Lái xe bằng tay trái, tay phải giật đồ

Chủ Nhật, 01/06/2008, 08:48
Tuy lái xe bằng tay trái và trong tư thế tréo ngoe như vậy nhưng Hùng vẫn giật đồ rồi chạy xe với tốc độ cao, gây kinh hoàng cho nạn nhân và những người cùng tham gia giao thông.

Từ đầu tháng 5, người bị hại liên tục gọi điện đến số máy 04.9396780 của Đội chống tội phạm cướp, cướp giật thuộc Phòng PC14 Công an Hà Nội cung cấp thông tin về một đối tượng đi xe Wave màu đỏ, không biển số, dáng người chắc đậm, thường giật túi xách, điện thoại, dây chuyền vàng của phụ nữ trên đường phố.

Các bị hại này đều cung cấp một đặc điểm rất riêng của tên cướp, đó là hắn vắt tay trái sang để cầm tay ga còn tay phải thì dùng để giật đồ.

Một kế hoạch bắt giữ tên cướp này được lãnh đạo Đội 8 báo cáo lên lãnh đạo Phòng PC14 xin ý kiến chỉ đạo.

Tôi ngồi hỏi chuyện hắn, tên cướp Trần Văn Hùng, 23 tuổi, trú tại tổ 20, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, kẻ vừa bị các cán bộ, chiến sĩ Đội 8 bắt đêm qua. Hắn gục mặt xuống, một trinh sát bảo tôi: "Ông tướng này có một tiền án về tội cướp rồi, mới lên cơn vật đấy nên chắc còn hơi mệt".

"Ăn bánh mỳ đi em. Bánh mỳ patê anh mua cho mày đấy. Thanh niên đẹp trai thế này mà nghiện làm gì cho phí đời" - trinh sát này nói và đưa cho hắn chiếc bánh mỳ vừa mua. "Em chưa đói. Chỉ có tay chân là tê thôi…" - Hùng khẽ ngước mặt lên trả lời, giọng mệt mỏi.

"Em đi cướp để có tiền hút hít à?" - tôi hỏi hắn. "Vâng. Mỗi ngày em phải sử dụng tới 200 nghìn để mua ma túy". "Thế em giật đồ của những phụ nữ đi đường, nhỡ họ bị ngã xe máy tử vong thì sao?". "Lúc bình thường thì em cũng nghĩ thế, nhưng lên cơn vật thuốc rồi thì không còn nghĩ được điều gì nữa, chỉ biết phải bằng mọi cách để kiếm tiền thôi".

Trần Văn Hùng chỉ đi cướp một mình và dùng chính chiếc xe máy Wave của mẹ anh ta mới mua để hoạt động. Chiếc xe chưa đăng ký nên chưa có biển. Anh ta mới chỉ tái nghiện từ năm 2007, còn trước đó bị đi cai nghiện bắt buộc ở Ba Vì, Hà Tây. Dù không hoàn toàn nhưng tôi luôn nghĩ rằng, mỗi con người phạm tội, hẳn cuộc đời của họ phải có một điều gì đó trắc trở.

Hỏi chuyện Hùng mới biết, anh ta có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh, bố mẹ bỏ nhau khi Hùng còn rất nhỏ, người bố lấy vợ hai, từ đó gần như không ngó ngàng gì tới thằng con trai. Hùng không ở với bố cũng không ở với mẹ, anh ta sống với bà ngoại từ nhỏ.

Xa rời tổ ấm từ tấm bé, đến khi lớn một chút thì mẹ lại bị bắt vào tù về tội buôn bán ma túy, không công ăn việc làm, không có một điểm tựa nào về tinh thần, anh ta đã nhanh chóng sa vào nghiện ngập và phải đi cướp để có tiền hút hít. Khi mẹ Hùng ra trại, bà bán đi mảnh đất được chia và mua chiếc xe Wave để đi lại, nhưng chưa kịp đăng ký thì đã bị thằng con mang đi làm phương tiện gây án.

"Sao mặt em lại bị sưng thế kia?" - tôi hỏi hắn. "Mấy hôm trước, em đi thăm ông anh đang nằm trong trại về tội cờ bạc. Đúng lúc "ríu" (phê thuốc) thì đâm vào đuôi ôtô".

Hùng nghiện nặng đến nỗi, từ lúc bị bắt về đến lúc chúng tôi có mặt, chỉ khoảng 12 tiếng đồng hồ, vậy mà anh ta đã lên cơn vật tới 2 lần. Làm nô lệ cho ma túy từ lâu rồi, thế nên Hùng bạ đâu cướp đấy, miễn là có tiền để thỏa mãn cơn nghiện.

Anh ta khai rằng, anh ta không cướp ở một địa bàn nào cố định, khi thì ở Yên Viên, Gia Lâm, khi thì ở quận Hoàn Kiếm, trên đường Trần Phú… nhưng đều cướp của phụ nữ và cũng không ngờ rằng, đoạn đời cướp sau lần tái nghiện này lại ngắn ngủi đến thế.

Chị Hoàng Mỹ Dung, công tác tại Công ty Siêu Thanh, một nạn nhân của Trần Văn Hùng cũng có mặt trong buổi sáng 28/5 ở trụ sở số 7 Thiền Quang cùng chúng tôi cho biết: "Buổi trưa chủ nhật 11/5, em và một bạn gái đang đi chơi, đến đầu đường Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng thì bất ngờ có một thanh niên vượt lên ngang xe em. Anh ta lái xe bằng tay trái, còn tay phải giật túi xách của em bên trong có 6 triệu đồng, một điện thoại di động… Bọn em suýt ngã xe, sợ quá tri hô không thành tiếng. Một số người đi đường đuổi theo nhưng không kịp. Chỉ tích tắc đã không thấy bóng hắn đâu. Chỉ nhớ là xe Wave màu đỏ không có biển số".

Trần Văn Hùng gây án manh động như thế nên bắt được hắn là một quá trình vô cùng vất vả của các cán bộ, chiến sĩ Đội 8. Suốt mấy tuần lễ, các anh bám theo hành tung của hắn, nhưng cũng giống như những kẻ nghiện hút khác, khi đủ thuốc thì hắn nằm một chỗ hoặc chui rúc vào bờ bụi nào đó để tận hưởng cảm giác lên tiên, lúc "đói", lúc "no" của hắn rất thất thường, thế nên các anh gần như phải "trông coi" hắn 24/24h.

Cũng trong ngày 27/5, vì phải đua tốc độ với hắn nên hai trinh sát trong Đội đã bị ngã xe, may mà chỉ xây xước nhẹ. Một thằng cướp giật khi trốn chạy lực lượng truy đuổi thường rất liều lĩnh, bởi nó chỉ có một con đường duy nhất để chọn: bị bắt hoặc là chạy thoát, thế nhưng một thằng cướp giật lại nghiện hút như Trần Văn Hùng thì độ liều lĩnh của nó còn nhân lên gấp đôi, bởi khi có ma túy trong người rồi, nó không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Cả ngày 27/5, tổ công tác truy bắt hắn đã phải trần mình dưới cái nắng 36oC, chỉ uống nước trà đá cho tới đêm hôm đó, khi đưa được hắn về trụ sở rồi, các anh mới cảm nhận được cái đói, bởi mải theo hắn, cảm giác ấy dường như bị quên hẳn. Vậy mà sáng hôm sau, khi chúng tôi có mặt, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ truy bắt đêm qua lại đang trên đường làm nhiệm vụ mới.

Hình như, ở địa chỉ số 7 Thiền Quang này, chưa bao giờ có một ngày nhàn hạ…

Hiền Anh
.
.
.