Người từng mang án tử hình sắp được tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Sáu, 13/06/2008, 15:45
Thoát án tử hình, năm 2002, Tuấn về Trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đến thời điểm này, Tuấn chỉ còn hơn 1 năm nữa là được tái hoà nhập cộng đồng xã hội.

Phạm nhân đặc biệt này là Lê Cảnh Tuấn, thường gọi Nguyễn Lê Dũng (35 tuổi), quê ở Thừa Thiên - Huế, trú ở phố Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, đang thi hành án tại Trại giam Xuân Phước ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Học hết lớp 9, Tuấn theo đám bạn ăn chơi lêu lổng, nên cuối tháng 12/1990 đã bị Công an địa phương xử lý hành chính cảnh cáo về hành vi cướp giật tài sản.

Năm 18 tuổi, Tuấn đã vài lần "dằn mặt" một số đối tượng lưu manh ở khu vực Đa Kao, nên nhiều đứa bạn tâng bốc vai trò của tay "đàn anh" này, khiến cho Tuấn càng tỏ ra kiêu hãnh. Chính vì thế đã có vài lần đám bạn phải nhờ cậy Tuấn ra tay can thiệp khi bị kẻ này đe nẹt, người kia dọa dẫm.

Cách nhà Tuấn không xa mấy là quán bia Thanh Thảo nằm ở mặt tiền đường phố Nguyễn Thị Minh Khai. Trong số những nữ tiếp viên phục vụ ở đây có hai cô gái Nguyễn Thị Hồng và Ngô Thị Thanh Loan. Cùng phục vụ ở một quán, nhưng do phát sinh mâu thuẫn nên tối 11/11/1992, Hồng và Loan gây gổ bằng một trận "đấu võ mồm" với những lời lẽ thiếu tế nhị.

Để giải tỏa nỗi bực tức trong lòng, Hồng về nhà huy động một số anh em trong gia đình gồm Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Thị Dung và Trần Văn Lâm mang theo dao găm và côn nhị khúc kéo đến quán bia Thanh Thảo tìm cô Loan để đánh "hội đồng".

Phát hiện có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, ba nhân viên trông coi xe của khách là Nguyễn Hữu Thọ, Trần Quang Thắng và Hồ Duy Hoài bước tới can khuyên, nhưng đã vấp phải sự phản ứng của Hồng, Dung và Hoa. Hai bên cãi vã nhau một chập dẫn đến xô xát.

Cay cú vì bị nhóm của Hồng hành xử theo kiểu côn đồ, nên Thọ và Thắng tìm Tuấn để nhờ tay "anh chị" này "dạy" cho nhóm của Hồng một bài học để đời. Tuấn lận lưng con dao găm bám theo hai người bạn đến quán bia Thanh Thảo. Thế nhưng, khi vừa tới gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì Thọ tình cờ nhìn thấy Hoa và Dung đang đứng bên lề đường. Lập tức Thọ ra hiệu cho Tuấn dừng xe lại rồi đưa tay chỉ về phía Hoa.

Sau cái gật đầu lạnh lùng, Tuấn bước nhanh về phía Hoa và Dung. Tuấn vung tay dao đâm trúng cánh tay phải anh Hoa gây thương tích. Tuấn bồi tiếp nhát dao thứ hai từ sau lưng.

Mặc cho anh Hoa gục ngã, Tuấn cùng đồng bọn thản nhiên về quán bia Thanh Thảo để nhậu. Nạn nhân Nguyễn Văn Hoa được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ở Bệnh viện Sài Gòn do vết đâm gây thủng tim.

Nghe tin anh Hoa chết, Tuấn vội vã ném con dao, bắt đầu hành trình lẩn trốn pháp luật. Ẩn náu ở nhà người thân tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai một thời gian, Tuấn tiếp tục cuộc chạy trốn ra Huế. Hơn một năm sau, Tuấn trở về TP HCM sống lang thang chui lủi.

Đến 17h ngày 14/12/1994, một người bạn của Tuấn là Lê Công Đông Hậu trúng lô đề, nên mời Tuấn cùng 8 người bạn đến nhà hàng Ngọc Yến để nhậu. Khi đã chuếnh choáng men say, Hậu cùng đồng bọn gây sự, đánh nhân viên nhà hàng Huỳnh Triệu Phú và hai người khách là Võ Văn Ngọc, Trần Quốc Hưng, đồng thời đập phá một số tài sản trong quán cà phê bình dân ở kế bên.

Ngay sau đó, lực lượng Công an ập đến vây bắt Hậu cùng đồng bọn. Trong phi vụ này, Tuấn không trực tiếp gây thương tích, nhưng đã có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tuấn nhớ lại: "Có lẽ trong suốt cuộc đời mình, em không bao giờ quên được ngày 29/10/1997 tưởng chừng định mệnh đã đặt dấu chấm hết sự sống đối với em". Hôm đó, Tuấn đứng chết lặng trước vành móng ngựa khi nghe TAND TP HCM tuyên xử hình phạt tổng hợp tử hình về hai tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".

Sau khi được Cảnh sát dìu ra xe đưa về trại tạm giam, Tuấn thức trắng nhiều đêm liền vì nghĩ đến cảnh lê bước ra pháp trường để đền tội. Được cán bộ Cảnh sát động viên, giải thích, Tuấn viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Rất may là Bản án phúc thẩm số 249/HSPT ngày 26/2/1998 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên xử hình phạt tổng hợp chung thân đối với bị cáo Lê Cảnh Tuấn về hai tội danh nêu trên.

Thoát chết, nhưng khi về Trại giam Xuyên Mộc ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Tuấn vẫn tỏ ra là kẻ bướng bỉnh, nên nhiều lần bị kiểm điểm. Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, ngày 1/2/2002, Lê Cảnh Tuấn được đưa về Trại giam Xuân Phước ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ nhân thân của phạm nhân "cứng đầu" này, Trung tá Đội trưởng Đội giáo dục Nguyễn Văn Luận đã có cuộc trò chuyện nhiều giờ liền với Tuấn. Bằng sự trải nghiệm sau gần 30 năm làm công tác quản lý giáo dục ở trại giam, Trung tá Luận đã cảm hóa, thu phục Tuấn ngay từ những ngày đầu nhập trại.

Tuấn cần mẫn lao động, học tập cải tạo nghiêm túc, nên đến năm 2004 được đặc xá từ mức án chung thân xuống 20 năm tù. Ba lần sau đó, hội đồng phạm nhân tiếp tục bình chọn công khai, dân chủ và đề nghị xét giảm án cho Tuấn thêm 5 năm nữa. Đến thời điểm này, Tuấn chỉ còn hơn 1 năm nữa là được tái hoà nhập cộng đồng xã hội.

Tiếp xúc với chúng tôi, Tuấn bày tỏ: "Nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, em thật sự day dứt và hối hận, chỉ vì một phút bốc đồng của tuổi trẻ nên đã tước đoạt sinh mạng của người khác. Sau hơn 14 năm thi hành án, mầm thiện đã lớn dần trong tâm trí của em nhờ sự giáo dục bằng tình người của cán bộ quản giáo Trại giam Xuân Phước. Em còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Được trở về với cộng đồng xã hội em không chỉ phấn đấu trở thành một công dân tốt, mà còn phải làm nhiều việc thiện để bù đắp phần nào lỗi lầm quá khứ".

Tôi tin đó là tâm sự thật lòng của Tuấn

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.