Săn "sói hoang" ở Tà Cạ
Nằm sâu trong núi phía Tây huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Tà Cạ lạnh lẽo, hoang vu vốn chỉ có sói rừng với lợn lòi trú ngụ. Những kẻ buôn ma tuý cũng lấy đây làm “đất dụng võ”. Dân bản gọi chúng là những con "sói hoang" vốn không ưa ánh sáng mặt trời...
Trong phạm vi một tỉnh nhưng con đường từ Vinh lên Kỳ Sơn còn mất nhiều thời gian hơn từ Vinh ra Hà Nội, đã vậy tuyến đường số 7 luôn "thử độ bền" bằng những khúc cua lắt léo, gập ghềnh. Vòng lên Kỳ Sơn, huyện phía Tây xứ Nghệ, giáp biên giới nước bạn Lào mùa này ngày ngắn chỉ tày gang, sương núi bao phủ dày đặc từ sáng sớm tới tận trưa, ngay cả hôm trời nắng nhưng cũng phải tới 10, 11h mới lộ rõ mặt người.
Mới rồi trở lại xứ Nghệ, tôi liên lạc với Thượng tá Hồ Xuân Hòa, Trưởng phòng PC17 nhưng điện thoại luôn "ngoài vùng phủ sóng". Mãi sau mới hay, điện thoại của thủ lĩnh lực lượng Cảnh sát tấn công tội phạm ma túy xứ Nghệ thường "hóa thân" thành... cục gạch mỗi khi khăn gói cùng anh em lên "cắm bản" ở Kỳ Sơn.
Nơi đây, dân bản còn xa lạ với điện thoại để bàn huống hồ di động! Rừng hoang sương muối, mùa đông như lạnh thêm mấy độ, rét cứa sắc ngọt không "nể" nếp da đã có độ chai "dằn mặt" đá sỏi. Mỗi chuyến như vậy, thủ lĩnh Hòa và anh em cũng tặng cho rừng ít cân, về không dám đứng lên bàn cân, chỉ sợ vợ giật mình!
Thật ra, mảnh đất xứ Nghệ với tôi có nhắm mắt cũng vẽ được đường đi, lối lại những tuyến chính, huyện chính. Nhưng Kỳ Sơn vẫn là nơi chỉ biết trên bản đồ và nghe kể qua lời của chính Thượng tá Hòa. Cái khắc nghiệt và cam go ở đây không làm con người khô cứng, trái lại chất "nghệ sĩ" cũng có đất lan tỏa mà Thượng tá Hòa là một dẫn chứng.
Năm ngoái, giao lưu với các điển hình tiên tiến, ngẫu hứng anh còn đọc thơ tặng vợ ngay trước sân khấu, bài thơ viết ở... xứ triệu voi khi truy bắt Trần Văn Hợi - một trùm ma túy khét tiếng. Chuyên án thành công, kẻ có 4 lệnh truy nã sa lưới cũng là lúc "thi sĩ Hòa" cùng anh em vượt Cầu Treo về xứ Nghệ trong sự bảo toàn tuyệt đối và những vần thơ lai láng, đượm hương núi rừng bên Tây Trường Sơn cũng theo về...
Lần này trở lại thăm "lực lượng dã chiến", tôi cũng không thể gặp được anh khi biết đơn vị đang chia nhiều mũi lên phía Tây xứ Nghệ truy bắt hàng trắng dịp cuối năm. Mũi nhọn hiện tăng cường lên Kỳ Sơn khi ở huyện này vừa nảy sinh những đường dây ma túy vượt rừng rất phức tạp.
Qua tiết lập đông vài tuần, khi mưa dầm đã đủ thời gian "làm nũng" với đất núi, thêm một "tin thắng trận" được báo về từ miền rừng Kỳ Sơn. Tôi sốt sắng tìm gặp anh em, nhưng chắc chắn giờ này những trinh sát bám trụ ngày đêm trên đó cũng chưa về kịp, đành nắm lại những thông tin báo cáo.
Qua khảo sát địa bàn Kỳ Sơn, anh em phát hiện tại các bản giáp biên với nước bạn Lào như Tà Cạ, Na Ngoi, Keng Đu, Đoọc Mạy có một số đối tượng chuyên sống chui lủi trong rừng. Số này ban ngày hầu như không lộ diện xuống bản hay đi ra đường, chỉ khi đêm buông xuống mới rậm rịch ra vào bìa rừng. Thành thử, nơi vốn chỉ có lợn lòi, sói rừng trú ngụ giờ đã bị khai phá, dân bản gọi những kẻ này là "sói hoang".
Không khó khăn để nhận diện những "sói hoang" như Xồng Chá Xồng (Na Ngoi, Kỳ Sơn), Và Bá Của, Và Bá Cu ở Phông Xa Vẳn (Lào) thường xuyên lén lút ăn trong rừng, ngủ trong rừng để chuyển giao "hàng trắng". Từ đó, chúng hình thành đường dây với nhiều đối tượng chuyên "tuồn" ma túy từ Lào vào Việt Nam qua các đường tiểu mạch.
Trong số đó, đối tượng ở Na Ngoi chính là thành phần chuyên trung chuyển ma túy từ biên giới về xuôi. Mùa hè 2006, Thượng tá Hồ Xuân Hòa lập kế hoạch phá một vụ án và một tổ công tác lên đây nắm địa bàn cùng anh em ở huyện.
Săn một con sói thật thì có khi chỉ vài ngày, thậm chí vài giờ là nó lộ diện, không trúng súng cũng sa bẫy. Nhưng một con "sói hoang" - những kẻ buôn bán cái chết trắng ẩn khuất trong rừng - thì không phải là chuyện của một ngày, một tuần. Bởi vậy, khi cái nắng mùa hè đã qua, cái dịu nhẹ sương thu cũng rời xóm núi, để lại đó tiết trời mùa đông khiến ngọn cỏ cũng thu mình tránh rét thì anh em PC17 vẫn lăn lộn với bản, với rừng. Chân dung đối tượng, thủ đoạn mua bán, quy trình, cách thức..., tất cả đã được lên "sơ đồ".
Ma túy được các đối tượng bên Lào tập kết tại một địa điểm sát biên giới, khi có yêu cầu, hàng sẽ được vận chuyển về Việt Nam qua đường rừng, tập kết tại một số bản gần rìa thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn. Từ đây, các đối tượng trung gian vận chuyển ma túy về xuôi bằng các phương tiện như ôtô, xe máy, có khi bằng cả thuyền bè để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Số hàng này khi về xuôi sẽ được phân theo đơn đặt hàng của các đại lý. Nắm vững quy luật đó, nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén đã được Ban Chuyên án sử dụng.
Cho đến những tháng cuối năm 2006, do nhu cầu cần hàng nên các "sói hoang" hoạt động thường xuyên hơn, táo tợn hơn với số lượng lớn. Đã có một thời gian khá lâu bám sát đối tượng, các trinh sát đã xác định được địa điểm bọn chúng giao hàng là khe nước ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Đây là bản hoang vu, rừng núi điệp trùng.
Đêm 4/12, tổ trinh sát gồm 5 chiến sỹ tinh nhuệ được bố trí mật phục tại khe nước Sơn Hà, Tà Cạ. Đúng như nhận định, khoảng 21h, "sói hoang" từ hướng thị trấn Mường Xén lầm lũi mò vào khe nước. Đúng lúc cả hai đang tổ chức giao hàng tại điểm hẹn thì tổ trinh sát bất ngờ ập tới. Đối tượng đang bán ma túy là Xồng Chá Xồng (28 tuổi), trú tại bản Buộc Mú 1, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) bị bắt giữ tại chỗ với số lượng ma túy lớn. Xồng Chá Xồng hung hãn dùng hung khí chống trả nhưng tất cả đã quá muộn...
Những trinh sát nằm rừng tạm nghỉ ít ngày nhưng công việc chỉ "chương một" bởi Chá Xồng mới chỉ là mắt xích trong đường dây ma túy lớn. Kỳ Sơn rất "nóng", những chuyến đi rừng hàng tháng, điện thoại di động hóa thành... gạch âu cũng là chuyện thường.
Hôm trở lại Nghệ An, tôi cũng tìm gặp lại anh Nguyễn Đức Cường - người bạn cũ từng nằm chung giường ở ký túc xá Học viện An ninh. Anh vừa có 5 năm biệt phái trên Kỳ Sơn nhưng sau khi về PC17 cũng đang theo một chuyên án, không thể gặp.
Nhiều người gọi Cường “kều" có lẽ không chỉ bởi dáng người cao 1,85m mà còn ở khả năng "kều" được "sói" dữ trong núi. Cách đây 3 năm, khi còn làm ở Đội Cảnh sát chống ma túy, Công an huyện Kỳ Sơn, anh cùng đồng đội xuống một xã phía Tây truy bắt đối tượng buôn bán ma tuý vào loại sừng sỏ. Hắn có lựu đạn phòng thân, lúc nào cũng vài quả "mỏ vịt" giắt cạp quần hoặc để ở... ghế lúc ngồi ăn cơm.
Khi lực lượng Công an tấn công, mặc dù bị áp sát, thu giữ lựu đạn nhưng hắn vẫn kịp ném làm một Công an xã thiệt mạng. Nhanh như cắt, Nguyễn Đức Cường đá tung quả lựu đạn thứ hai trên tay hắn, quật ngã hắn xuống nền bếp để đồng đội vào bắt. Sau vụ đó, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Câu chuyện còn nhiều, rất nhiều nhưng được biết, anh đang tăng cường trận chiến mới, cũng như những người săn "sói hoang" ở Tà Cạ chưa phải đã dừng lại. Tôi nhớ ý anh Hòa nói rằng, hồi bắt được vụ Trần Văn Hợi với 10 ngày "nếm mật nằm gai" ở ngoại ô Viêng Chăn, anh em đã dùng cách "điệu hổ ly sơn", Hợi bị bắt ngay trước bản Pon Xa Nau không kịp phản ứng.
Trong tấn công tội phạm ma tuý, sức chỉ là một, chịu khó "nằm vùng" cũng chỉ thêm một yếu tố, còn quan trọng chính là kế sách để đối tượng hung hãn khi sa lưới cũng phải "tâm phục". Tại một đơn vị vài chục người, chỉ trong 10 năm mà có tới 10 Huân chương Chiến công, 12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 26 Bằng khen của Bộ Công an, tôi nghĩ có lẽ PC17 Nghệ An đã lập một kỷ lục.
Nhưng ở góc độ khác, kỷ lục nhưng không thể viết thành tên, không nêu thành bài mà bản thân người trong cuộc cả khi thành công rồi vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm. Đó là không chỉ có một Trần Văn Hợi, không chỉ có một Xồng Chá Xồng, không chỉ có riêng Tà Cạ, riêng Na Ngoi... Những "sói hoang" vẫn còn lẩn khuất đâu đó, cái ác chưa được diệt trừ. Vậy thì còn đó những ngày anh em chưa thể yên lòng!
