TP HCM: Nhộn nhịp "đĩa đen" phố Huỳnh Thúc Kháng

Thứ Ba, 03/04/2007, 19:35
Trong lúc bà vợ vẫn đứng trước quán, nhìn ra đường, thấy tình hình yên ắng, ông chủ mới kéo ghế nhựa ngồi sát bên tôi thì thầm vào tai: "Mở túi ra, đĩa đây!". Chúng tôi nhìn thấy đĩa của Việt Nam với tiêu đề "Diễn viên A.T., đặc biệt 100%" và hình "diễn viên" nằm sõng soài.

Lâu nay, chợ Huỳnh Thúc Kháng (quận 1) vẫn là "gương mặt" quen thuộc của những người mua đĩa ngoài luồng. Khu vực bán đĩa dài chừng 200m nhưng tập trung hơn 20 cửa hàng kinh doanh san sát nhau.

Trong vai người đi mua "đĩa đen", chúng tôi đã trông thấy sự thật đằng sau những cửa hàng này. Qua ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa một chút, thấy chúng tôi liếc ngang liếc dọc, như bắt được tín hiệu của người cần mua đĩa, ông chủ quán đĩa số 11… Huỳnh Thúc Kháng ngoắc chúng tôi lại. Tấp xe lên vỉa hè, đối diện với chúng tôi là một người đàn ông trạc 45 tuổi, cắt tóc đinh với khuôn mặt rất "ngầu", đứng bên cạnh ông ta trong quầy là một phụ nữ.

"Mua gì không em?" - ông chủ chào mời. Chúng tôi trả lời ngay: "Tụi em cần mua vài đĩa phim, có không ông anh?". "Vào trong nhà ngồi xuống, chứ sao lại đứng dáo dác thế này?" - Bà vợ lúc này mới lên tiếng, khi thấy chúng tôi hỏi lúc mới đặt chân bước vào quán.

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, ông chủ hỏi cần mua phim gì. Chúng tôi bảo mua "phim đen". Sau ánh mắt dò xét, ông chủ lôi ra một túi nilon đen, toàn phim "cấp 3" của Hồng Kông, Mĩ với những bìa đĩa có tên rất mát mẻ với giá 20.000đ/đĩa.

Chúng tôi giả vờ bĩu môi xem thường, bảo: "Loại này tụi em biết hết rồi, ông anh xem cái đĩa nào nặng nhất thì đem ra đây, chứ loại này nhẹ quá đi!". Ông chủ nhìn kỹ chúng tôi rồi hỏi mua mấy cái, của nước nào, sau khi ra giá 30.000đ/cái. Biết người mua cần đĩa "đen" của châu Á, ông ta bảo châu Á thì có Hồng Kông, Hàn Quốc, Việt Nam…

Chúng tôi đề nghị mua đĩa phim Việt Nam. Bà vợ đứng trước quán cảnh giới người qua lại, ông chồng lui vào sau nhà và trở ra sau 10 phút. Chúng tôi giả vờ lựa chọn một xấp đĩa ca nhạc do bà vợ giới thiệu là mới  phát hành trong thời gian chờ đợi. Liếc mắt thấy ông chủ đã đi ra, chúng tôi vẫn cố dán mắt vào xấp đĩa, vờ như không thấy gì cả.

Trong lúc bà vợ vẫn đứng trước quán, nhìn ra đường, thấy tình hình yên ắng, ông chủ mới kéo ghế nhựa ngồi sát bên tôi thì thầm vào tai: "Mở túi ra, đĩa đây!". Chúng tôi nhìn thấy đĩa của Việt Nam với tiêu đề "Diễn viên A.T., đặc biệt 100%" và hình "diễn viên" nằm sõng soài. Tôi bảo thích coi đĩa Việt Nam cho gần gũi "cây nhà lá vườn" nên muốn mua tiếp đĩa Việt Nam khác xem thử.

Ông chủ bảo: "Đĩa Việt Nam chỉ vài loại như cà phê Thanh Đa, Yến Vy, Nữ sinh… chứ không còn loại nào đâu!". "Nhưng nghe nói, Việt Nam có một số đĩa diễn viên, người mẫu gì đó mà?" - Tôi hỏi. Ông chủ quả quyết: "Không có đâu mà mua. Cậu cứ tìm hết các quán ở khu vực này cũng vậy thôi!".

Trả 30.000đ cho đĩa vừa mua, chúng tôi chê đắt và kì kèo hạ giá. Bà chủ đứng cạnh đó chen vào: "Nếu cậu mua 10 hay 20 đĩa thì tôi bớt cho, mỗi đĩa chỉ 20.000đ thôi mà!". Đang thắc mắc vì sao nhiều loại đĩa thế, ông chủ bảo ở đây có hết.

Chiều hôm sau, chúng tôi quay lại "phố đĩa đen" nổi tiếng ở TP HCM. Giống như những hôm khác, buổi chiều hoạt động ở đây náo nhiệt hơn hẳn buổi sáng. Những thanh niên đứng trước cửa quán thấy chúng tôi liền ngoắc tay vào quán của mình.

Phố đang vào "giờ vàng". Chúng tôi tấp xe vào một quán băng đĩa mà không có bảng hiệu gì cả. Anh thanh niên chủ quán cũng lấy của tôi 20.000đ, sau khi tôi thăm dò mua “đĩa đen”.

Khi chúng tôi hỏi mua "phim nặng", anh chủ quán cũng không ngần ngại vào trong lấy ra. "Những phim này, tôi coi hết rồi"- vẫn lấy lý do ấy, chúng tôi viện cớ thoái thác từ chối mua.

Ra khỏi quán, chúng tôi thấy các quán bên cạnh đang tấp nập người ra kẻ vào. Đi được 20m, chúng tôi tìm khoảng trống để chụp hình song rất khó trước những ánh mắt đầy cảnh giác. Mới chụp được vài hình thì một thanh niên trong quán phát hiện, chạy xe máy đuổi theo tôi, hỏi: "Mày là nhà báo hả? Mày chụp cái gì?".

Sau đó, tôi bị gã túm lấy cổ áo. Tôi bảo đang làm đề tài nhịp sống phố phường, để làm luận văn tốt nghiệp và gỡ tay của hắn ra. Gã ta nghe rồi bảo: "Tao nhớ biển số xe mày rồi nha, lên báo là coi chừng tao".

Không hiểu sao một "mầm bệnh" giữa phố như thế, sau bao nhiêu đợt kiểm tra, xử lý mà vẫn tồn tại một cách hiên ngang giữa phố thị? Nó sẽ còn gây bao nhiêu độc hại cho người dân?

Phạm An Hòa
.
.
.