"Ngoại truyện" phạm nhân ngoại

Chủ Nhật, 22/06/2008, 11:50
Tại Trại giam Thủ Đức, "tù ngoại" phạm đủ các nhóm tội như giết người, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tình dục trẻ em, mua bán vận chuyển chất ma túy… Gặp họ, một cảm nhận rõ nhất của tôi là lòng tự trọng của họ bị tổn thương rất lớn. Họ thấy nhục nhã, thiệt thòi và mất mát rất lớn không chỉ cho bản thân họ mà cho cả những người thân vì những hành vi vi phạm pháp luật của họ. Tất cả đều muốn sớm quên đi quá khứ và ước ao được làm lại cuộc đời!...

"Tù ngoại" là những người mang quốc tịch nước ngoài, vi phạm luật pháp Việt Nam, đã bị các cơ quan luật pháp Việt Nam bắt và tuyên phạt án tù. Ở Trại giam Thủ Đức thuộc Bộ Công an hiện có hàng chục phạm nhân "ngoại" thuộc 15 quốc tịch. Họ phạm đủ các nhóm tội như giết người, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tình dục trẻ em, mua bán vận chuyển chất ma túy… 

Trong số "tù ngoại" tại Trại giam Thủ Đức thì phạm nhân "nổi tiếng" nhất là ca sĩ người Anh Gary Glitter - tên thật là Paul Francis Gadd, 64 tuổi, sinh ra tại Banbury thuộc vùng Oxfordshire (Anh).

Có hai lý do làm phạm nhân này "nổi tiếng". Thứ nhất, trước khi phạm tội, Gary Glitter là một ca sĩ. Gary Glitter bắt đầu sự nghiệp ca hát từ các quán bar ở London, sau đó được các hãng ghi âm biết đến và ký kết hợp đồng.

Năm 1972, Gary Glitter tung ra bản rock'nroll và đã trở nên nổi tiếng. Bài hát này sau đó được cử lên trong các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ. Gary Glitter còn được nhiều người yêu âm nhạc trên thế giới biết đến qua hai bản nhạc "I'm the Leader of the Gang" và "Do you want to touch me".

Cùng với những thành công vang dội tại Anh quốc, năm 1980, Gary Glitter còn tổ chức đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới. Vì thế tên tuổi ca sĩ này được nhiều người biết đến.

Điều thứ hai làm nên sự "nổi tiếng" của Glitter là "thú chơi" bệnh hoạn của ca sĩ này. Sự nghiệp của Gary Glitter bị suy sụp từ năm 1997 khi hắn mang máy tính cá nhân của mình đi sửa ở Hãng máy tính PC World. Một nhân viên của hãng đã phát hiện trong máy tính của Gary Glitter có tới hơn 4.000 hình ảnh "bẩn thỉu và đáng kinh tởm" mô tả trẻ em từ 3-14 tuổi bị lạm dụng tình dục trong những tư thế quái gở. Khi hắn trở lại nhận máy thì bị cảnh sát Anh bắt.

Năm 1999, Gary Glitter bị Tòa án Anh quốc phạt 4 tháng tù giam. Đầu năm 2000, sau khi ra tù, Gary Glitter không tuân thủ việc ký vào bản danh sách những người vi phạm tình dục (sex offenders register) và bỏ trốn sang Cuba.

Năm 2001, Gary Glitter xuất hiện ở Campuchia và đến ngày 28/12/2002 thì y bị cảnh sát Campuchia bắt vì tội quan hệ tình dục với các bé gái (khoảng 11 tuổi) tại nước này. Sau đó, hắn bị trục xuất nhưng sợ bị bắt nên không dám về Anh.

Sau khi "di tản" một vòng qua một số nước Nam Phi, đầu năm 2003, Gary Glitter lại quay trở lại Campuchia nhưng bị Campuchia trục xuất vĩnh viễn. Đầu năm 2005, Gary Glitter nhập cảnh vào Việt Nam. Gary Glitter tìm đến TP Vũng Tàu và thuê căn biệt thự số 38 đường Trần Phú, để tiếp tục những trò bệnh hoạn của hắn.

Ngay sau khi đến Vũng Tàu, Gary Glitter tìm đường xuống An Giang để bắt mối với một số gái mại dâm mà hắn từng gặp và quan hệ trong thời gian ở Campuchia, sau đó đưa họ về Vũng Tàu để hành lạc. Trong số gái bán dâm, một số vì hám tiền nên đã dắt cả cháu ruột của mình còn chưa đủ tuổi thành niên đến cho gã ca sĩ bệnh hoạn này dâm ô.

Gary Glitter còn dâm ô cả với gái bụi đời, thực hiện hành vi dâm ô tập thể một cách rất bệnh hoạn. Sau khi làm rõ hành vi dâm ô của Gary Glitter với các cháu Trần Thị Thu D. (14 tuổi), Trần Thị Thảo N. (15 tuổi), ngụ tại phường 2 và 5, TP Vũng Tàu, ngày 18/11/2005, cơ quan CSĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Gary Glitter về hành vi dâm ô với trẻ em.

Một ngày sau đó (19/11/2005), cơ quan Công an đã bắt được Gary Glitter tại sân bay Tân Sơn Nhất khi gã ca sĩ này đang làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan để lẩn trốn. Sau khi kiểm tra máy tính xách tay của Gary Glitter, cơ quan điều tra còn phát hiện 2.311 hình và ảnh vẽ, 31 đoạn phim với nhiều hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy miêu tả những cảnh dâm ô với trẻ em.

Ngày 1/3/2006, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Gary Glitter 3 năm tù giam. Ngày 15/6/2006, TAND Tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với gã ca sĩ này.

Tới theo dõi phiên tòa này, ngoài hàng chục nhà báo trong nước thì còn có hơn 30 nhà báo nước ngoài của các hãng thông tấn như Reuters, AFP, DPA, AD… Một lần nữa báo chí thế giới lại ầm ĩ về Gary Glitter và hắn lại trở nên "nổi tiếng".

Sáng 12/6 vừa qua, Ban giám thị Trại giam Thủ Đức đã cho phép chúng tôi tiếp xúc với Glitter tại nhà tiếp đón của Phân trại 4. Trong suốt thời gian ở Việt Nam, lúc chưa bị bắt, hình bóng thường thấy ở Glitter là quần bò, áo thun, cưỡi xe môtô phân khối lớn rất nghệ sĩ.

Trong trại giam, mặc quần áo phạm nhân nền trắng, sọc đen, vẫn bộ râu bạc trắng như cước, vẫn cái đầu nhẵn thín với hai chỏm tóc hai bên thái dương và một sau gáy trông vẫn đậm chất nghệ sĩ.

Khác với chúng tôi nghĩ, Glitter tỏ ra rất cởi mở và hóm hỉnh. Ông ta mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi: "Sức khỏe của tôi rất tốt, tuy nhiên hai năm ở Vũng Tàu trước khi bị bắt, hai lỗ tai tôi đã có "vấn đề" nên cứ xì..x..ì rất khó chịu. Sau khi vào trại thì bệnh càng nặng hơn, tôi đã được trại cho đi chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận, nhưng căn bệnh khó chịu này vẫn không hết".

Về ăn uống, ông ta cho biết: "Tôi ăn chay trường nên chỉ ăn bánh mì, bơ, sữa và rau quả, ngoài ra tôi ăn thêm đồ hộp chứ không ăn thịt, cá".

Ông ta cũng được Ban giám thị trại ưu tiên cho nằm ở bệnh xá để chữa bệnh tai "x.ì…x..ì" chứ không phải nằm trong phòng giam như các phạm nhân khác.

Hỏi về gia đình, Glitter phấn chấn: "Tôi mới được Lãnh sự quán Anh thăm cách đây 2 ngày. Thông qua lãnh sự quán, tôi cũng thường xuyên nắm bắt được tình hình gia đình. Còn viết thư hay điện thoại thì tôi không thích vì cứ phải "Hello!" hay "How are you?" chẳng có tác dụng gì…".

"Ngày đầu tiên nhận được giấy ra tù, tôi sẽ hát thật to như con chim oanh hót". Glitter tỏ ra lạc quan trước câu hỏi của chúng tôi. Ông ta còn cho biết: "Sau khi được ra tù sẽ liên lạc với bạn bè, với luật sư để xem định cư ở đâu tốt nhất để có quyết định, nhưng có lẽ là Hồng Kông hay Singapore…".

- Ra tù ông có tính quay lại sự nghiệp ca hát? - Chúng tôi hỏi.

"Trước khi rời Anh quốc, tôi từng tuyên bố với các tờ báo là giải nghệ. Hơn 40 năm theo đuổi nghiệp ca hát, tôi vẫn còn một album dang dở. Những ngày trong tù, tôi lại có ý định là sau khi ra tù sẽ tiếp tục hoàn thành album này".

- Album này có gì mới hơn?

"Hơn 40 năm hát rock'nroll, ra tù tôi vẫn tiếp tục rock'nroll".

- Điều gì làm ông phiền nhất trong trại giam?

"Một vài tờ báo phỏng vấn một đằng lại viết một nẻo. Hơn nữa trong hoàn cảnh thế này thấy nhục nhã lắm…".

PV Báo CAND đang phỏng vấn Simo Fotso Victor.

Chia tay với ca sĩ người Anh, chúng tôi tiếp xúc với "ảo thuật gia" biến giấy trắng thành đôla Simo Fotso Victor, quốc tịch Cameroon. Victor nặng 80kg, thân hình vạm vỡ và nói tiếng Anh khá thành thạo.

Simo nhớ rất rõ ngày bị bắt là 17/7/2003 tại TP HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với Thala, một đồng phạm khác cùng quốc tịch Cameroon.

Trước lúc bị bắt, Simo đã được một người bạn quốc tịch Pakistan huấn luyện cho màn "ảo thuật" nhuộm giấy trắng thành đô la. Sau đó, Simo đã cùng Thala nhập cảnh vào Thái Lan để "làm ăn" bằng trò "ảo thuật" này. Sau khi hết hạn visa (90 ngày), Simo bay sang Campuchia rồi tính quay lại Thái Lan nhưng bị Thái Lan từ chối cho nhập cảnh.

Simo và Thala đã quyết định vào Việt Nam qua cửa khẩu Tây Ninh rồi về TP HCM. Tại đây, cả hai bắt mối làm quen với một số người có máu làm ăn rồi giở chiêu: Mang tiền vào Việt Nam đầu tư làm ăn, nhưng do chính sách của Việt Nam cấm mang nhiều đôla nên đã phải ngụy trang bằng cách dùng hóa chất để nhuộm đôla thành giấy trắng để "qua mặt" nhà chức trách (?!). Nhưng hóa chất để tẩy cho đôla hiện trở lại nguyên hình thì đang nhờ bạn mang vào sau.

Trong lúc đối tác yêu cầu phải có tiền ngay mới giao hàng nếu không sẽ bán cho người khác. Đây là thương vụ hấp dẫn không thể để hụt. Nếu ai cho bọn hắn mượn tiền trước, bọn hắn sẽ chi trả lãi suất đậm khi hắn có đủ thuốc tẩy tiền…

Sau đó, Simo lấy ít thuốc có mang theo người đổ ra cái tô, sau đó lấy một xấp giấy trắng có kích thước đúng bằng những tờ đôla, sau đó rút ra một tờ rồi nhúng vào tô "thuốc tẩy". Một lát sau, tờ giấy từ từ chuyển thành tờ đôla làm hoa mắt những người chứng kiến. Thế là nhiều người hám lợi đã móc hàng chục ngàn đôla thật cho hắn vay nóng.

Sau khi nhận được tiền, bọn chúng biến sang địa bàn khác tiếp tục diễn trò lừa đảo này. Cho đến đầu tháng 7/2003, khi hắn đang lừa một người ở phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM thì bị người này cảnh giác báo cho cơ quan Công an. Cả hai tên bị điệu về trụ sở Công an.

Tại đây, trò ảo thuật của Simo cùng Thala bị lật tẩy. Thala lãnh 6 năm tù, còn Simo Fotso Victor lãnh 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không giống mấy phạm nhân đạo Hồi không ăn thịt heo thịt bò, Simo Fotso Victor xuất thân ở một đất nước Nam Phi nghèo khó nên khẩu phần của trại cho ăn cái gì là anh ta ăn được tuốt.

Victor còn khoe: "Tôi kho thịt theo kiểu Việt Nam rất ngon. Được trại cho đi chữa bệnh, rồi thư viện của trại có rất nhiều sách báo tiếng Anh nên ít có thời gian để buồn".

Duy chỉ có điều anh ta không được vui là từ khi vào Việt Nam đến nay, anh ta không thể liên lạc với vợ và ba con, anh ta có viết thư nhưng không thấy gia đình hồi âm. Nguyện vọng của Simo Fotso Victor là được Chính phủ Việt Nam khoan hồng để anh ta trở về quê làm ăn buôn bán chứ không dám làm nhà "ảo thuật" nữa.

Có lẽ người mất mát và đau khổ nhiều nhất mà chúng tôi gặp là phạm nhân Trần Đại Long (47 tuổi), quốc tịch Mỹ, án 16 năm tù về hành vi trộm cước viễn thông quốc tế.

Câu mở đầu và câu kết của Long đều tỏ ra ân hận muộn màng: "Tôi đã quá dại dột, cái giá phải trả cho những hành vi phạm tội là rất lớn, không có gì có thể đánh đổi được. Đừng ai dại dột như tôi…".

Rồi Long đau đớn kể về những cay đắng của cuộc đời mình: Năm 1975, Long theo gia đình di tản sang định cư tại California, Mỹ. Long làm ăn và mua được một căn nhà trị giá 600.000 USD, có vợ là người Mỹ và có hai cô con gái xinh đẹp. Cuộc sống gia đình đang thật hạnh phúc thì năm 1991, Long được một người bạn rủ về Việt Nam thăm người thân bằng con đường bất hợp pháp qua ngả Thái Lan.

Sau nhiều lần trở về Việt Nam, do hám lợi nên Long đã câu kết với bạn tổ chức một đường dây trộm cước viễn thông quốc tế. Giữa năm 2001, Long bị cơ quan An ninh Bộ Công an Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi bị bắt, vợ Long biết chồng sẽ ở tù lâu về tội trộm cước viễn thông quốc tế nên đã bán nhà và dẫn luôn hai đứa con đi biệt tích. Người nhà Long cũng không biết vợ và con Long đi đâu.

7 năm nay Long đau đáu chờ tin con mà vẫn bặt vô âm tín. Long tâm sự: "Tôi đã trắng tay mà còn mất thêm hai đứa con nữa! Tôi đã 2 lần được xét giảm án 27 tháng tù, tôi biết chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, nên tôi đã tích cực cải tạo để sớm được trở về tìm lại hai cô con gái của tôi..!".

Sau một hồi im lặng, Long tiếp: "Lần đầu bước chân đến trại, tôi rất hoảng loạn vì sợ mình bị đối xử như nô lệ, nhưng ở đây thì ngược lại. Ở bên Mỹ, tù nhân còn bị nhốt trong hầm, một ngày cho ra phơi nắng mấy tiếng. Ở đây, phạm nhân được vùng vẫy trong bầu không khí trong lành suốt ngày, lao động tự túc tùy theo sức khỏe mỗi người, không bị ép buộc. Cứ 3 tháng, tôi được gặp Lãnh sự quán Mỹ một lần và đều hỏi thăm chế độ đối xử của trại với phạm nhân, tôi đều nói lên sự thật”.

Long hứa với chúng tôi: "Sau khi ra trại tìm được hai con, tôi sẽ dẫn chúng trở lại đây để thăm hỏi và cảm ơn các cán bộ quản giáo của trại, những người đã đối xử rất tốt với chúng tôi…".

Phạm nhân gốc Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài phạm tội như Trần Đại Long ở đây khá nhiều. Chúng tôi được gặp Nguyễn Thị Kim Hiếu, quốc tịch Australia, án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Nguyễn Công Hiền án 14 năm tù về tội lừa đảo…

Hầu hết họ đều tỏ ra ân hận vì họ không phải kẻ "bần cùng sinh đạo tặc", họ đủ ăn, đủ mặc chứ chưa nói là dư, nhưng vì lòng tham muốn có cuộc sống vật chất xa hoa nên họ đã phải trả bằng những năm tháng ăn cơm tù.

Chia tay với những phạm nhân "ngoại" tại Trại giam Thủ Đức, một cảm nhận rõ nhất của tôi là lòng tự trọng của họ bị tổn thương rất lớn. Họ thấy nhục nhã, thiệt thòi và mất mát rất lớn không chỉ cho bản thân họ mà cho cả những người thân vì những hành vi vi phạm pháp luật của họ. Tất cả đều muốn sớm quên đi quá khứ và ước ao được làm lại cuộc đời!...

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.