Những ngày mất tích bí ẩn của cô bé 14 tuổi

Thứ Năm, 08/07/2010, 10:19
Cô bé 14 tuổi, phổng phao, xinh đẹp ở Hà Nội bỗng dưng mất tích 1 tháng 16 ngày. Rồi một hôm, ông nội cô bé nhận được điện thoại từ một người lạ. Người ông bủn rủn chân tay khi nghe giọng của cô cháu gái cưng. Ông tức tốc đi xe ôm lên địa chỉ mà người đàn ông lạ mặt cho biết để đón cháu. Gặp cháu, ông trào nước mắt…

Chiều 6/7, chúng tôi đã đến nhà ông Trần Ngọc T. (đổi tên) tại một con phố nhỏ ở một quận nội thành Hà Nội. Tại nhà ông T., chúng tôi gặp bà tổ trưởng tổ dân phố và cô cán bộ UBND phường. Thì ra, hai người kia cũng đến nhà ông T. vì chuyện của cháu Thương (tên cháu bé đã được thay đổi). Việc chính quyền địa phương đến tận nhà tìm hiểu sự việc phần nào cho thấy sự quan tâm.

Tiếc rằng, cháu Thương không có ở nhà. Theo ông T., do những thương tổn về tinh thần và cũng giữ an toàn cho cháu nên ông cho cháu đi tạm lánh. Qua câu chuyện của ông, chúng tôi biết, từ thuở lọt lòng, cháu đã không may mắn. 3 tháng tuổi, cháu về ở với ông bà nội. Khi nghe chúng tôi hỏi đến bố mẹ của cháu, ông T. có vẻ lảng tránh. Thế nên, chúng tôi quay lại chuyện nuôi, dạy cháu Thương.

Ông T. bảo, riêng việc làm giấy khai sinh cho cháu đã rất vất vả rồi. Bố mẹ cháu không đăng ký kết hôn, lại không sống ở địa phương nên việc làm khai sinh phải xin hết xác nhận nọ đến xác nhận kia. Cuối cùng, cháu Thương cũng có được cái giấy khai sinh. Thế nhưng, cháu vẫn đi học muộn 2 năm so với bạn bè cùng tuổi. Chúng tôi hỏi tại sao thì ông cho biết, do mẹ cháu thi thoảng lại về mang cháu đi nên việc học hành bị gián đoạn. 

Ông T. bảo, việc cháu Thương bỗng dưng mất tích làm cả gia đình mất ăn, mất ngủ. Ông bỏ hết việc buôn bán để đi tìm. Ông in ra cả tập ảnh, dán thông báo tìm trẻ lạc khắp nơi. Thế mà nửa tháng, rồi cả tháng trôi cả, chẳng có tin tức gì, cho đến khi ông nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây hỏi: "Có phải ông T. đó không?".

Một cảm giác lạ lùng bỗng ập đến, ông luống cuống bảo đúng. Người này lại bảo ông nói chuyện với cháu Thương. Khi nghe giọng cô cháu gái, ông cảm thấy bủn rủn hết chân tay. "Đúng là giọng con bé con", ông nói. Lời đầu tiên ông nhận được từ cô cháu gái là "ông đừng mắng cháu nhé". "Ừh! Ông đi tìm cháu suốt bao nhiêu ngày rồi, không mắng cháu đâu".

Thế rồi, Thương chuyển điện thoại và người lạ kia cho ông địa chỉ, hướng dẫn ông đường đi. Ngay lập tức, ông bắt xe ôm theo đường Láng - Hòa Lạc lên xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Tại đây, ông đã nhìn thấy Thương. Con bé đang hồn nhiên chơi với cháu chủ nhà, lòng ông trút đi được cả gánh nặng.

Hai ông cháu về Hà Nội dưới sự yểm trợ của người thân vị chủ nhà tốt bụng. Về nhà, ông muốn để khi ổn định, cháu Thương sẽ kể lại chuyện với ông. Thế nhưng, chỉ sang ngày hôm sau, cháu Thương kêu đau bụng. Nghĩ cháu đau ruột thừa nên ông đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn.

Thế nhưng, từ bệnh viện về nhà, cháu vẫn kêu đau nên vợ chồng ông linh cảm thấy điều chẳng lành nên đưa đi khám chuyên khoa sản. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sỹ xác định, ngoài mắc bệnh phụ khoa, cháu còn bị viêm buồng trứng. Đến lúc này, ông mới hỏi chuyện cháu Thương và biết cháu bị xâm hại tình dục, ép bán dâm.

Ông T. cho biết, cháu Thương đã kể lại rằng, trưa 10/4, khi ông đón ở trường về, cháu không về thẳng nhà mà trốn đi chơi cách nhà chừng 1km và bị một người tên là Trung hãm hiếp. Ngày 11/4, khi mọi người tìm và đưa Thương về nhà bà nội thì chiều cùng ngày trong lúc đứng ngoài đường Quốc Tử Giám (gần nhà bà), Thương lại bị một thanh niên lạ mặt bắt đi.

Người này đưa Thương đến quán cà phê sau này mới biết ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Và ngay trong đêm đó, cháu Thương bị hãm hiếp. Mấy ngày sau, người thanh niên này quay lại rồi đưa cháu Thương đến nhà nghỉ ở khu vực quận Thanh Xuân và bắt cháu quan hệ tình dục.

Tiếp đó, hắn lại đưa Thương đến một khách sạn ở TP Hòa Bình. Tại khách sạn này, hắn gọi điện cho vợ chồng ông T., yêu cầu mang 20.000.000đ đến chuộc Thương. Gia đình ông bố trí người đi chuộc nhưng khi tới chỗ hẹn thì không gặp gã đàn ông kia và Thương.

Sau này, cháu Thương kể lại rằng còn bị gã trai kia trói, ném ở khu vực đồi núi vắng, sau đó hắn đem Thương về quán cà phê ở xã Đông Yên. Tại đây, cô bé lại tiếp tục bị ép bán dâm. Chiều 26/5, lợi dụng sơ hở của chủ quán, Thương chạy trốn. Cô bé chạy đến nhà một người dân cách quán cà phê nêu trên khoảng 300m rồi được chủ nhà giúp đỡ cho ăn ngủ, gọi điện báo về cho ông nội.

Ngay sau khi gặp cháu Thương, ông T. đã đến Công an huyện Quốc Oai trình báo. Và rồi, khi trở về Hà Nội và biết tình trạng sức khỏe sinh sản của cháu bị xâm hại, ông cũng đã gửi đơn đến Công an TP Hà Nội. Hiện nay, ông và gia đình đang chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an.

Ông T. buồn bã nói với chúng tôi rằng, tình trạng tinh thần của cháu Thương rất không ổn. Ông muốn cơ quan Công an sớm bắt được những người liên quan, làm rõ trách nhiệm của từng người đã làm hại cháu mình.

Sự thật về cô bé 14 tuổi gần 50 ngày lưu lạc ra sao đang là mối quan tâm của bà con lối xóm, của chính quyền địa phương và cả dư luận. Có phải cô bé bị bắt cóc, bị ép bám dâm hay kẻ nào đó đã dụ dỗ, mua chuộc cô cần sớm được làm rõ. Nội dung vụ việc nêu trên, chúng tôi mới ghi nhận từ phía gia đình cô bé.

Nếu sự thật đúng như phản ánh của cô bé và người thân, đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm những kẻ phạm pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và kịp thời chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất

Nhóm PVPL-BĐ
.
.
.