Nước mắt của những người mẹ có con phạm tội
1. Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thành Trung (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, bị tuyên án 17 năm tù) diễn ra vào ngày 20/9 trong không khí u ám bao trùm cả phòng xử bởi nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân. Lẫn trong hàng chục người ngồi chật kín trong phòng xử, mẹ của bị cáo Trần Thành Trung âm thầm dõi theo phiên tòa.
![]() |
| Hung thủ Trần Thành Trung tại tòa. |
Trung và chị Trang Thanh Tâm từng là vợ chồng, mới ly hôn vào năm 2011. Sau khi ly hôn, chị Tâm sống cùng hai con nhỏ tại khu phố 8, thị trấn Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Đầu tháng 7/2011, Trung ghen tức khi nghe nhiều người nói chị Tâm đã có người đàn ông khác. Sáng 21/7/2011, biết giờ này chị Tâm đưa con đi học ở trường mẫu giáo, Trung đứng đợi sẵn ngoài đường kêu chị Tâm đứng lại để nói chuyện. Khi bị vợ cũ từ chối và lên xe đi thẳng, Trung điều khiển xe gắn máy đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ cũ trước mặt đứa con mới hơn 2 tuổi. Do vết thương quá nặng, ngày hôm sau chị Tâm tử vong.
Tại phiên tòa, Trung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết nhưng cho rằng bị cáo không có ý định giết chết nạn nhân từ trước, chỉ bộc phát khi bị vợ cũ từ chối dừng xe lại nói chuyện. Phiên tòa có lúc nóng lên bởi lời khai lúc thì nhát gừng, lúc thì tưng tửng của Trung.
Khi HĐXX hỏi Trung: "Vợ chồng đã ly hôn rồi bị cáo đi gặp vợ để làm gì?". Trung khai: "Để nói chuyện". HĐXX tiếp: "Người ta nói chuyện bằng lời mới đúng chứ sao bị cáo lại nói chuyện bằng dao?".
Tiếp tục trả lời câu hỏi của HĐXX: "Bị cáo có nhận thức được hành vi của mình gây nguy hiểm như thế nào không?". Một tiếng "không" tỉnh rụi từ Trung vang lên khiến mọi ánh mắt căm phẫn trong phòng xử dồn hết về bị cáo.
Thế nhưng, đến lượt phần mẹ Trung đứng lên trình bày, cả HĐXX và khán phòng như chùng xuống khi nghe những lời nói thống thiết tận đáy lòng của bà: "Lỗi lầm lớn nhất của đời tôi là đẻ con ra nhưng không dạy được con. Tôi cũng là một người mẹ nên tôi biết được nỗi đau của một người mẹ mất con như thế nào.
Đứng trước tòa hôm nay, thay mặt con tôi thành thật xin lỗi gia đình sui gia vì tội ác tày trời của con tôi gây ra cho gia đình nạn nhân…". Khi nghe những lời nói thống thiết đầy tình cảm của bà, mẹ nạn nhân chỉ biết khóc. Và tại tòa, dù gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường nhưng bà vẫn mong được chia sẻ với gia đình bị hại số tiền 200 triệu đồng (một khoản tiền không nhỏ đối với một gia đình nông dân như bà) để phụ gia đình nạn nhân nuôi dưỡng hai đứa cháu.
2. Có lẽ không có một người mẹ nào đau khổ hơn mẹ của bị cáo Phạm Tuấn Vũ (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án chung thân). Phiên tòa xét xử chính con trai ruột của mình vào một ngày cuối tháng 9 vừa qua, bà mẹ này ra tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho người bị hại. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, suốt phiên tòa xét xử lưu động hôm ấy, người mẹ này khóc từ đầu đến cuối phiên tòa.
Theo cáo trạng, Vũ là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, mới thi hành án tù giam trở về địa phương từ tháng 9/2011. Sau một thời gian bị cách ly khỏi xã hội, thế nhưng mới tái hòa nhập cộng đồng chưa được bao lâu Vũ tái nghiện.
Sáng 25/11/2011, Vũ lên cơn nghiện nên kêu em ruột là Phạm Quốc Quang chở đi mua ma túy nhưng bị từ chối dẫn đến hai anh em cãi nhau. Vì không muốn Vũ ở nhà gây sự nên lúc này bà L.T.N.S. (mẹ Vũ) đã lấy xe đạp định chở Vũ đi mua ma túy. Thấy mẹ quá nuông chiều anh, Quang kéo xe lại không cho đi. Tức giận Vũ xuống xe rút từ trong túi quần ra con dao bấm, đâm vào ngực Quang. Thấy em chảy máu lênh láng, Vũ mức bừng tỉnh khỏi cơn nghiện ngập, cùng hàng xóm đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Quang đã không qua khỏi.
Hai đứa con trai, đứa con ngoan hiền thì chết bởi chính đứa con nghiện ngập gây ra, không nỗi đau nào hơn thế. Tại phiên tòa, bà chỉ biết khóc gọi con. Nhìn bà ai cũng xót xa nhưng nhiều người cũng trách bà vì quá nuông chiều con mà dẫn đến thảm cảnh ngày hôm nay…

