Một học sinh lớp 12 bị sát hại: Nỗi đau từ chuyện đời thường

Thứ Hai, 25/02/2008, 08:06
Chỉ vì một xích mích nhỏ với Vũ, Thắng kéo đám bạn bặm trợn ở cùng xã mang theo dao nhọn, tuýp nước đến phục sẵn ở cổng trường. Đến giờ tan học, lúc Vũ ra khỏi cổng trường là Thắng "chỉ điểm" cho cả bọn biết mặt, chúng túm vào đánh Vũ cho tới chết...

Cái ác xuất hiện từ những chuyện... đơn giản

Ngày nào cũng vậy, cứ nhá nhem tối là chị Hoa ở đường Trung Kính (Hà Nội) lại cồn cào ruột gan vì chưa thấy cậu con trai đi học về. Chị bảo rằng, không chỉ lo tai nạn giao thông trên đường mà còn vô số những chuyện rủi ro khác trong cuộc sống, cứ nghĩ đến những chuyện ấy chị Hoa lại rùng mình khiếp sợ.

Tin rằng cậu "quý tử" vừa ngoan vừa học giỏi, nhưng bây giờ có nhiều đối tượng côn đồ lắm, chỉ một ánh mắt "nhìn đểu", một cái quệt xe, một lời thách thức là chúng có thể "xử lý" ngay "đám con nhà lành" như thằng Nam con chị. Sau tiếng thở dài não nề, chị Hoa đã kể cho tôi nghe về câu chuyện đau lòng vừa xảy ra tại Trường THPT Đại Mỗ (huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Trong buổi chào cờ sáng 18/2, Lưu Danh Thắng (sinh năm 1990), là học sinh lớp 12A5 đã ném ánh mắt hằn học tới một người bạn lớp bên là Phạm Ngọc Vũ. Không chịu nổi cái "nhìn đểu" và những lời nói thô bỉ của Thắng, Vũ đã lên tiếng cự lại và hai học sinh này định "choảng" nhau cho bõ tức nhưng được bạn bè kịp thời can ngăn.

Chưa nguôi ngoai, Thắng vẫn ấm ức trong lòng và phải tìm cách để "dạy cho nó một bài học". Về nhà, Thắng kể lại câu chuyện  buổi sáng lúc chào cờ cho đám bạn bặm trợn ở xã cùng nghe, cả đám nhao nhao sẽ tìm cách giúp đỡ. Vậy là ngày hôm sau, từ Mỹ Đình chúng kéo nhau hàng chục đứa sang Đại Mỗ hung hăng mang dao nhọn, tuýp nước đến phục sẵn ở cổng trường.

Đợi giờ tan học, lúc Vũ ra khỏi cổng trường là Thắng "chỉ điểm" cho cả bọn biết mặt, chúng túm vào đánh Vũ cho tới chết. Nghe xong câu chuyện này, bất cứ những ai đang có con đến trường cũng cảm thấy... thót tim và mơ hồ một nỗi sợ hãi. Chỉ với một lý do hết sức cỏn con ấy thôi mà một cậu học trò tương lai đang phơi phới đã phải lìa đời, để lại nỗi đau đớn xé lòng cho những người thân yêu.

Cũng vẫn chuyện học trò mâu thuẫn nhưng lại là sinh viên. Lúc 14h ngày 19/2, trong khi thầy trò sinh viên lớp 901 Khoa Tin, Trường KD-CN Hà Nội đang trong giờ lên lớp thì xuất hiện 2 thanh niên mặt mày trâng tráo đứng ngoài cửa, ném chùm chìa khóa có buộc một mẩu giấy ghi mấy dòng chữ đòi sinh viên tên Việt ra ngoài để gặp. Chỉ vì trước đó một tiếng, Việt đã tranh thủ lên mạng và gặp một người bạn cùng trường, hai sinh viên này lời qua tiếng lại và Việt đã phải nhún nhường im lặng.

Giờ đây, thấy thái độ hung hăng của hai gã trai này ai cũng lo lắng (trong đó có một sinh viên thuộc hệ trung cấp của trường) cho sự an toàn của Việt, lúc ra về cả lớp đã phải cùng sinh viên này ra tận cổng trường.

Vậy mà khi vừa tới cổng, xuất hiện 3 gã côn đồ vung dao chém tới tấp vào Việt và các bạn, tất cả phải chạy tán loạn. Một sinh viên bị vấp ngã liền bị chúng chém tới tấp vào người làm em gục luôn tại chỗ.

Cứ mỗi câu chuyện thót tim như vậy, luôn là nỗi ám ảnh đối với những thanh niên "con nhà lành". Những kiểu hành xử côn đồ như vậy đang xuất hiện ngày một nhiều, chỉ vì những lý do rất đơn giản như "nhìn đểu", "tinh tướng"... là chúng đã tìm cách để "dằn mặt" đối phương, để đánh "hội đồng" bằng những con dao sắc lẻm, những hành vi tàn độc đã cướp đi mạng sống của người tử tế.

Tôi vẫn chưa hết rùng mình khi nghĩ đến hành vi tàn độc của tên Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Chỉ vì một cú va quệt giao thông nhỏ mà Mạnh đã sửng cồ hung hăng xông tới trước mặt một chàng trai dáng vẻ thư sinh để đấm, đá  người này ở trước quảng trường Mỹ Đình cách đây vừa tròn 1 tháng.

Đánh chán, Mạnh còn lôi xềnh xệch người thanh niên này vào một giếng nước sâu trong thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình và đẩy người thanh niên tội nghiệp này xuống đó giữa trời rét buốt. Mặc cho anh gào thét, kêu cứu đến lạc cả giọng. Tới khi anh lóp ngóp cố sức bơi lên thì Mạnh vẫn nghiến răng vung chân đạp người thanh niên này một lần nữa rơi bõm xuống giếng sâu rồi bỏ đi với vẻ mặt đầy đắc ý. Hành động của gã côn đồ này đã cướp đi mạng sống của một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học (quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đang tìm kiếm việc làm.

Hình như tất cả những chuyện đau lòng đã xảy ra từ những chuyện lặt vặt đơn giản trong đời thường, kẻ gây ra nó như cố tạo ra cho chúng vẻ hung hăng táo tợn khiến người đời phải khiếp sợ chúng. Chúng muốn thể hiện để xung quanh biết rằng "trên đời này chẳng biết sợ ai", mọi việc đều được chúng giải quyết nhanh gọn bằng kiểu hành xử côn đồ và hậu quả là con nhà lành đã phải thiệt mạng.

Tôi đã gặp tên Mạnh khi hắn bị tạm giữ tại Công an huyện Từ Liêm. Cặp mắt xếch ngược vẫn nhâng nháo, đôi tay bị còng số 8  nhưng hai chân vẫn vắt vẻo như thể mọi sự xảy ra chỉ là... chuyện nhỏ. Tôi hỏi, vì sao anh lại nhẫn tâm đến vậy? Hắn tỉnh queo: "Vì lúc ấy tôi tức quá". Sự lý giải chỉ có thể là hắn đã sẵn mang trong người bản chất của một tên lưu manh và hắn sẽ phải trả giá.

Hoài My trong phút giây ân hận - Nguyễn Văn Mạnh vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc.

Nước mắt ân hận của cô gái trẻ

Mỗi đối tượng côn đồ đều có cách thể hiện khác nhau. Tôi đã từng chứng kiến những giọt nước mắt lã chã rơi của Phạm Triệu Hoài My khi cô ta có mặt ở Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trên gương mặt non tơ của ả chỉ còn lại một nỗi đau đớn đến tận cùng, sự ân hận đang giày xé tâm can. Vừa nấc nghẹn, My vừa kể lại câu chuyện đau lòng mà cô ta vừa gây ra cách đó vài tiếng đồng hồ.

Từ khi còn là cô nữ sinh cắp sách tới trường, My đã yêu và thề thốt với người bạn học cùng lớp 12 ở quê nhà xứ Lạng. Nhưng rồi kỳ thi đại học nghiệt ngã đã ngăn cách lứa đôi. H. - người bạn trai của My đã đỗ đại học về Thủ đô đèn sách với tương lai sáng sủa, còn My phải ở lại quê nhà để nỗi buồn gặm nhấm. Cứ nghĩ tới những lời thề thốt ngày nào, My như hoá dại.

Ngày mỗi ngày trôi qua, sợi dây liên lạc giữa đôi trai gái cứ thưa dần. Mải học hành nên H. cũng không thể thường xuyên về thăm nom người bạn gái ở quê nhà. Lo sợ sẽ mất người yêu khi "người ấy" về chốn phồn hoa đô hội, My vội vã lên xe vượt gần 200km để  về Hà Nội gặp H.

Đến gian phòng trọ chật chội của H. ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, cô đã dốc bầu tâm sự với người yêu. Thấy H. khá bình thản nên My tỏ ra nghi ngờ, nghĩ rằng anh đã thay đổi. Đêm ấy, nhất quyết không ngủ ở phòng các bạn gái, My xin được ngủ lại phòng trọ của H. cho... vui. Khi mọi người đã ngon giấc, bất chợt My ngồi dậy cầm dao đâm vào ngực, vào cổ H.

Trở thành kẻ sát nhân, bị bắt về Công an quận Cầu Giấy, nước mắt My cứ chảy giàn giụa. Cô ta nghẹn ngào thú tội: "Tại lúc ấy cháu thấy tủi thân quá, chỉ định đâm vào tay, vào chân anh ấy cho bõ tức thôi, nào ngờ...". Hành động “không ngờ” của cô ta đã cướp đi mạng sống của một con người.

Những kẻ từng nhỏ những giọt nước mắt cá sấu như cô gái này thì cái ác luôn tiềm ẩn, chờ thời cơ là trỗi dậy. Và chúng đã gây tội ác vì những lý do quá đỗi đơn giản, những va chạm nhỏ trong cuộc sống đời thường, thật khó mà lường trước được

Kim Quý
.
.
.