lấy anh chồng người Đài Loan. "Cò" cho tổ chức đám nói dưới quê để công bố với dân làng rằng Thủy lấy chồng Đài, chuẩn bị sang bên ấy. Xong xuôi, đưa Thủy lên TP HCM để chờ ngày xuất ngoại.
Trên thực tế, gã đàn ông người Đài Loan kia chẳng qua là một kẻ mua vui. Sau khi bỏ vài trăm đô la để cho gia đình bên gái và sống chung với Thủy một thời gian ở khách sạn trên đường Lãnh Bình Thăng (quận 11) thì lặn mất tăm, bỏ Thủy bơ vơ nơi xứ lạ.
Cô điện thoại về nhà kể lại sự tình, mẹ cô bảo, mọi chuyện lỡ hết rồi, con tìm việc gì đó làm rồi tính sau, về quê thiên hạ cười cho. Thủy xin vào làm quán cà phê được một thời gian thì chuyển sang bán bia ôm.
Thủy tâm sự: "Ráng làm kiếm nhiều tiền để gửi về cho cha mẹ cất nhà, sắm chiếc xe gắn máy để thiên hạ tưởng em có chồng Đài Loan thật. Còn chừng nào mới có thể về quê thì em chưa biết nữa…".
Trong số 18 tiếp viên ở lại Tết thì 7 cô có cùng hoàn cảnh với Thủy.
Cô gái ngồi với tôi tên Quyên, quê huyện Bình Minh, Vĩnh Long. Quyên bán quán này hơn 1 năm và Tết rồi cũng không dám về quê. Tôi hỏi tại sao, Quyên trả lời: "Lúc lên đây em vay 20 triệu đồng để gửi về cho cha mẹ và mỗi ngày phải trả 200.000 đồng tiền lãi (30%), nếu nghỉ Tết, lãi cộng dồn, qua Tết sẽ không có tiền để trả.
Mà như vậy thì trước sau gì cũng phải đi bán dâm để kiếm tiền trả nợ như trường hợp của một tiếp viên ở đây. Suôn sẻ thì không sao, lỡ bị bắt đưa vào trường phục hồi nhân phẩm thì coi như toi mạng, lãi mẹ đẻ lãi con, lúc ra trường có "làm quần quật" cả ngày chắc gì trả được nợ. Nếu bỏ trốn, bọn giang hồ sẽ tìm đến quê, quậy tưng bừng, xấu hổ cho cả dòng họ. Nghĩ đến đó, Quyên nổi da gà. Thôi thì ráng "cày" mấy ngày Tết để lo trước mắt…”.
Đến những chiêu ràng buộc
Các quán bia ôm nằm trên đường D5 thuộc quận Bình Thạnh, dù trước Tết đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành 814 xử phạt nhưng sau đó hoạt động trở lại bình thường. Trong số này có quán B.M.M. đã lợi dụng những ngày Tết để cho tiếp viên quậy tới bến với những vũ điệu thoát y và bán dâm ngay trong phòng karaoke. Trước Tết, "má" T., một tay pêđê quản lý ở đây thông báo Tết vẫn bán bình thường. Kể từ đó, các tiếp viên ở luôn tại quán chứ không được về phòng trọ như trước đây.
Điểm massage T.H.P. ở quận Thủ Đức, một trong những "trại giam" tiếp viên mà Báo CAND đã phản ánh trong bài "tiếp viên sống như… ở tù", Tết năm nay hoạt động hết công suất. Các tiếp viên cho biết, tiền "boa" mấy ngày Tết mỗi lần được những 200-300 ngàn, mỗi ngày phục vụ 5-6 lượt khách.
Tiền nhiều thật nhưng khi về đến căn phòng dành cho tiếp viên ở chật như nêm nằm đối diện điểm massage, các cô đã ôm nhau khóc. Khóc vì nhớ nhà, khóc vì không biết đến bao giờ mới thoát khỏi nơi đây bởi có cô bị dụ dỗ đưa vào nơi này.
Nghe tôi hỏi Tết này có về quê, cô tiếp viên tên Yến bật khóc. Yến nói: "Chỉ những người đã làm lâu năm, có đủ tiền thế chân và được tin tưởng thì mới cho nghỉ Tết, còn tụi em chắc phải đợi đến năm sau".
Tôi tỏ ra chưa hiểu, Yến giải thích: "Tiền boa của tụi em người chủ giữ lại hết rồi trừ lại tiền tiêu xài hàng tháng. Khi số tiền dư được khoảng 30 triệu đồng thì người chủ mới bắt đầu trả tiền boa hàng tháng. 30 triệu ấy là tiền thế chân, nếu bỏ đi thì coi như mất trắng".
Mại dâm, bia ôm và các loại hình biến tướng của nó không chỉ gây nguy hại cho xã hội về mặt an ninh trật tự, truyền thống đạo đức… mà còn ẩn chứa nhiều vấn đề xã hội cần phải giải quyết nếu như chúng ta muốn nhổ tận gốc tệ nạn này.
Lâu nay, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn, công việc mà các cơ quan chức năng vẫn thường làm là triệt xóa ổ mại dâm này, bóc gỡ điểm bia ôm kia nhưng kết quả chẳng đạt đến đâu vì trên thực tế gái bia ôm, gái mại dâm vẫn còn đó. Không có sự quyết tâm, không có hành động quyết liệt thì tệ nạn ở TP HCM khó mà thuyên giảm
