Số phận của một kẻ giang hồ

Thứ Bảy, 28/05/2005, 07:01

Tòa sơ thẩm tuyên chung thân. Trong khi bị cáo đang làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt thì Viện Kiểm sát (VKS) có kháng nghị đề nghị tăng hình phạt lên mức cao nhất: tử hình. Đó cũng là mức án được phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên vào ngày 17/5/2005 cho tội giết người có tính chất côn đồ của Tèo "lỳ" tức bị cáo Nguyễn Anh Tài.

 

Bến cá phường Lạc Đạo, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận là nơi tàu ghe ra vào khá tấp nập. Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra những cuộc tranh giành mối lái mua bán, bốc vác hải sản, dẫn đến tình trạng bảo kê theo luật rừng mạnh được yếu thua. Nguyễn Anh Tài, tức Tèo “lỳ”, tự cho mình là đàn anh ở khu vực này, thuờng đứng ra dàn xếp những cuộc tranh giành.

Ngày 21/5/2004, biết tin một đàn em của mình là Bùi Giang bị o ép, giành mối bốc vác sò ở bến Lạc Đạo, máu “anh chị” nổi lên, Tèo “lỳ” đã chủ động điện thoại cho Nguyễn Thanh Huy (Tý) để “nói chuyện cho ra lẽ”. Gặp nhau, Tèo “lỳ” chất vấn Huy: “Thằng Giang chỉ có hai ghe để bốc sò kiếm sống, mỗi ngày nó bốc được hai chục ngàn chứ mấy, tụi bay giành của nó làm gì?”. Tỏ ra không hề nể nang gì  “số má” cũ Tèo “lỳ”, Nguyễn Thanh Huy thách thức: “Luật bốc vác ông biết rồi, thằng nào mạnh thằng đó thắng. Không chịu thì ông đi báo công an. Chiều nay tôi cho đệ tử xuống bốc, ông có ngon thì xuống!”

Bị thách thức, máu yêng hùng nổi lên, Tèo “lỳ” chủ động lận lưng 1 lưỡi lê, 1 dao Thái Lan và cầm theo 1 cây chĩa đi tìm Nguyễn Thanh Huy. Gặp Huy đang ngồi uống nước trước nhà bà Nguyễn Thị Sáu, Tèo “lỳ” bảo: “Chuyện làm ăn giữa hai thằng mày mắc mớ gì đến tao. Thấy thằng Giang nó nghèo, tao nói vậy thôi, mày làm gì mà hù tao dữ vậy?”. Huy không thèm nghe phải trái, đốp chát lại ngay: “Ngoài xã hội, ông là đàn anh của tôi, còn trong giang hồ thì thằng nào cũng như thằng nào thôi, ông đừng có xía vào.”

Cãi vã một lúc, Tèo nổi điên, bất ngờ rút lưỡi lê xông vào đâm Huy một nhát. Huy chụp được tay đẩy Tài ngã ngửa xuống vỉa hè. Một chân đạp lên chân Tèo, hai tay Huy cũng giữ chặt tay phải của Tèo để khống chế chiếc lưỡi lê. Lập tức, Tèo liền dùng tay trái rút ngay con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người Huy cho đến lúc đối thủ đau quá phải buông tay mới chịu ngừng. Bị thủng cơ hoành, thủng ruột, thủng gan phải và nhiều vết thương khác  gây xuất huyết quá nhiều, Nguyễn Thanh Huy đã chết khi sau khi được đem đi cấp cứu.

Biết mình vừa gây án mạng, thay vì ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, Tèo “lỳ”  lại đi tìm ngay cô bồ là Danh Thị Loan, sinh năm 1988, lúc đó đang làm tiếp viên bia ôm ở khu vực Sở Muối, kể hết cho Loan nghe và bàn nhau chạy trốn. Loan đưa người yêu về trốn tại nhà mình ở ấp 10, xã Thạch Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, đến ngày 27/5/2004 thì bị bắt, dù trước đó Tèo đã tính sẵn phương án bỏ sang Campuchia lẩn trốn. 

Kết cục của lối sống giang hồ

Dù tội trạng đã quá rõ ràng, trong trại tạm giam - Công an tỉnh Bình Thuận, Tèo “lỳ” vẫn cố sức quanh co chối tội. Những ngày đầu tạm giam, hắn im như thóc, hỏi gì cũng không chịu trả lời. Mỗi lần lấy cung, cán bộ điều tra đều phải còng tay hắn vào ghế và phải luôn có mặt một lúc 2 cán bộ làm nhiệm vụ, vì tên tội phạm này rất hung hãn, luôn tìm cơ hội để tấn công cán bộ điều tra và tự gây thương tích cho bản thân. Theo lời nhận định của các CBĐT, tên tội phạm này trở nên điên rồ, liều lĩnh một phần vì bản tính hung hãn, phần khác vì tội lỗi quá dày, hắn phần nào đã đoán biết trước được kết cục của mình.

Sinh năm 1970, gần như mù chữ, ngay từ nhỏ,  Nguyễn Anh Tài đã sớm lăn lộn với cuộc sống tranh gìành sặc mùi bạo lực. Tháng 11/1986, mới 16 tuổi, vừa mới được gán cho biệt danh Tèo “lỳ”. Hắn đã phải làm quen với trại giam vì tội đánh người gây thương tích.  Rời trại không bao lâu, tháng 3/1989, vì thói côn đồ càn quấy, Tèo lại bị bắt đưa đi tập trung cải tạo tại trại Sông Cái. Chưa hết hạn, Tèo đã bỏ trốn về địa phương tiếp tục sống bằng nghề bảo kê đâm chém và tiếp tục gây thương tích cho người khác. Bị bắt lần nữa, hắn lại bỏ trốn lần nữa. Rất đáng ngạc nhiên, nơi lẩn trốn của tên côn đồ chẳng phải ở đâu xa mà ở ngay khu vực cầu Sở Muối, cách trung tâm thị xã – nay là Tp. Phan Thiết - chỉ chừng 1km.  Một lần nữa, những “thành tích đen” lại đẩy hắn vào trại cải tạo. Hết hạn, Tèo trở về địa phương, vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục nghề bảo kê và xưng hùng xưng bá trên bến cá.

Tháng 1/1994, trong một cuộc tranh giành quyền khai thác hải sản, một số đầu nậu ở địa phương đã rước một đám giang hồ từ nơi khác về Phan Thiết gây áp lực hòng độc chiếm bến bãi. Để chứng minh quyền lực và sức mạnh thật sự, Tèo "lỳ" đã dùng súng AR 15 bắn bị thương một tay đàn anh trong đám giang hồ mới xuất hiện.

Lẽ ra chuỗi tội lỗi của tên hung thần đã bị chặn lại ngay sau vụ này. Nhưng một lần nữa, dư luận và sự nghiêm minh của luật pháp lại vấp phải một câu hỏi khó trả lời. Dù đã bị khởi tố bị can vì tội giết người, Tèo “lỳ” vẫn được đình chỉ điều tra và được phóng thích vì “không đủ chứng cứ buộc tội". Ba năm sau, tháng 11/1997,  vì tội gây rối trật tự công cộng, Tèo “lỳ” lại được “mời” vào tá túc trong cơ sở cưỡng bức lao động ở Huy  Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian ở trại này, Tèo “lỳ” vẫn được một số đầu nậu trong ngành thu mua hải sản ở Phan Thiết thăm nuôi, chu cấp. Cái ác vẫn được “chăm sóc" nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Tèo “lỳ” tiếp tục trở thành bảo kê, vẫn giở thói côn đồ khi vừa ra khỏi trại để cuối cùng phải nhận bản án cao nhất vì tội giết người.

Ngay trong thời gian trốn khỏi trại Sông Cái và sống lang thang ngay tại địa phương, Tèo “lỳ” vẫn ngang nhiên cưới vợ và lần lượt sinh được hai đứa con vào năm 1992 và năm 1997. Cuộc sống gia đình không đủ để buộc chân con ngựa điên. “Tình yêu” thật sự của Tèo “lỳ” không dành cho vợ con mà dành cho cô gái bán bia ôm Danh Thị Loan.  Khi đang trốn ở nhà người yêu tại Sóc Trăng, bằng linh cảm của một con thú thường xuyên bị săn đuổi, Tèo đã đánh hơi được sự xuất hiện của lực lượng truy bắt và vòng vây đang khép chặt quanh mình. Trước khi trốn sang Campuchia như dự tính, hắn còn hứa với người yêu là sẽ quay trở lại đón cô để cùng lẩn trốn. Khi công an xuất hiện tại nhà Loan, Tèo đã kịp cao chạy xa bay. Nhưng giữ đúng lới hứa, mờ sáng hắn đã quay lại chân cầu cạnh nhà Loan để đón cô, thế là hắn tự chui đầu vào lưới!

Trong toàn bộ quá trình điều tra, hắn luôn cố tình quanh co để tránh liên lụy cho người tình. Cho đến ngày Tèo bị bắt, Loan cũng mới 15 tuổi 4 tháng 20 ngày. Nhưng may cho cả hai, Danh Thị Loan không bị truy tố tội che giấu tội phạm vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, trong khi Tèo “lỳ” lại không bị buộc thêm tội “giao cấu với trẻ em” vì ngày tháng năm sinh thật sự của cô gái là điều không thể chứng minh! Tuy nhiên, số phận đã báo trước, hắn vẫn phải nhận về mình bản án cao nhất vì tội giết người 

Nguyễn Đức
.
.
.