Những cuộc truy bắt tội phạm trong rừng sâu

Thứ Ba, 21/11/2006, 14:07
Địa hình Bắc Kạn nhiều rừng núi rậm rạp, các đối tượng thường bỏ trốn lên rừng, coi rừng núi là nơi che chở an toàn nhất. Trinh sát hình sự ở nơi đây cũng phải tập và biết đi rừng, sinh hoạt trong điều kiện khó khăn.

Lúc các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Kạn nhận được tin về vụ trọng án xảy ra tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể thì đã khoảng 20h ngày 3/11. Hung thủ gây án là Hứa Văn Thuyên (24 tuổi), sau khi dùng súng săn tự chế mượn của bạn trong xã bắn chết nạn nhân đã chạy trốn lên rừng.

Khi các trinh sát, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đến hiện trường phối hợp với Công an huyện điều tra truy bắt tội phạm thì rừng núi đã mịt mù. Nhưng đối với các trinh sát tham gia phá án thì không thể chờ trời sáng, bởi theo các anh được biết, kẻ gây án có mối quan hệ gia đình với một số người ở trong miền Nam, biết đâu ngay trong đêm đã "cao chạy xa bay", lúc đó việc truy tìm đối với các anh sẽ khó khăn hơn muôn phần.

Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Phạm Văn Thu, Trưởng phòng, các trinh sát cùng với lực lượng Công an huyện toả đi chặn ở tất cả các ngả đường ra khỏi rừng, cũng như các nơi có thể đón được xe ôtô đi vào các tỉnh phía trong.

Sương đêm ở núi rừng sà xuống ướt lạnh cỏ cây, nhưng các trinh sát vẫn phải thay nhau ngả lưng tạm ngay tại mặt đường những nơi dẫn vào rừng. Sáng sớm hôm sau, một mặt vẫn cử người ở lại canh những đường ra vào rừng, một mặt các trinh sát chia từng mũi nhỏ đi sâu vào bên trong, tìm trên từng hang đá, từng lán bỏ hoang trên rừng để xem Thuyên có ẩn trú bên trong.

Theo Trưởng phòng Thu, một biện pháp rất hữu hiệu mà các anh vẫn hay làm khi điều tra án ở các vùng có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, đó là thuyết phục, động viên những người trong gia đình đối tượng, hay những người có uy tín trong bản làng đi tìm và vận động đối tượng ra đầu thú.

Trong vụ án này, bên cạnh việc ráo riết truy tìm, các anh cũng áp dụng biện pháp trên bởi phân tích thấy bản chất của Thuyên vốn hiền lành, thời điểm gây án bởi bị kích động mạnh về tâm lý. Các trinh sát đã tìm gặp một người bạn rất thân của Thuyên trong xã, đó là Phùng Văn Tuấn để thuyết phục Tuấn vận động Thuyên về đầu thú.

Ngày 4/11, Tuấn mang theo một ít đồ ăn vào rừng tìm bạn. Đến hết đêm hôm đó, vẫn không thấy bóng dáng ai, có người đã thấy lo lo. Nhưng anh Thu vẫn tin tưởng và kiên định vào biện pháp này bên cạnh việc ráo riết truy tìm và chốt các ngả đường trốn chạy của đối tượng.

Đến 7h ngày 5/11, từ cửa rừng, Tuấn đi trước, theo sau là Hứa Văn Thuyên. Đón Thuyên là các trinh sát đã 2 ngày đêm bám rừng, khuôn mặt hốc hác nhưng rạng niềm vui vì hoàn thành nhiệm vụ.

Theo các trinh sát hình sự của Công an tỉnh Bắc Kạn, do đặc điểm địa hình của tỉnh có rất nhiều rừng núi rậm rạp nên trong nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng là người dân tộc thiểu số thường bỏ trốn lên rừng. Trong nhận thức của họ, dường như rừng núi trở thành nơi che chở an toàn nhất.

Vì thế, một trong những đặc điểm buộc phải có và thích nghi của một trinh sát hình sự nơi miền rừng núi này là phải tập và biết đi rừng, ăn ở trong những điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Bởi ở nhiều nơi vùng sâu vùng xa, ngay cả người dân cũng không có đủ cái ăn thì lấy đâu ra việc có lương thực tiếp tế hay bán cho các trinh sát.

Trong vụ truy bắt Lường Đình Phụng, SN 1965, ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới, vùng dân tộc Tày rất nghèo, đã dùng dao đâm chết 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Lại rồi trốn lên rừng. Các trinh sát phải 4 ngày ròng rã ăn lương khô, mì tôm sống, uống nước suối để vây bắt Phụng. Đây là khu rừng rậm rạp, tiếp giáp với Thái Nguyên và gần với đường vào các bãi vàng như Khâu Âu, Bản Ná (Thái Nguyên), Phụng lại thông thuộc địa bàn nên việc tìm bắt hắn rất khó khăn.

Vừa ráo riết vào rừng truy bắt, các trinh sát vừa phải gần gũi với người dân trong xã, vận động bà con biết lên án kẻ ác đã giết chết 3 mạng người vô tội, từ đó tham gia tố giác tội phạm. 4 ngày sau, nhờ nguồn tin của quần chúng nhân dân, các anh mới phục bắt được tên Phụng khi hắn vừa lò dò từ rừng ra và lần vào bãi vàng Bản Ná thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Trong bóng đêm của rừng sâu, nhiều khi các trinh sát còn phải đối mặt với tình huống chúng có vũ khí như súng săn tự chế, đang trong tình trạng tinh thần bị kích động sẵn sàng nhả đạn vào lực lượng truy bắt.

Trong vụ Cao Đình Kích, SN 1954, người dân tộc Tày, ở xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông dùng súng tự chế bắn anh Hạ Đình Nhuyên, Công an xã khi anh Nhuyên vào giải quyết chuyện vợ chồng hắn mâu thuẫn, cãi nhau. Khi lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đến nơi thì Kích đã cầm theo khẩu súng với 2 viên đạn chạy lên rừng. Tình huống rất nguy hiểm: trời tối, lại mưa trơn, bản thân Kích có súng và là thợ chuyên săn thú nên bắn rất chuẩn. Vì thế, để bảo đảm an toàn lực lượng, các trinh sát đã chia tổ, bí mật tiến vào rừng để truy tìm trong các lán làm kinh tế bỏ hoang, các hang đá…

Đến trưa ngày thứ 3, khi phát hiện Kích đang trốn ở trong lán nương cách nhà 2km, các lực lượng từ từ khép chặt vòng vây. Một mũi trinh sát bí mật bò theo đường núi phía sau chiếc lán, rồi từ đó bất ngờ ập xuống, khống chế tên Kích, bắt giữ hắn cùng khẩu súng và 2 viên đạn.

Trong các lần truy bắt thủ phạm trọng án lẩn trốn trong rừng sâu ấy, chuyện các trinh sát bị gai cào xước chân tay, hay bị vắt đốt đến sưng vù… là chuyện bình thường. Một số trinh sát đã bị đổ máu trong các lần vây bắt đối tượng. Nhưng họ không hề chùn bước mỗi khi có vụ việc xảy ra, bởi họ hiểu rằng khi đã khoác bộ quân phục của người lính hình sự thì đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và lòng tự trọng của chính mình

T. Hoà
.
.
.