Lời khai của kẻ giết cô gái trong shop thời trang
Trời mưa to, thấy chị Trang trông hàng một mình, Tùng đi vào, dùng dao khống chế chị Trang, yêu cầu phải đưa 300 ngàn đồng. Trang van xin, nói không có tiền. Quan sát thấy chiếc xe máy màu đỏ, vẫn cắm chìa khoá dựng trong cửa hàng, Tùng đã đâm chị Trang liên tiếp với ý định giết chết chị để cướp xe.
>> Tìm ra thủ phạm vụ giết người ở phố Tôn Đức Thắng
Ngày 28/10, đối tượng Nguyễn Văn Tùng, 17 tuổi, tạm trú tại phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), kẻ gây ra vụ giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận mấy ngày qua tại cửa hàng bán quần áo Cool ở 219D Tôn Đức Thắng, đã ra đầu thú.
Sáng 29/10, chúng tôi gặp đối tượng Tùng và bố anh ta tại phòng hỏi cung của Đội Trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP Hà Nội. Khuôn mặt non nớt, sợ sệt của đứa con - kẻ phạm tội bên cạnh đôi mắt trũng sâu trên gương mặt khắc khổ của người cha.
Được sự động viên và phân tích của các điều tra viên, Tùng đã xin khai lại bản chất sự việc, khác với lời khai ban đầu mà anh ta đã khai và được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng…
Bi kịch của đứa trẻ gia đình không hoàn thiện
Mọi người kể với chúng tôi rằng, Nguyễn Văn Tùng sinh ra trong một gia đình không toàn vẹn, bố mẹ bỏ nhau từ khi nó mới lên 2 tuổi. Tùng về ở với mẹ trong một căn nhà, nói đúng hơn là một túp lều nhỏ ở chân cầu Long Biên. Mẹ Tùng chỉ có nghề quét rác. Cuộc sống của 2 mẹ con đã có những đận quá thiếu thốn, đói kém, đến mức mẹ Tùng phải đưa Tùng vào ở tạm trại trẻ mồ côi. Năm 8 tuổi, Tùng được đón về với mẹ, nhưng tuổi thơ của nó vẫn là một chuỗi những ngày thiếu ăn.
Do quá chán chường hoàn cảnh gia đình, mẹ Tùng đâm nghiện thuốc lá nặng. Khói đậm đặc của những loại thuốc lá rẻ tiền đã đốt cháy những sức lực cuối cùng của người đàn bà phận bạc. Cách đây 3 năm, mẹ Tùng cũng đã bỏ nó để trở về với lòng đất.
Tuổi thơ nghèo khó, thiếu thốn tình thương cha mẹ đã không cho Tùng sự lớn khôn suôn sẻ như những đứa trẻ khác. Chẳng thể tin được ở ngay giữa Hà Nội, lại ở cái tuổi còn trẻ mà nó không hề biết chữ. Trong các bản khai tại cơ quan điều tra, Tùng phải điểm chỉ.
Nhìn dấu vân tay của nó mà tôi thấy lòng mình chùng lại. Khiếm khuyết của tri thức là đây, sự thiếu hiểu biết về pháp luật là đây. Đúc rút lại hành vi phạm tội của Tùng có nguyên nhân từ đâu, đồng chí Đội trưởng Đội Trọng án nói: "Nó cũng một phần từ sự hạn chế trong hiểu biết cuộc sống và pháp luật".
Bố của Tùng là ông Nguyễn Văn Hòa cũng có mặt tại phòng hỏi cung để giám hộ lời khai cho con (do Tùng chưa đủ 18 tuổi). Ông làm nghề lái xe taxi, khuôn mặt khắc khổ với 2 con mắt to và sâu hoắm. Ngày hôm trước, chính ông bố này đã bàng hoàng khi nhận được cuộc điện thoại của con trai kể về việc mình gây ra vụ trọng án ở phố Tôn Đức Thắng.
Mấy hôm rồi, ông đã nghe mọi người bàn tán về vụ giết người, cướp tàn bạo một nữ sinh viên trên phố Tôn Đức Thắng, nhưng ông không thể ngờ, kẻ phạm tội lại chính là đứa con trai của mình.
Là người hiểu về pháp luật, ông biết chỉ có con đường duy nhất cứu vớt cuộc đời con trai là khuyên con ra đầu thú. Và chính ông, trong ngày 28/10, đã đưa các đồng chí Công an quận Hoàn Kiếm đến nơi trọ của đứa con để đón nó về đầu thú.
Ông Hòa mua cho Tùng rất nhiều đồ ăn, ông cứ ép Tùng ăn hết thứ này đến thứ khác, dù nó đã kêu no. Có lẽ ông cảm nhận cái giờ phút đứa con trai phải vào trại tạm giam cũng sắp đến, nó sẽ tuột khỏi sự chăm sóc của ông để gánh lấy cái hậu quả mà nó đã làm. Vì thế, nước mắt lưng tròng, ông cứ cố nhét cho đứa con trai tội lỗi ăn no. Và có lẽ một phần, ông cảm thấy mình có lỗi khi gia đình không trọn vẹn và để cuộc đời con trai trôi nổi, dẫn đến gây tội ác…
![]() |
|
Bố Tùng đang cho con ăn những bữa cuối. |
Lời khai lại về vụ án
Sáng 29/10, hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa lời khai ban đầu của Tùng về động cơ giết bị hại Lê Thị Thu Trang, 20 tuổi, nhân viên bán hàng của cửa hàng Cool là do mâu thuẫn về chuyện trú mưa, sau đó mới nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi bị đưa về trụ sở của Đội Trọng án Phòng PC 14, các cán bộ ở đây đã động viên, phân tích, kết hợp với việc đấu tranh dựa trên hiện trường vụ án với Tùng, nó xin khai lại bản chất vụ việc mà lúc đầu đã khai bừa do sợ sự trừng phạt của pháp luật.
Theo lời khai của Tùng, cách đây 2 năm, do không còn mẹ và thích lang thang đây đó, Tùng đã gặp, yêu, rồi về sống như vợ chồng với một cô gái hơn mình đến 4 tuổi làm nghề bán hàng lặt vặt. Không đăng ký, hai đứa về sống tại nhà vợ. Cuộc sống của chúng hồn nhiên như cây cỏ nên dù chẳng có kinh tế, vẫn tìn tìn sinh ra 2 đứa con (lớn 13 tháng tuổi, nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi). Từ khi sinh đứa con thứ 2, vợ ở cữ, không đi làm được, kinh tế nhà Tùng rất khó khăn.
Vào buổi chiều 26/10, trong nhà chỉ còn vỏn vẹn 20 ngàn đồng với thiếu thốn đủ bề, Tùng quyết định mang số tiền trên đi làm ăn bằng cách thấy ai sơ hở thì trộm cắp. Nó đi bộ qua rất nhiều phố, chẳng lấy trộm được gì, trong khi khát nước phải uống mất mấy nghìn đồng. Chỉ còn hơn 10 ngàn, quẫn, Tùng dùng số tiền trên vào một cửa hàng ở phố Nguyễn Khuyến mua một con dao, rồi đi tìm cửa hàng nào chỉ có một người bán hàng sẽ vào đe dọa, cướp tiền. Nó tính rằng, tầm chiều, hầu hết các cửa hàng đều có tiền bán được.
Tùng đi bộ qua phố Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Quốc Tử Giám vẫn chưa tìm được nơi gây án. 19h, khi nó đến phố Tôn Đức Thắng thì trời đổ mưa to, người trên phố rất thưa thớt. Tùng dừng trước cửa hàng bán quần áo Cool ở 219D Tôn Đức Thắng khá lâu để quan sát. Nó phát hiện chỉ có chị Trang bán hàng một mình và các cửa hàng xung quanh rất vắng người. Tùng đi vào cửa hàng, dùng dao khống chế chị Trang, yêu cầu phải đưa 300 ngàn đồng. Trang van xin, nói không có tiền.
Lúc đó, Tùng đã quan sát thấy chiếc xe máy màu đỏ, vẫn cắm chìa khoá dựng trong cửa hàng. Lòng tham và cái ác nổi lên, Tùng đã đâm chị Trang liên tiếp với ý định giết chết chị để cướp chiếc xe. Thấy Trang gục xuống, tưởng chị đã chết, Tùng vào lấy xe. Nhưng chị Trang vẫn còn thoi thóp, cố lết ra bên ngoài với ý định kêu cứu. Phát hiện, Tùng chạy ra kéo chân chị lôi vào phía trong, rồi chém liên tiếp mấy nhát dao nữa khiến chị Trang gục hẳn. Tùng lấy xe máy, khép hờ cánh cửa xếp sắt của cửa hàng. Trong lúc luống cuống, nó còn đánh đổ xe, sau đó phóng về Phúc Tân, tháo BKS và đem gửi tại 78 Hàng Chiếu.
Sau khi gây tội ác, Tùng bắt đầu hoảng loạn. Nó không dám về nhà mà lang thang khắp nơi. Rồi nó nghĩ đến bố và bấm máy điện thoại…
Tùng nói với tôi rằng nó đã bị ám ảnh bởi gương mặt và đôi mắt của người bị hại. Nó có biết đâu rằng, người bị nó giết một cách dã man ấy là một cô gái ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Gia đình chị Trang ở Đông Anh, bố mất, Trang là con gái đầu, dưới cô còn 2 đứa em nhỏ. Trang đang ở nhờ nhà bác ở quận Hai Bà Trưng và theo học 2 trường, đó là Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp I và Đại học Ngoại ngữ (tại chức). Trang học khá giỏi, lại rất chăm chỉ, đi bán hàng thuê từ 15h đến 21h hằng ngày để thêm tiền chi tiêu học hành cho bản thân. Thế nhưng, buổi tối mưa oan nghiệt ngày 26/10 ấy, có một kẻ quẫn bách vì tiền, nổi tính ác đã cướp đi mạng sống của cô và gây nỗi đau đớn khôn nguôi cho gia đình cô.
Nghe tôi nói về người bị hại như vậy, Nguyễn Văn Tùng, kẻ gây ra thảm cảnh đó, cúi gằm mặt không dám nói gì. Ngoài trời, bỗng lại đổ cơn mưa. Tôi thấy kẻ phạm tội rùng mình, có lẽ nó đang ân hận. Dẫu chẳng có lời nào biện minh được cho hành vi tội ác giết người, cướp của của Nguyễn Văn Tùng, chúng tôi vẫn tự nhủ: giá như Tùng sinh ra và được nuôi dưỡng trong một gia đình lành lặn và tốt đẹp hơn…

