Tâm sự buốt lòng của Phó Giám đốc sát hại Giám đốc Công ty
Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ việc góp vốn kinh doanh giữa Thắng và chị Nhật. Thắng vốn làm nghề thủ công kiêm buôn bán giày dép tại gia, vợ bị bệnh tim đã 12 năm nay nên cần kiệm lắm mới đủ ăn, đủ tiêu và dành dụm được gần 300 triệu để chuẩn bị mổ tim cho vợ và trang trải tiền học hành cho con.
Chị Nhật - nạn nhân của vụ án vốn là sinh viên Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội, từng trọ ở thị trấn Trâu Quỳ, gần nhà Thắng nên biết vợ chồng Thắng. Sau này, khi chị Nhật ra trường, Thắng nhờ chị này làm gia sư cho con của mình nên hai bên có mối quan hệ khá thân thiết với nhau.
Năm 2011, chị Nhật đã nói với Thắng về việc thành lập công ty riêng lấy tên là Nguyễn Gia và thuyết phục Thắng rằng có tiền thì mạnh dạn góp vốn làm ăn, mọi việc do chị Nhật lo còn lợi nhuận thì Thắng sẽ được chia thỏa đáng tương xứng với số vốn đã góp vào; không những vậy, khi thành lập công ty, chị Nhật là Giám đốc thì Thắng cũng sẽ giữ vị trí Phó Giám đốc phụ trách nhân sự…
Dù không có trình độ, cũng chả biết kinh doanh bao giờ nhưng khi nghe đến chức “Phó Giám đốc”, Thắng cũng thích. Thắng đã bàn bạc với vợ và góp số tiền 300 triệu đồng là toàn bộ số tiền tích cóp bao năm nay của hai vợ chồng vào công ty của chị Nhật. Và như đã hứa, Thắng trở thành cổ đông lớn của Công ty Nguyễn Gia và được phong chức Phó Giám đốc. Có ngờ đâu, cái danh hão kia đã đưa Thắng đến một kết cục bi đát.
Chiều 4-6, chị Nhật đến nhà Thắng để đòi giấy tờ, hóa đơn, con dấu có liên quan đến Công ty Nguyễn Gia nhưng Thắng không đưa, yêu cầu chị Nhật phải trả lại tiền mới trả giấy tờ. Chính vì vậy, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại với nhau. Trong cơn giận dữ, Thắng đã dùng búa đinh tại cửa hàng nhà mình để đập nhiều nhát vào đầu chị Nhật khiến nạn nhân ngã xuống nền phòng khách. Nhìn thấy cảnh tượng trên, vợ Thắng sợ hãi, hô hoán hàng xóm vào can ngăn, cứu giúp.
Khi mọi người đến đã thấy chị Nhật bị thương ở vùng đầu nên khẩn trương đưa nạn nhân đi BV cấp cứu. Theo các bác sỹ, chị Nhật bị chấn thương sọ não, đến nay đã trải qua 2 ca phẫu thuật và được theo dõi, điều trị tích cực. Thắng tâm sự: “Tôi rất ân hận vì không kiềm chế được bản thân nên gây án. Bị bắt thế này, lòng tôi như lửa đốt, không biết bệnh tình của vợ tôi thế nào, có qua khỏi được hay không, con tôi chuẩn bị thi đại học không biết có còn tư tưởng để học nữa hay không. Chỉ vì tin người mà gia đình tôi tan nát”.
Thực sự, nhìn Thắng tôi cũng thấy thương cho ông ta. Chỉ vì thích theo đuổi danh vọng hão huyền mà phải trả giá quá đắt. Giá như Thắng không hám danh, hám lợi và không góp vốn vào Công ty nói trên khi chưa biết đầy đủ thông tin về việc làm ăn của mình thì chắc chắn bi kịch này đã không xảy ra. Đây cũng là bài học không chỉ riêng ai