Không trả được nợ, một cán bộ ngân hàng quyên sinh
Ngày 20/8, đồng nghiệp của Trần Văn Đô không thấy anh đến sớm như mọi khi. Thấy sự bất thường, cơ quan đã cử người về nhà tìm Đô. Nhưng nhà Đô cửa đóng then cài, những người láng giềng cũng không biết Đô đi đâu. Đến 18h45' ngày 21/8, láng giềng và người thân trong gia đình mới phát hiện xác Đô trong bể nước ăn nhà ông hàng xóm Nguyễn Văn Hiến.
Tại hiện trường, xác nạn nhân Trần Văn Đô nằm sấp nổi trên bể, hai chân buộc bằng sợi dây ni lông, tay buộc bằng sợi dây vải… Điều tra sơ bộ không thấy dấu hiệu của một vụ án hình sự, cơ quan Công an kết luận bước đầu nạn nhân chết do ngạt nước và nhiều khả năng Trần Văn Đô đã tự tử.
Ông Hiến mua ngôi nhà này đã được 2 năm, nhưng gia đình ông không về đây ở mà hàng tháng chỉ về quét dọn một lần rồi khóa cửa lại. Bể nước nằm trong khu phụ ở phía ngoài nên nhà nọ có thể sang nhà kia được, tuy có nắp nhôm, nhưng không khóa, mực nước trong bể chỉ cao 0,9m. Cửa nhà ông Hiến vẫn khóa và không có biểu hiện mất mát thứ gì.
Đằng sau cái chết của một cán bộ trẻ
Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng (Hà Nội), Trần Văn Đô về công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy. Hiện nay, nhiệm vụ chính của Đô là làm cán bộ tín dụng cụm 3 Đại Đồng, phụ trách xã Giao Lạc. Vốn là một thanh niên hiền lành ít nói nên Đô rất được các đồng nghiệp, bạn bè và láng giềng quý mến. Anh không có mâu thuẫn với ai.
Đô là con trai út trong số 7 người con của ông bà Trần Văn Kim và Phạm Thị Chúc nên rất được gia đình cưng chiều. Điều kiện gia đình thuận lợi, đường công danh đang rộng mở, đó là niềm khát khao của không ít các bạn bè cùng trang lứa với Đô. Người yêu của anh là cô Vũ Thị Phương N., một bạn gái cùng quê đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, hiện đang chờ việc. Suốt một năm nay họ luôn quấn quýt bên nhau. Những ngày gần đây không thấy Đô đến, N. thường xuyên gọi vào máy di động cho người yêu, nhưng không thấy trả lời.
Bạn bè và những người quen biết với Đô cho biết những ngày qua, Đô rất bức bách về kinh tế. Ngày 15/8, Đô đã đến gặp anh Phùng Văn Quỳnh, chủ cửa hàng bán đồng hồ ở khu 5, thị trấn Ngô Đồng hỏi vay 15 đến 20 triệu đồng. Đô nói đang cần 180 triệu để mua đất, nhưng anh Quỳnh chỉ cho vay 300 USD. Tiếp đó, Đô lại đến gặp bà Trần Thị Huệ là mẹ của một người bạn hỏi vay 10 triệu đồng để mua nhà ở xã Giao Hà với giá 50 triệu đồng, nhưng bà Huệ chưa cho vay. Đô lại đến gặp anh Đỗ Văn Lưỡng là giáo viên, ở thị trấn Ngô Đồng hỏi vay tiền để mua 5 ha đầm nuôi con vạng, nhưng anh Lưỡng cũng chưa cho vay.
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy, Trần Văn Đô có mở tài khoản tiền gửi cá nhân. Chị Trần Thị Lan là Đội trưởng Đội thi hành án huyện Giao Thủy (chị gái Đô), ngày 15/8/2003, có khế ước vay 250 triệu đồng, hạn trả cuối cùng vào ngày 15/8. Số tiền trên chị Lan vay hộ chị gái là Trần Thị Cúc, ở Hà Nội. Chị Cúc đã gửi 250 triệu đồng trả chị Lan qua số tài khoản của Đô. Chị Lan đã nhờ Đô rút số tiền mà chị Cúc gửi về đem trả cho Ngân hàng huyện Giao Thủy, nhưng Đô chỉ rút ra 200 triệu đem trả, còn giữ lại cho mình 50 triệu đồng. Khi chị Lan hỏi về việc trả nợ ngân hàng thì Đô nói dối là: "Đã trả hết rồi". Sau đó, Đô trả thêm khoản lãi cho ngân hàng, còn nợ lại 38,5 triệu đồng. Đến khi ngân hàng báo nợ thì chị Lan mới biết rằng, cậu em trai mình đã rút hết số tiền 50 triệu đồng và đã tiêu hết 39,5 triệu đồng.
Chưa hết, anh Đặng Văn Chiến, ở tổ 14, xã Giao Lạc có gửi Trần Văn Đô khoản tiền 14.150.000 đồng để trả ngân hàng, nhưng Đô không trả hộ. Ngày 4/8, đoàn kiểm tra của Ngân hàng huyện Giao Thủy xuống kiểm tra và đã lập biên bản với Đặng Văn Chiến về khoản tiền 14 triệu đồng Chiến còn nợ chưa trả. Lúc ấy, anh Chiến mới ngã ngửa ra rằng, Đô chưa hề trả nợ ngân hàng cho mình.
Như vậy, cơ quan Công an đã phát hiện Trần Văn Đô hiện đang nợ tiền là 53,6 triệu đồng và 300 USD của chị Lan, anh Chiến và anh Quỳnh.
Bạn bè Trần Văn Đô còn cho biết, thời gian gần đây, Đô thường kêu chán và phàn nàn rằng: "Sao lại không thanh tra chỗ khác mà lại thanh tra đúng chỗ của tôi". Tính Đô rất sĩ diện và hay tự ái nên khi mọi người biết chuyện nợ nần của mình hình như Đô không chịu nổi. Năm 1994, trong lễ cưới của anh trai, Đô đòi đi xe máy gia đình không đồng ý, Đô đã uống thuốc ngủ tự tử. May sao lần đó gia đình phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời. Vài ngày trước khi chết, Đô đã đến một số cửa hàng hỏi mua thuốc diệt chuột, nhưng không ai bán...
