Những điều ít biết về Dũng "kiều"
Trong suốt ba ngày (từ ngày 22 đến 25/2), TAND TP Hà Nội tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cá độ bóng đá do Ngô Tiến Dũng (còn gọi là Dũng "kiều") giữ vai trò chủ mưu, có một phụ nữ ngoại quốc lặng lẽ ngồi cuối phòng xử án, đôi mắt nâu u buồn luôn hướng về phía bị cáo và Hội đồng xét xử, thi thoảng lại thở dài. Người phụ nữ ấy mang quốc tịch Canada và là một trong những người vợ của Ngô Tiến Dũng.
Ngày 31/3/2006, Dũng bị bắt theo lệnh truy nã của Cục CSHS, Bộ Công an. Và kể từ đó đến nay, đây là một trong những lần hiếm hoi, người phụ nữ ngoại quốc này được trực tiếp gặp mặt chồng. Nhưng buồn thay, họ lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu khi chồng là kẻ phạm tội, còn người vợ lại ở vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Cũng giống như tâm trạng của bao người vợ khác, lý do khiến người phụ nữ này phải vượt qua chặng đường xa xôi hàng nghìn kilômét, có mặt ở Việt Nam để được mắt thấy, tai nghe chính người chồng của chị trả lời trước cơ quan pháp luật về con đường phạm tội của mình, điều mà trong suốt một thời gian dài chung sống với nhau, chị chưa từng biết đến. Hoặc sau khi chồng chị bị bắt, chị có biết được phần nào cũng chỉ là qua lời kể lại của luật sư bào chữa cho chồng chị mà thôi.
Kể từ khi Ngô Tiến Dũng bị bắt, báo chí đã tốn không ít giấy mực để nói về nhân vật này. Dư luận đưa ra nhiều con số không giống nhau về tiền, tình, nhà, bất động sản mà Dũng đang sở hữu, cũng như số tiền cá độ bóng đá qua mạng Internet rất lớn mà Dũng tham gia, hoặc cùng với đồng bọn tổ chức.
Song, để có đầy đủ chứng cứ pháp lý xác định Dũng phạm những tội gì, số tiền Dũng cùng đồng bọn đánh bạc và tổ chức đánh bạc chính thức là bao nhiêu, tài sản của Dũng đang có là những gì... thì phải chờ tới phiên tòa này mới rõ.
Khi HĐXX kiểm tra căn cước, Dũng khai có 3 vợ, 6 con. Mặc dù trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra năm 2007, Dũng khai có 3 vợ, 5 con, nhưng chỉ có một đăng ký kết hôn chính thức với người vợ mang quốc tịch Hồng Kông và Canada.
Không hiểu sao, một chi tiết rất cần làm rõ đến vậy mà trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát lại "quên" không thể hiện, khiến dư luận rất băn khoăn về tính trung thực trong lời khai của Dũng.
Còn nhớ trong cả hai lần TAND TP Hà Nội đưa vụ án này ra xét xử trước đó nhưng đều không thành, nguyên nhân vì trong lời khai của Dũng luôn có sự "biến hóa" khiến HĐXX đành phải tạm hoãn và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Dẫu vậy, trong phiên tòa lần này, Dũng vẫn tiếp tục thể hiện sự quanh co, thiếu thành khẩn trong quá trình thẩm vấn. Dũng trả lời HĐXX: "Trước và sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, bị cáo không hề biết mình đã bị tuyên hai bản án. Bị cáo cũng không có thông tin về việc Cục CSHS Bộ Công an ra quyết định truy nã". "Vậy vì sao bị cáo phải bỏ trốn khỏi Việt Nam?". Dũng trả lời câu hỏi của HĐXX với thái độ dửng dưng: "Vì bị cáo sợ Tòa kết án do hành hung một can phạm cùng phòng tạm giam ở Thái Nguyên dẫn đến anh này bị chết".
Dù trong cáo trạng đã nêu rõ: "Ngô Tiến Dũng mang quốc tịch Việt Nam và Canada" nhưng Dũng chỉ thừa nhận mình là công dân Canada nhằm mục đích gỡ tội "Đánh bạc". HĐXX đã giải thích cho Dũng hiểu, bất luận nhà cái cầm bóng cá độ là người quốc gia nào nhưng hành vi Dũng đưa bóng vào địa phận nước Việt Nam để cá độ thì đã phạm vào tội "Đánh bạc".
Người ta đã từng ví rằng, nếu như ở Việt Nam có bảng xếp hạng "những tên tội phạm ngớ ngẩn nhất" thì có lẽ phải xếp Dũng ở vị trí đầu. Bởi, một kẻ đang bị truy nã toàn quốc lại liều lĩnh đến mức tự dẫn mình đến cơ quan Công an tố giác người cùng dòng cờ bạc như mình.
Lý do khiến Dũng tố giác người cùng dòng cờ bạc vì Dũng cay cú chuyện ăn thua ngay tại sới bạc của anh kia ở Hải Phòng. Không phải đến lúc hắn mượn danh Việt kiều giàu có đi tố giác người khác, lực lượng Công an mới biết được hành vi phạm tội của hắn mà cơ quan Công an đã có phương án sẵn dành cho Dũng từ trước.
Quá trình phạm tội của Ngô Tiến Dũng đã được lưu trong hồ sơ của Công an từ rất lâu. Và cũng ít ai có thể nghĩ, từ năm 1988, Dũng sẵn sàng đánh một can phạm khác cùng phòng giam tên Mạc Văn Trọng gây thương tích nặng và chết sau đó ít giờ chỉ vì anh này lấy trộm của hắn một hộp thịt do gia đình gửi vào.
Trong thời gian chờ xét xử, Dũng vượt biên trốn khỏi Việt Nam theo đường bộ sang Trung Quốc và Hồng Kông. Năm 1991, Dũng sang Philippin và ở tại Trại tị nạn Batơnan. Tại đây, Dũng đổi tên thành Lai Thanh Hưu (tên của một người bạn đã chết) với mục đích trốn tránh việc đã phạm tội ở Việt Nam.
Có một chi tiết diễn ra ngay tại phòng xử án mà những người tham dự phiên tòa đều cảm thấy rất tình người. Đó là trong thời gian HĐXX nghị án, các vợ, các con cũng như người thân của Dũng chạy ào đến trước vành móng ngựa để biểu lộ với Dũng các cung bậc tâm trạng rất khác nhau.
Dường như lúc đó, họ đã quên Dũng là bị cáo đang ở trước vành móng ngựa. Họ bần thần, lo lắng, vỗ về, và cả những tiếng khóc nghẹn như muốn bù đắp lại những thiếu thốn về tình cảm mà Dũng phải chịu trong những ngày xa gia đình, người thân.
Trong số những người thân đó người ta nhận thấy người phụ nữ ngoại quốc tỏ ra điềm đạm hơn cả. Có lẽ chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận khi đối diện với người chồng ở trước công đường - một sự thật mà người phụ nữ ngoại quốc ấy không hề biết và cũng không hề muốn nhưng nó đã xảy ra: Một Việt kiều giàu có, được dư luận biết đến như một "đại gia"… nhưng lại là một tên trộm cắp chuyên nghiệp, một đối tượng lừa đảo, một kẻ côn đồ.
Trái ngược với tâm trạng của những người vợ, người con, Dũng thể hiện sự bình tĩnh đến lạ lùng. Dũng cứ mặc nhiên tươi cười nói chuyện với người thân. Khi Dũng nói chuyện bằng tiếng Việt với người vợ Việt, khi Dũng lại nói chuyện bằng tiếng nước ngoài với người vợ ngoại quốc.
Lúc này, người ta càng thấy sự bĩnh tĩnh của một đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lớn nhất ở Việt Nam mang trong mình nhiều tiền án, tiền sự càng được thể hiện rõ nét. Ngay cả khi HĐXX tuyên phạt Ngô Tiến Dũng 10 năm tù về hai tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", người ta vẫn thấy Dũng thản nhiên đến mức lạnh lùng. Bản án nghiêm khắc nhưng thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước Việt Nam. Bản án cũng mở cho Dũng một cơ hội hoàn lương để làm lại cuộc đời.
HĐXX xác định, chỉ tính từ tháng 10/2004 đến tháng 3/2005, Dũng đã móc nối với Công ty Singgebet 3 Hồng Kông và một số đối tượng khác tổ chức đường dây cá độ bóng đá với các đối tượng ở trong và ngoài nước. Số tiền cá độ theo bảng thống kê thu được ở riêng nơi của Dũng đã hơn 10 triệu USD, trong đó Dũng hưởng lợi hơn 4 tỷ đồng.
Khi cánh cửa chiếc xe chở Ngô Tiến Dũng đóng sập lại để đưa về trại, người ta vẫn thấy rõ từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt của những người vợ, người mẹ, người con dành cho Dũng.
Dũng đã tự mình gây ra tội thì đương nhiên Dũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bản án dành cho Ngô Tiến Dũng cũng là bài học thích đáng nhằm thức tỉnh những ai đã, đang và có ý định biến môn thể thao vua thành trò cờ bạc dưới hình thức cá độ
