Một vụ án, hai nỗi đau

Thứ Ba, 10/05/2011, 13:30
Đó là nỗi đau của hai người phụ nữ, một là người bà của bị hại, vì một phút sơ sểnh để đứa cháu nội mới lên 4 tuổi bị người khác xâm hại… Người còn lại chính là mẹ của bị cáo, một thiếu niên mới 14 tuổi, vì một phút tò mò đã phạm tội tày đình…

Theo nội dung vụ án, trưa 6/7/2010, cháu T (SN 2006, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) cùng một bé gái khác tên D (SN 2005) qua chơi trước mái hiên nhà hàng xóm. Một lúc sau cháu D về trước, chỉ còn lại T. Lúc này, T nhìn thấy Nguyễn Thành Tín (SN 1995 tuổi, đang thuê nhà cùng chị gái ở đây để đi học), đang nằm trên giường đọc sách, T liền đi vào trong nhà lên giường nằm gần.

Nhìn thấy trong nhà không có ai nên Tín nảy sinh ý định giao cấu với T. Tuy nhiên, trong lúc đang thực hiện hành vi phạm tội, vì sợ người khác phát hiện, Tín dừng lại, sau đó mặc quần lại cho cháu T rồi dặn cháu bé về không được nói cho gia đình biết. Sau đó, T về nhà ngủ đến 15h cùng ngày do đau ở bộ phận sinh dục nên T khóc, bà L (bà nội T hỏi) thì T kể lại sự việc như trên. Chiều cùng ngày, hay tin, mẹ Tín đã dẫn con ra Công an đầu thú. 

Bị cáo trong giờ tòa nghị án.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh xem xét Tín có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn nhận tội, gia đình thuộc thành phần lao động nghèo nên giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên phạt Tín mức án 3 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em". Tuy nhiên, bản án trên không được đại diện gia đình nạn nhân đồng ý, vì cho rằng mức án xử bị cáo quá nhẹ, không đủ sức răn đe tội phạm. Trong khi đó, bị cáo và đại diện hợp pháp cho bị cáo, bà M (mẹ bị cáo) cũng có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo để bị cáo tiếp tục đi học.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 9/5, người dự khán không khỏi xót xa khi chứng kiến hai đứa trẻ một bị hại, một bị cáo có mặt tại phiên tòa. Được bà dẫn đến tòa, cháu T vẫn nói cười hồn nhiên như lứa tuổi của cháu. Còn bị cáo Tín, gương mặt thư sinh với bộ đồng phục học sinh còn mang tên trường, Tín nhỏ con, ốm yếu hơn so với những bạn bè cùng tuổi.

Thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình gây ra như nội dung vụ án đã nêu nhưng Tín không lý giải được nguyên nhân vì sao phạm tội. Tại tòa, mẹ Tín run rẩy, trào nước mắt: "Nó mới xa nhà được hai ngày rồi xảy ra chuyện. Bình thường ở nhà tôi không cho nó đi đâu". Đó chưa phải là phương cách giáo dục đúng đắn. Không thể giúp con tránh xa cạm bẫy bằng cách nhốt ở nhà như cách phân trần của bà. Đáng lý ra, bà và gia đình phải trang bị cho Tín kiến thức giới tính cần thiết trước khi bị cáo bước vào đời...

Về phần bị hại, bà nội cháu T kiên quyết yêu cầu cần có mức án nghiêm khắc hơn đối với Tín để ngăn ngừa nhiều người khác, kể cả khi vị chủ tọa phân tích: bị cáo phạm tội vào thời điểm mới chỉ 14 tuổi, độ tuổi còn non nớt, bồng bột, chưa nhận thức rõ hành vi mình gây tác hại thế nào đối với bị hại và xã hội…

Cuối cùng, tòa chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tăng hình phạt lên 5 năm tù đối với Tín. Tuy vậy, tòa cũng động viên Tín và gia đình có thể làm đơn xin hoãn thi hành án đến khi tốt nghiệp phổ thông trung học (hiện Tín đang học lớp 11)

A.Huy
.
.
.