Những cuộc đụng độ của giang hồ đảo Corse tại Việt Nam
Đa phần giới anh chị khét tiếng của thành phố cảng Marseille, miền Nam nước Pháp đều xuất thân hoặc có những mối liên hệ mật thiết với đảo Corse.Đầu thế kỷ XX, theo chân những đoàn quân lê dương, rất nhiều tên du thủ du thực, những kẻ thích phiêu lưu đã đua nhau rời bỏ nước Pháp trốn sang xứ Việt Nam xa xôi tìm cơ hội.
Tại chính quốc, chúng là những tên đầu trộm đuôi cướp, khách hàng thường xuyên của... nhà tù. Sang Đông Dương, chứng nhẹ dạ bản xứ đã khiến bất kỳ kẻ vô danh tiểu tốt nào cũng có thể được xem như một ông lớn, chỉ vì họ da trắng, mắt xanh, mũi lõ! Chỉ có điều, không cứ rũ bỏ quá khứ là chúng lại dễ dàng xưng hùng xưng bá trên miền đất nhiệt đới tưởng chừng như chỉ biết cam chịu này.
Kẻ cắp gặp bà già
René Gaillard là tay giang hồ đảo Corse gần như đầu tiên có mặt tại Sài Gòn. Ở Pháp, cùng với tên anh ruột là Charlles Gaillard, hắn đã gây ra hàng chục vụ cướp của giết người. Bị kết án chung thân khổ sai, hai anh em hắn đã tìm cách khoét vách ngục La Santé ở
Được ít lâu, anh em Gaillard lại bị tóm cổ, thụ án khổ sai chung thân tại nhà ngục La Cayen - địa ngục trần gian của Pháp tại Nam Mỹ. Ngồi tù chưa ấm chỗ, chúng lại vượt ngục trốn vào Hoa Kỳ. Tại đó, anh em nhà Gaillard đã tiến hành đánh cướp một xe lửa chở bạc của Bưu điện Mỹ. Charlles Gaillard bị bắn chết ngay tại trận.
René Gaillard ôm đống tiền cướp được một mình trốn sang Đông Dương, dùng số tiền ăn cướp được mua cổ phần của đồn điền cao su Terreves Rouges và nghiễm nhiên trở thành Giám đốc Hãng Cao su Mimot, tỉnh Svây-riêng Camuchia, giáp tỉnh Tây Ninh của xứ Nam Kỳ, đồng thời có phần hùn và là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cafort, trụ sở nằm trên đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi) ở Sài Gòn.
Cứ vào sáng thứ sáu của tuần đầu tiên mỗi tháng, René Gaillard lại cùng một tài xế và một vệ sĩ phóng chiếc Peugeot đến Ngân hàng Đông Dương ở sài Gòn để lĩnh bạc về phát lương cho công nhân, số tiền mỗi kỳ lên đến 50.000 đồng. Qui trình đều đặn ấy đã lọt vào mắt của nhà văn kiêm tướng cướp Sơn Vương Trương Văn Thoại.
Giữa năm 1933, trong khi ngồi bày bán tiểu thuyết của mình tại góc đường De La Some (Hàm Nghi), Sơn Vương đã tình cờ gặp gỡ, quen biết và kết huynh đệ với một thanh niên gốc Bắc mới 17 tuổi tên là Nguyễn Phương Thảo, người sau này sẽ nổi danh với cái tên Trung tướng độc nhãn Nguyễn Bình - Tư lệnh các lực lượng quân sự Nam Bộ những năm đầu cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp (1945-1954).
![]() |
| Sơn Vương khi về già. |
Thảo mới vào
Đầu tháng 7 năm 1933, Sơn Vương dụ dỗ được Năm Đường, tài xế của một chủ Tây tham gia. Lợi dụng ông chủ và vợ con về Pháp nghỉ phép, Năm Đường đã "mượn" chiếc Clément Bayard của chủ và thay biển số theo Sơn Vương đi cướp. Sơn Vương rủ Nguyễn Phương Thảo đi theo để biểu diễn cho xem, nhưng không hề đề cập tới vụ cướp. Xe chở Sơn Vương, Năm Đường và Nguyễn Phương Thảo chạy thẳng theo con đường đất đỏ dẫn về Tân Sơn Nhất (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám). Đến một chiếc cầu nhỏ ở Bà Quẹo, Năm Đường cho xe quay lại, dừng ngay trên cầu, vờ hư xe lúi húi sửa.
15 phút sau, chiếc Peugeot của René Gaillard đi lãnh bạc quay về xuất hiện. Thấy cầu bị kẹt, Gaillard tức tối nhảy xuống la hét om sòm. Nhưng hắn chưa kịp chửi thề, một họng súng đen ngòm đã xuất hiện ngay trước mặt, kèm theo là tiếng Sơn Vương quát khẽ: "Giơ tay lên!".
Theo phản xạ, cả chủ lẫn tớ trong xe đều giơ tay quá đầu. Điềm nhiên, Sơn Vương tiến lại bên chiếc Peugeot giật lấy cặp tiền vứt vào xe mình cho Nguyễn Phương Thảo - đang trố mắt ngạc nhiên giữ. Ông còn tước luôn khẩu súng của tên vệ sĩ và quay lại nói với Gaillard mấy câu nhã nhặn: "Phiền ông Giám đốc cho mượn đỡ một kỳ lương, tôi đang có việc cần xài".
Sơn Vương vừa nói, vừa vứt luôn khẩu súng trên tay vào xe của Gaillard và nhanh chân tót lên chiếc Clément Bayard giục Năm Đường chạy thẳng.
Sau vài phút hoàn hồn, René Gaillard kịp nhìn lại, mới phát hiện ra rằng khẩu súng mà Sơn Vương "kỷ niệm" chỉ là súng giả. Cáu tiết, hắn quát tài xế phóng xe đuổi theo. Nhưng tốc độ của chiếc Peugeot cũ kỹ không thể đua kịp tốc độ của chiếc Clément đời mới, máy rất mạnh. Đuổi đến Hòa Hưng thì địch thủ đã biến mất tăm, Gaillard đành tiu nghỉu quay xe trở lại.
Bị Sơn Vương cướp tiền, Gaillard không tiếc, nhưng vốn là tướng cướp nổi danh cả ở Cựu lẫn Tân lục địa, nay lại bị một kẻ bản xứ vô danh bỡn cợt, Gaillard không chịu nổi. Máu đảo Corse bốc lên ngùn ngụt, hắn tuyên bố: thưởng 5.000 bạc Đông Dương - một phần mười số tiền bị cướp - cho bất cứ ai tìm ra tung tích thủ phạm. Lúc này, Bazin - tên mật thám khét tiếng tàn ác sau này, cũng là dân đảo Corse - đang là một cò tập sự ở bót Catinat. Y xua hết mã tà, lính kín dưới quyền ra sức điều tra, lùng sục, quyết giật cho được món tiền thưởng.
![]() |
| Đảo Corse. |
Cò Bazin nhanh chóng phát hiện ra rằng, loại xe hơi Clément Bayard, cả Sài Gòn chỉ có đúng 5 chiếc. Y bèn cho gọi tài xế và chủ nhân của những chiếc xe hơi loại này lên làm "ăng kết". Năm Đường biết chắc sẽ bị lật tẩy nên hoảng sợ, ra đầu thú, nộp lại 10.000 đồng được chia sau vụ cướp, đồng thời khai ra tên Sơn Vương. Ngày 16 tháng 8 năm 1933, Sơn Vương bị bắt.
Nhận được tin, tên giang hồ đảo Corse phóng xe tới bót Catinat ngay tức khắc. Được thưởng tiền, Bazin tỏ ra khá biết điều. Y bảo Gaillard: "Giao nó cho ông một buổi, muốn làm gì thì tùy thích".
Cởi trần, xách roi gân bò vào phòng tra tấn, nơi Sơn Vương đang bị xích hai tay lên trần nhà, Gaillard nhìn đối thủ mảnh khảnh từ chân lên tới đầu và bảo: "Mày cướp của tao 5 vạn, tao tính rẻ, cứ một ngàn đồng tao lấy lại một roi. Mày tính chịu được mấy roi?". Không một chút sợ hãi, Sơn Vương cười và trả lời: "Ông thích bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Bao nhiêu tôi cũng chịu, chỉ sợ ông mệt".
Điên tiết, Gaillard xông vào quật liên tiếp lên người Sơn Vương. Chỉ sau năm roi, chiếc áo lụa của Sơn Vương đã bị xé nát, rách tơi tả. Nhưng Gaillard vẫn quất tới tấp. Sơn Vương oằn oại gồng người vận khí chịu đòn nhưng không hề hé răng kêu rên nửa tiếng. Gaillard quá mệt, mồ hôi vã ra như tắm.
Thấy mình mẩy Sơn Vương đã nát bét, máu tuôn ra đầm đìa, nhưng vẫn không nao núng, Gaillard bèn vứt roi, khen: "Mày chịu đòn quá giỏi, tao thua. Số roi còn lại, tao cho mày nợ". Khạc ra một bụm máu, Sơn Vương cười mà miệng sưng vêu, méo xệch: "Khỏi, ông cứ lấy cho đủ. Nếu thiếu, tôi sẽ đi cướp của những thằng giàu như ông chứ chẳng cần phải vay nợ ai hết, ông nên đánh tiếp đi, kẻo tiếc".
Đến đó, René Gaillard chỉ còn biết phục sát đất. Hắn đổi giọng: "Ông đúng là gan dạ hơn dân đảo Corse. Tôi kính phục ông. Số còn lại, coi như tôi xóa nợ cho ông hết". Bỏ ra khỏi phòng, Gaillard nói với Bazin: "Tao không kiện nữa, thả nó đi!". Bazin ngạc nhiên. Hắn bảo: "Luật là luật, ông tha nhưng tôi không tha".
![]() |
| Ông trùm mafia Marse Barthelemy Meme Gurini khi bi bắt vào tháng 1/1970. |
Nghe ông cò nói thế, tên giang hồ đảo Corse tỏ ra khá áy náy với Sơn Vương. Hắn lại quay trở vào và nói với thủ phạm vụ cướp: "Ông thật đáng kính trọng, ngày mở phiên tòa, tôi sẽ không đến dự".
Và hắn đã giữ lời. Những ngày Sơn Vương bị tạm giam chờ hầu toà, tuần nào vợ chồng René Gaillard cũng từ Campuchia sang thăm nuôi tiếp tế.
Một tháng sau, Sơn Vương bị Tòa tiểu hình kết án năm năm khổ sai và bị đày ra Côn Đảo. Ngày toà xử, kẻ bị hại René Gaillard đã không tham dự.
Chủ nhân ông của lục địa lữ quán
Đến Việt
Tuy nhiên, khi Fanchini còn ở quê nhà thì những chiến hữu nói trên của hắn vẫn chưa thật sự có quyền lực tuyệt đối để có thể nhờ cậy. Không bằng lòng với vị trí của một tên gangster cò con, năm 1920, gã đã tìm được một chân tạp dịch trên một chuyến tàu thư tín của Hãng Pélican Messergering để tìm đường mò sang Đông Dương. Ở xứ thuộc địa, vận may đã mỉm cười với gã.
Fanchini được một Đốc phủ sứ miền Tây gả con gái cho. Năm năm sau ngày cưới, cô vợ trẻ bỗng gặp bạo bệnh qua đời, để lại cho gã gangster đang tứ cố vô thân một khoản thừa kế hàng ngàn mẫu ruộng. Năm 1930, bán hết điền sản, gã tậu "Lục địa lữ quán", tức khách sạn Continental nổi tiếng ở Trung tâm Sài Gòn.
Lột bỏ chiếc áo khoác tồi tàn của một tên gangster để khoác lên người bộ smocking trắng và chiếc nón borsalino sang trọng của một nhà tư bản thành đạt, quen biết rộng và có thế lực, Mathew Fanchini nhanh chóng bành trướng việc buôn vàng và buôn tiền theo trục Sài Gòn - Thượng Hải - Hồng Kông - Marseille. Đến giữa những năm 40 của thế kỷ trước, Mathew Fanchini đã trở thành một kẻ có máu mặt, một thế lực trong thế giới ngầm của người Corse tại Sài Gòn.
Theo gợi ý của tướng De Lattre de Tassigny, Cao uỷ kiêm Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương, đầu năm 1951, tình báo Pháp đã lập nên một "Lực lương biệt kích không vận hỗn hợp, viết tắt là GCMA trực thuộc Bộ chỉ huy SDCDE (Cơ quan tình báo đối ngoại và Phản gián), giao cho Đại tá Grall, một tay kỳ cựu, người hùng của nước Pháp trong Thế chiến thứ 2 chỉ huy.
Nhiệm vụ chính của đơn vị này là không vận tiếp tế cho các đơn vị dân binh vũ trang của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào để duy trì hoạt động phá hoại của bọn này tại các vùng căn cứ kháng chiến của Việt Minh. Ngoài ra, GCMA còn có thêm một nhiệm vụ tối mật được gọi bằng mật danh là "Chiến dịch X" - thu gom thuốc phiện từ các vùng nói trên chuyển về Sài Gòn, bán cho Lê Văn Viễn. Hàng tấn thuốc phiện từ Bắc Lào đã được đưa về Sài Gòn bằng máy bay làm nhiệm vụ tối mật của đơn vị này. --PageBreak--
Cuối năm 1952, "Chiến dịch X" bị bại lô. Thanh tra quân đội Pháp đã phát hiện và bắt giữ 800 kg thuốc phiện ngay tại kho của GCMA trong phi trường Tân Sơn Nhất. Để tránh tai tiếng của vụ scandal, GCMA bị giải tán nhưng "Chiến dịch X" thì không.
Những chuyến bay chở đầy thuốc phiện được thực hiện bởi một đơn vị mới, thực chất chỉ là một tên gọi khác, tức "Đội can thiệp hỗn hợp"(GMI) thay người chỉ huy bằng một tay sừng sỏ khác là Trung tá Trinquier. Hàng tấn thuốc phiện từ Bắc Lào lại được đưa về Sài Gòn. Cảnh sát vũ trang hộ tống số thuốc phiện này từ phi trường Tân Sơn Nhất về thẳng kho của tên tướng lục lâm Bảy Viễn.
Phần lớn được Bảy Viễn bán cho Mathew Fanchini để tay này chuyển về Marsille cho tập đoàn maphia của anh em Antoin Gurini, lúc này đã là bá chủ giang hồ cảng Marseille, làm nguyên liệu cho tập đoàn này điều chế thành heroin cung cấp cho thị trường châu Âu và nước Mỹ.
Bình Xuyên bị tiêu diệt, nguồn lợi ma tuý, rửa tiền của tập đoàn mafia đảo Corse và TP cảng Marseille bị xoá sổ. Vậy là, theo truyền thống báo thù của người Corse, hàng loạt cố vấn Mỹ đã bị ám sát ngay trên đường phố Sài Gòn. Nhà ở và xe hơi của nhiều cố vấn khác bị gài bom.
Bản thân Đại tá CIA Edward Lansdale, kẻ được xem như kiến trúc sư giúp Ngô Đình Diệm lập kế hoạch thanh trừng giáo phái vũ trang cũng nhiều lần bị ném lựu đạn. Một lần, xe hơi của ông ta cũng bị gài bom nổ tung nhưng tay cáo già này không có mặt trong xe nên thoát chết.
Một lần khác, khi đang lái xe,
Tất cả các "phi vụ" này, theo báo cáo của CIA, đều do Mathew Fanchini soạn thảo và chỉ đạo những tên gangster đảo Corse tại Sài Gòn thực hiện. Mối thù sâu sắc đến nỗi 10 năm sau, khi E.Lansdal đã đeo lon tướng và có dịp trở lại Sài Gòn, xe hơi của ông ta vẫn tiếp tục bị gangster đảo Corse gài bom.
Bất đắc dĩ, viên tướng tình báo Mỹ phải tổ chức một cuộc gặp mặt với những tay anh chị đảo Corse nay tại Continental, do ông chủ khách sạn Mathew Fanchini đứng làm...trung gian. Tại buổi gặp gỡ này, Lansdal đã đề nghị băng đảo Corse để cho ông ta yên. Bù lại,
Những hãng hàng không thuốc phiện
Để có nguồn kinh tài cho những hoạt động trong bóng tối, ngay sau khi củng cố được quyền lực, Ngô Đình Nhu đã giao cho Trần Kim Tuyến, Giám đốc Sở Nghiên cứu chính trị tổ chức và tung lên Tây Bắc Lào một nhóm biệt kích 12 tên với nhiệm vụ nối lại các đường dây thu mua thuốc phiện đã bị đứt.
Nhiệm vụ này đã được gã thầy dòng hoạt động tình báo hoàn thành xuất sắc. Y đã móc nối được với tập đoàn gangster đảo Corse do Paul Louis Levet cầm đầu để mua thuốc phiện đưa về Sài Gòn, dùng người của tay kinh tài người Hoa Mã Tuyên phân phối ra khắp Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. Là một cánh tay đắc lực của anh em nhà Guerini, Levet sang Sài Gòn khá muộn, năm 1953, cũng khởi nghiệp bằng nghề buôn tiền và vàng từ Sài Gòn sang Marseille.
Quân đội pháp rút khỏi Đông Dương, nghề buôn tiền không còn béo bở, Levet nhảy sang buôn thuốc phiện. Y chuyển sang Băngkok, lập Công ty Pacific Industrial làm bình phong để tiến hành thu gom thuốc phiện của bọn tàn quân Quốc dân đảng và những bộ tộc thiểu số người Miến Điện vùng Tam Giác Vàng.
Từ Bắc Thái Lan, thuốc phiện sẽ được chuyên chở bằng các máy bay nhỏ của các hãng hàng không tư nhân về các cảng biển phía Nam Thái Lan và Sài Gòn, từ đó được tàu thuỷ - qua sự thu xếp của ông chủ Lục địa lữ quán- chở thẳng về Marseille. Đường dây của Ngô Đình Nhu - Trần Kim Tuyến và các "tài xì thẩu" Chợ Lớn chỉ chia sẻ, tiêu thụ một phần nhỏ trong nguồn thuốc phiện khổng lồ này.
![]() |
| Paul Bonaventure Carbone, ông trùm gangster đảo Corse tại Merseille thập niên 1930-1940. |
Nhiệm vụ chuyên chở được giao cho một số tên giang hồ người Corse khác, vốn là lính lê dương nhưng không chịu về nước mà ở lại mua máy bay - thường là những chiếc Beechraft hai động cơ. Người đi tiên phong là Gerard Labenski, chủ quán rượu Snow Leopard nằm bên cạnh căn cứ không quân Phong-sa-vẳn trên Cánh Đồng Chum (Lào).
Quán rượu Báo Tuyết này vừa là nơi gặp gỡ thương lượng vừa là kho chưa thuốc phiện. Ngoài ra, chở thuê cho Levet còn hai cựu sĩ quan Pháp kỳ cựu nữa là Roger Zoile và René "Babal" Enjabal, ông chủ của hãng hàng không tư nhân Babal Air Force với chỉ duy nhất một chiếc máy bay.
Trong vòng 4 năm từ 1954-1958, với sự ra đời của cầu hàng không này, sản lượng thuốc phiện thô trên đất Lào đã tăng gấp đôi, từ 70 tấn lên 150 tấn. Trung bình, mỗi chuyến bay chở từ 300-600kg thuốc phiện.
Đang làm ăn ngon trớn thì "chiến tranh thuốc phiện" bỗng nổ ra. Đầu tiên, chiếc Cessna 195 của Gerarad Labenski đang đậu trên đường băng Phong-sa-vẳn bỗng dưng phát nổ chỉ trước khi ông chủ quán Báo Tuyết lên khởi động máy chứng vài phút. Thoát chết trong gang tấc nhưng Labenski không tránh được nghiệp chướng tiếp theo.
Ngày 25/8/1960, chuyến bay chở 220kg thuốc phiện của y vừa đáp xuống Xuân Lộc thì Cảnh sát Việt Nam Cộng Hoà xuất hiện. Labenski bị bắt ngay, máy bay bị tịch thu. Dù y không hề hé răng khai báo nửa câu nhưng ngay lập tức sau đó, đại lý thuốc phiện của y ở Sài Gòn cũng bị cảnh sát vây chặt. Francoise Mitard, Tổng đại lý và 6 tên thủ hạ trong tập đoàn ma tuý của Labenski lần luợt bị tống vào tù. Riêng Labenski và Mitard, mỗi tên lĩnh một bản án 5 năm.
René Enjabal cũng không may mắn gì hơn. Khi y vừa đáp xuống một sân bay nhỏ gần Buôn Ma Thuột vào ngày 19/11/1959 thì Cảnh sát đã ào lên, lôi từ trên máy bay xuống 293 kg thuốc phiện. Không phải bó chân trong tù, nhưng hàng bị mất, máy bay bị cảnh sát Nam Việt Nam tịch thu nên tên giang hồ Corse này lâm vào tình cảnh phá sản.
Bonaventure "rock" Francisci cũng là một tay chân đắc lực của anh em nhà Guerini. Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến moi được y ngay tại Sài Gòn từ cuối năm 1957. Biết tiếng Francisci là một tay mafia đầy thế lực nhưng rất khôn ngoan, Nhu - Tuyến quyết định làm ăn riêng với Francisci để cắt cầu với đường dây của Paul Louis Levet, vốn đã hoạt động quá rộng, quá lộ liễu, dễ khiến dư luận quốc tế đánh hơi và phanh phui.
Với mối quan hệ với Nhu, Francisci không cần phải đề phòng và không gặp bất cứ sự rắc rối nào khi chở thuốc phiện cất cánh từ phi trường Wattay ở Viêng Chăn, Lào về Nam Việt Nam, giao cho người của Tuyến và Nhu tại các phi trường hẻo lánh ở Tây Nguyên, ở Tân Sơn Nhất hoặc thả hàng xuống một tọa độ nào đó trên Vịnh Thái Lan, gần thị xã Rạch Giá để cho các tàu tuần duyên của Hải quân Việt Nam Cộng hoà vớt lên.
Tất cả những chuyến bay này đều có giấy phép cất cánh hạ cánh do Không quân Lào cung cấp, kèm theo nó là một bảo bối mang tên "lệnh trưng dụng quân sự". Mỗi tháng, máy bay của Francisci bay tới cả trăm lần, nhiều chuyến trong số đó chỉ chở duy nhất một thứ "hàng tiếp tế" là hàng trăm kilôgam thuốc phiện.
Cứ mỗi chuyến như thế, y bỏ túi ngon ơ 20.000USD. Việc đưa hàng từ Sài Gòn đi Marseille, y không cần quan tâm, bởi nó đã được ông chủ Lục địa lữ quán Mathew Fanchini, dưới sự bảo kê của Ngô Đình Nhu thực hiện hết sức gọn gàng và chu đáo.
Thắng mọi đối thủ, cuối cùng Francisci lại thất bại bởi chính tay một kẻ từng là nạn nhân của chính y. Tháng 10/1962, Francisci giao cho Enjabal cầm lái chở một chuyến hàng 600 kg thuốc phiện qua thả cho Hải quân Việt Nam Cộng hoà ở vịnh Thái Lan. Trên đường về, cả Enjabal lẫn tay thợ máy đều... ngủ gục, bay lạc sang Thái Lan.
Hai máy bay chiến đấu T-28 của không quân Hoàng gia Thái đã kèm chiếc Beecrft của hãng Lao Commerciale Air, buộc nó phải đáp xuống một căn cứ không quân trên đất Thái. Những "hợp đồng chở thuê quân sự" nằm mang theo đã khiến chính quyền Thái nghi ngờ Enjabal là gián điệp đang bay do thám. Để cứu mình, Enjabal đã khai nhận tất tật việc chở thuốc phiện sang Vịnh Thái Lan.
Tuy nhiên, thế lực quá mạnh, Francisci chỉ từ bỏ những công việc làm ăn hợp pháp chứ không từ bỏ đường dây ma tuý. Những chuyến bay chở đầy thuốc phiện của Lao Comerciale Air, tuy có kín đáo hơn nhưng vẫn tiếp tục tung hoàmnh trên bầu trơiâ Đông Nam Á.
Nó chỉ thất sự chấm dứt vào năm 1965 khi tướng Ouane Rattikone, Tư lệnh vùng đặc biệt (thủ đô) của Lào, được sự hậu thuẫn của Thủ tướng Phoumi Nosavan đứng ra thâu tóm, độc quyền việc cung cấp thuốc phiện từ Lào và Tam Giác Vàng ra thế giới.
Kể từ đây, lịch sử thuốc phiện sang trang, lệ thuộc hẳn vào quyền lực quân sự và các âm mưu chính trị trong khu vực. Giã từ hãng hàng không thuốc phiện cung cấp nguyên liệu điều chế về cảng Marseille, Fanchini và những tay mafia đảo Corse chuyển sang làm trung gian cho việc buôn bán hêrôin từ Lào sang Mỹ!




