Lời thú tội của kẻ sát hại vợ ông GĐ Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc
21h ngày 16/1, Phạm Thế Thuần - kẻ sát hại bà Lăng Thị Thủ, vợ ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, đã được đưa thẳng từ sân bay Nội Bài về trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng hôm sau (17/1), khi tiếp xúc với tên Thuần tại trại tạm giam Công an tỉnh, trái với suy nghĩ của chúng tôi, tên sát nhân tuổi 20 này vẫn nhơn nhơn, không có vẻ gì là ân hận.
Theo lời khai ban đầu của Thuần thì vào tháng 3/2005, Thuần được chú ruột là một cán bộ công tác trong Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc xin cho vào làm tại Hạt giao thông đường bộ huyện Tam Dương. Nhưng đến tháng 6/2006, Thuần đã bị sa thải do đánh nhau với một người dân.
Vào Bình Dương làm một thời gian ngắn, khoảng tháng 9, tháng 10/2006, Thuần lại về Hà Nội sống lang thang, ghi thuê lô đề cho các chủ và thỉnh thoảng còn lên sàn "lắc".
Sáng 11/1, Thuần đi ôtô khách từ Hà Nội về đến bến xe Vĩnh Yên, rồi thuê nhà trọ cách nhà ông Thuận, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khoảng 500m. Lần đầu tiên, Thuần thuê xe ôm, nhờ chở đến nhà ông Thuận cho biết nhà, sau đó suốt ngày 11, hắn lang thang đi bộ lởn vởn suốt ở bên cạnh nhà ông Thuận để theo dõi quy luật sinh hoạt của gia đình.
Biết ông Thuận đi công tác tại Hà Nội, các con ông lại đi vắng hết, chỉ còn bà Thủ ốm nằm nhà một mình nên hắn quyết định hành động. Hắn mua dao ở cổng chợ Vĩnh Yên, mua một gói quà gồm hộp bánh Chocopie và làm phong bì giả tìm đến nhà bà Thủ gọi cửa lần đầu vào lúc 8h ngày 12/1 nhưng không thấy ai.
14h cùng ngày, Thuận quay lại gọi cửa tiếp thì bà Thủ ra mở và mời hắn vào phòng khách ở tầng 1. Thuần ngồi trên chiếc ghế đơn, còn bà Thủ ngồi ở ghế dài của bộ bàn ghế gỗ. Vừa pha nước mời hắn uống, bà Thủ vừa hỏi chuyện.
Với bộ mặt đẹp trai, giọng nói nhỏ nhẹ, Thuần nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà Thủ khi giới thiệu là sinh viên của Trường Cao đẳng Giao thông đến nhờ ông Thuận xin việc hộ. Lợi dụng lúc bà Thủ đứng dậy quay vào phía trong, tên Thuần đã áp sát phía sau, túm tóc, kề dao đe dọa và lôi bà đi về phía chiếc tủ.
Biết gặp lưu manh, bà Thủ sợ hãi van nài nhưng Thuần đã lạnh lùng đâm nhát dao đầu tiên vào ngực bà. Vừa dọa bà Thủ nếu kêu lên sẽ bị đâm chết, hắn vừa lôi bà xuống bếp. Do quá đau, bà Thủ vùng vẫy, kêu khóc khiến hắn tức giận dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát, làm bà gục chết hẳn.
Thấy quần áo bị vương nhiều máu, tên Thuần còn lên tầng 2 lấy một bộ quần áo, giầy của con trai bà thay vào, xuống nhà cắt con lợn đựng tiền chung của đứa cháu bà Thủ (bên trong có 300 ngàn đồng) và dùng cái mở rượu vang phá khoá két sắt nhưng không được…
Không hề vội vã, hắn khép cửa, đi bộ ra bến xe, bắt xe khách về đến Khâm Thiên (Hà Nội), mua một bộ quần áo khác thay rồi xuống bến xe Nước Ngầm bắt xe vào các tỉnh phía Nam.
Đến Huế, để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, hắn xuống ôtô, lấy vé máy bay vào TP Hồ Chí Minh, sau đó mới xuống nhà một người bạn tên là Lĩnh, ở xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ẩn trú.
Trong lời khai ban đầu tại cơ quan Công an, cũng như khi chúng tôi hỏi về động cơ gây tội ác, Thuần đưa ra một lý do khó chấp nhận, rằng sau khi bị sa thải có nhiều lần gọi điện về nhờ chú ruột là cán bộ dưới quyền của ông Thuận xin cho Thuần quay lại làm việc ở cơ quan cũ, nhưng không được chú chấp nhận và còn mắng về tội lêu lổng, không chịu làm ăn.
Từ uất ức dẫn đến căm thù, Thuần đã nghĩ đến chuyện giết chú ruột của mình. Nhưng vì không đủ can đảm gây tội ác đối với người thân nên hắn quyết định trả thù chú bằng cách chọn vợ ông Thuận làm nạn nhân để sau này khi cơ quan Công an xác định được hắn là thủ phạm, ông Thuận sẽ… ghét chú hắn vì có đứa cháu giết vợ mình. Khi giết xong bà Thủ, hắn mới tính đến chuyện lấy tiền để chạy trốn.
Cơ quan điều tra cho biết hiện vẫn chưa xác định rõ số tài sản mà gia đình ông Thuận bị mất. Các điều tra viên vẫn đang tiếp tục đấu tranh khai thác để làm rõ động cơ giết người thực sự của tên Thuần và số tài sản hắn đã lấy.
Tuy nhiên, sự lạnh lùng cũng như những lời khai đổ vấy cho người thân của tên sát nhân này vẫn khiến chúng tôi vô cùng đau lòng. Bố Thuần mất sớm, mẹ và các bác, các chú trong dòng họ luôn tìm cách nâng đỡ hắn. Nhưng mọi người đã phải bó tay trước sự lêu lổng chơi bời của hắn.
Khi nghe tin con gây trọng án, mẹ Thuần đã khóc gào lên: "Thuần ơi, mày giết cả 2 họ hàng nội, ngoại hết rồi". Còn các ông chú, ông bác trong họ rất đau lòng khi biết hắn gây án, họ cũng lo lắng đi tìm để xem nó ở đâu, khuyên nó về đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Thế mà….
