Không có sự ân hận của phạm nhân từng được coi giàu nhất Móng Cái

Chủ Nhật, 07/08/2011, 03:13
Bây giờ Phương "Ninh Hột" đã không còn là một đại gia giàu có, chỉ đạo hàng nghìn công nhân cũng như một lũ đàn em lúc nào cũng có "hàng nóng" mang theo để trấn ải đường biên. Anh ta bây giờ là một phạm nhân, mặc quần áo kẻ sọc, phải lao động sản xuất như những phạm nhân khác. Mong rằng, có thời gian ngẫm nghĩ lại cuộc đời, với những mảnh thiện còn sót lại trong con người Phương, anh ta sẽ cải tạo để trở thành con người tử tế hơn.
>> Hai anh em "ông trùm" Phương “Ninh Hột” thoát án tử hình

Viết về vụ án Phương "Ninh Hột" khá nhiều nhưng quả thực, đây là lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc trực tiếp với anh ta khi phạm nhân này chuyển về thi hành án tại trại giam Ninh Khánh. Theo chúng tôi được biết và cả do phạm nhân này tự kể, anh ta chưa hề tiếp xúc với báo chí kể từ ngày bị bắt.

Nguyễn Tiến Phương sinh năm 1957, cái tuổi khá kỳ lạ, tuổi của một số người khá nổi tiếng trong kinh doanh sau đó lại vướng vòng lao lý. Nguyễn Tiến Phương, một người từng được dư luận đồn rằng giàu nhất Móng Cái (Quảng Ninh), mà giàu nhất mảnh đất vùng biên ấy thì tiền biết kể thế nào cho hết.

Theo như chính Phương khoe thì doanh nghiệp Quang Phát của anh ta có đến 3 nghìn lao động, trong đó có đến hơn 1 nghìn lao động có hợp động lao động. Nhiều tài liệu cho thấy Phương "Ninh Hột" và đàn em gần như trấn ải các hoạt động kinh doanh, đặc biệt việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới ở các đường tiểu ngạch tại Móng Cái…

Lạnh lùng và tàn ác

Phương "Ninh Hột" có đôi mắt nhỏ, sắc lạnh và tia nhìn khiến những người đối diện có cảm giác rờn rợn. Dù đang thụ án trong trại giam nhưng Phương vẫn cố thể hiện mình, có vẻ như đó là cách để anh ta nuối tiếc quá khứ từng là một Giám đốc doanh nghiệp "hét ra lửa". Khi chúng tôi nhắc lại vụ án xảy ra tại ngã ba Lục Chắn tháng 5/2009 do Phương và đồng bọn gây ra, khiến 2 người là anh Lê Văn Điệp và Nguyễn Văn Trí tử vong, anh ta vẫn khá ngoan cố, cho rằng mình vẫn bị oan, án phạt cao bởi thời điểm xảy ra việc đưa các nạn nhân sang Trung Quốc giết hại và vứt xác, anh ta đang ngồi chơi với… một cán bộ của tỉnh Quảng Ninh.

Bị cáo Nguyễn Tiến Phương trước vành móng ngựa phiên phúc thẩm và ở trại giam.

Nhưng Phương không thể che chắn tội lỗi của mình một cách ấu trĩ như vậy được, bởi dù anh ta có ngụy trang thời điểm ngoại phạm của mình cũng không thể thay đổi được bản chất việc anh ta biết và chỉ đạo đồng bọn giải quyết việc tranh chấp làm ăn giữa Công ty Quang Phát và Công ty Hồng Kông, cụ thể là việc đánh, rồi đưa 2 nhân viên của Công ty Quang Phát sang Trung Quốc giết hại, vứt xác xuống khe núi ở Thập Vạn Đại Sơn thuộc huyện Thượng Tư, TP Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Việc Phương và cả em trai của anh ta là Nguyễn Tiến Chung được phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt thoát án tử hình đã là một "ân huệ" quá lớn, mà dư luận còn cho rằng mức án chung thân đối với Chung và 20 năm đối với Phương là quá nhẹ.

Gặp và nghiên cứu về vụ án của anh em Phương "Ninh Hột", điều khiến chúng tôi cảm nhận và ấn tương về con người Phương chính là sự lạnh lùng đến tàn ác. Cả vùng Móng Cái chẳng ai lạ gì anh em Phương, cũng lắm người sợ cái thói côn đồ và cách sử dụng tiền để hành xử mọi việc đạp lên luân thường đạo lý, thậm chí cả pháp luật của Phương.

Có những giai đoạn, anh ta trấn giữ việc xuất nhập các mặt hàng quý hiếm khắp các ngả đường tiểu mạch sang Trung Quốc, những người chủ hàng chỉ còn cách bán rẻ cho anh ta nếu không muốn… hàng hỏng mang về hoặc bị dằn mặt bằng một vài đòn lưu manh. Nhiều người dân đã phát khóc khi bị Phương cho đàn em mang máy ủi đến san phẳng nhà bởi dám chống lại việc giải phóng mặt bằng trong dự án của anh ta… Cảm giác như việc gì Phương cũng có thể làm, bất chấp mọi thứ để ngoi lên cái vị trí mà người ta vẫn ví là giàu nhất Móng Cái ấy…

Đối với người ngoài đã đành một nhẽ, ngay cả đối với những người thân thích với Phương, anh ta cũng đối xử bằng cái đầu và cả trái tim lạnh giá và quá tính toán. Sau khi vụ việc xảy ra, Phương tỏ ra ghét bỏ chính người em trai của mình là Nguyễn Tiến Chung, có lần còn rủa Chung: "Sao mày không uống thuốc độc tử tự đi?".

Tại phiên tòa thì Phương khai rằng, vì Chung làm sai ý mình, Phương đưa tiền bảo sang Trung Quốc chữa thương cho 2 anh Điệp và Sỹ, nhưng Chung lại để cho các đối tượng kia giết chết 2 anh. Nhưng chính Chung lại khai nhận, mọi điều đều do Phương chỉ đạo hết và chính Chung cũng là người khai báo thành khẩn đầu tiên về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, từ đó cơ quan Công an củng cố tài liệu, chứng cứ bắt giữ Phương và những đối tượng khác. Phải chăng vì thế mà Phương ghét chính em trai mình?

Nói về việc vợ Chung đã "mang nửa triệu USD đi chạy án cho anh em Phương, Chung" dẫn đến việc bị lừa tiền, sau đó thuê một nhóm đầu gấu bắt giữ trái phép những người nhận tiền để đòi lại xảy ra mới đây, Phương làm như vô tội, không biết gì. "Tôi mới nghe gia đình vào thăm nói lại. Con vợ thằng Chung nó ngu, tôi và nó từ trước đến nay vẫn ghét nhau, không đội trời chung". Phương biết thừa vợ chồng Chung rất yêu thương nhau, thế nhưng anh ta vẫn ghét bỏ vợ con của em mình, khác nào xát muối vào trái tim em.

Khi bị bắt, Nguyễn Tiến Chung kể rằng, trong gia đình, Phương và những người vợ của hắn thâu tóm hết tiền bạc nên anh em cũng không hợp nhau. Phương lại ghét vợ con Chung nên anh em thỉnh thoảng cũng trục trặc nhau về vấn đề này. Mãi hơn 1 năm so với thời điểm xảy ra vụ án, Chung mới được Phương đưa vào Công ty Quang Phát để làm cùng.

Tự nhiên, chúng tôi chợt nghĩ, Phương biết yêu con mình, biết thương mẹ mình, nhưng giá như anh ta nghĩ được sớm rằng, những người mà anh ta và đồng bọn giết hại cũng có những người bố, người mẹ già đang trông đợi, có những đứa con nhỏ cần sự chăm sóc thì có lẽ cuộc đời này đã bớt cái ác hơn?

Phương "Ninh Hột" có 3 người vợ và có đến 7 người con, đứa lớn nhất năm nay đã hơn 30 tuổi, còn 2 đứa con gái nhỏ sinh đôi năm nay mới 15 tuổi. Việc lấy vợ của Phương cũng thể hiện cái thói ngông. Mọi người kể rằng, cô vợ ba của Phương từng là người đẹp hội Lim và là vợ của một người bạn làm ăn với Phương. Khi người bạn ấy đi tù thì Phương lấy luôn vợ bạn. Khi chúng tôi hỏi Phương điều đó, anh ta giãy nảy, nói rằng tự nhiên gặp chị em cô vợ ba ra Móng Cái chơi, thấy hay hay thì tán và lấy luôn thôi. Chúng tôi cũng không "tra" Phương thêm, bởi gã đàn ông hay sỹ như Phương chắc không thể thú nhận về chuyện "cướp vợ bạn" được.

Tuy nhiên, dù yêu nhất cô vợ ba xinh đẹp, nhưng về ở với nhau từ năm 1995, mãi 4 năm sau, khi 2 cô con gái sinh đôi với cô vợ này được 3 tuổi thì Phương mới đăng ký kết hôn. Tôi hỏi vì sao, Phương bảo: "Cho ngấm và mới hết thử thách". Nhưng có lẽ tại trong người đàn ông này luôn tính toán thiệt hơn. Như kiểu con buôn, sự lạnh lùng, tính toán khiến anh ta vô cảm ngay chính với những người vợ và những đứa con của mình. Từ ngày Phương bị bắt, cô vợ ba cũng chuyển về Hà Nội cùng hai con. Đến nay, Phương có 7 người con cả thảy. Chúng có lớn, nhưng chưa có khôn, nhất là từ bé vẫn được hưởng thụ sung sướng từ những đồng tiền bố kiếm dễ dàng. Là bố, Phương hiểu những đứa con mình. Nếu xảy ra việc chúng hư thì cũng là điều khó tránh khỏi.

Le lói tính thiện khi nhắc đến mẹ

Mãi cho đến lúc Phương "Ninh Hột" kể về người mẹ của mình, tôi mới thực sự cảm nhận được có chút thiện còn lại trong con người anh ta. Đôi mắt sắc lạnh của Phương cụp xuống, đôi chân di di xuống đất để cố giấu nỗi ân hận dày vò. 54 tuổi, nhiều năm ngang dọc ở mảnh đất vùng biên ấy, có thể tàn bạo với nhiều người, có thể lạnh lùng trước tính mạng của người khác, nhưng Phương lại có tình cảm yêu thương khá sâu sắc với người mẹ của mình. Phương kể: "Nhà tôi có 7 anh em thì chỉ có tôi và Chung là con trai. Bây giờ cả 2 anh em cùng ngồi tù, đó là bất hiếu lớn nhất với mẹ tôi".

Mẹ Phương năm nay đã hơn 80 tuổi. Khi bị bắt, Phương yêu cầu mọi người trong nhà không được nói với mẹ, vì anh ta sợ bà sốc trước tin dữ ấy mà không trụ được với cuộc đời. Cả nhà Phương không ai được mang tờ báo có viết về vụ án của Phương và Chung về nhà, không cho ai đến chơi được nhắc hay kể về anh em Phương. Theo lời Phương, mỗi lần bà hỏi, mọi người trong nhà lại nói với bà rằng Phương đi đòi nợ các đối tác ở nước ngoài, lâu lâu mới về. Nhưng Phương bảo: "Hình như mẹ tôi cũng biết nhưng không nói ra, vì hàng xóm thỉnh thoảng thấy bà lén khóc một mình. Chắc linh cảm của người mẹ".

Thiếu tá Phạm Văn Nghị, Phó Giám thị Trại giam Ninh Khánh kể, lúc mới vào, Phương cũng hỏi ý kiến các quản giáo về việc có nên nói cho mẹ biết chuyện không. Các anh đã khuyên Phương nên cởi lòng, đừng giấu mẹ, bởi người mẹ nào chẳng thương và tha thứ cho con. Nếu bà có mệnh hệ gì nhưng vẫn không biết sự thật thì còn tội hơn rất nhiều lần. Nghe chuyện về mẹ, đôi mắt Phương ngân ngấn, có lẽ lúc này đây, anh ta đang sống thật với sự ân hận, sám hối của một người con.

Bây giờ Phương "Ninh Hột" đã không còn là một đại gia giàu có, chỉ đạo hàng nghìn công nhân cũng như một lũ đàn em lúc nào cũng có "hàng nóng" mang theo để trấn ải đường biên. Anh ta bây giờ là một phạm nhân, mặc quần áo kẻ sọc, phải lao động sản xuất như những phạm nhân khác. Mong rằng, có thời gian ngẫm nghĩ lại cuộc đời, với những mảnh thiện còn sót lại trong con người Phương, anh ta sẽ cải tạo để trở thành con người tử tế hơn.

Nội dung vụ án xảy ra tại ngã ba Lục Chắn, xã Hải Sơn, Móng Cái:

Nguyễn Tiến Phương là Giám đốc Công ty Quang Phát, một trong những ngành kinh doanh của công ty là xuất khẩu hàng đông lạnh sang Trung Quốc. Chiều 30/5/2009, Phương tiến hành xuất ba xe ôtô hàng đông lạnh qua bến Lục Chắn thuộc xã Hải Sơn, TP Móng Cái thì có mâu thuẫn với nhân viên của Công ty Hồng Kông. Biết nhân viên của Công ty Hồng Kông có mang theo "hàng nóng", Phương bảo Bài gọi điện cho Nguyễn Tiến Chung lên giải quyết. Chung cùng với Vũ Ngọc Tuất, tức Chấn "điên" và một số đàn em khác đã đến khu vực Lục Chắn để gặp nhóm nhân viên của Công ty Hồng Kông. Tại đây, Chung đã chỉ đạo các đối tượng đánh anh Lê Văn Điệp và bắn anh Nguyễn Hữu Trí bị thương.

Sau đó, bọn chúng đưa 2 anh lên ôtô, chở xuống bến Lợn, đưa lên một thuyền sắt, giao cho nhóm người Trung Quốc chở về Trung Quốc. Tối đó, Chung và Tuất cũng cầm tiền của Phương đưa sang Trung Quốc gặp nhóm kia và 2 người bị thương. Khi gặp nhau, Tuất và nhóm người Trung Quóc đã lôi anh Trí xuống đường, dùng đá đập vào đầu, dùng dao đâm anh Trí, rồi lại lôi nạn nhân lên xe, dùng túi nilon và băng dính chuẩn bị từ trước quấn kín đầu, mặt, mũi của anh Điệp và anh Trí làm hai anh tử vong.

Biết cả 2 đã chết, bọn chúng đã cho xác mỗi người vào bao đã chuẩn bị sẵn, mang xác anh Điệp vứt xuống một khe núi ở Thập Vạn Đại Sơn (sau này đã tìm thấy), còn xác anh Trí chúng vứt xuống sông (nay chưa tìm thấy).

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 2 anh em Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Chung mức án tử hình. Đến phiên tòa phúc thẩm, TAND Tối cao đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Tiến Chung xuống tù chung thân, còn Nguyễn Tiến Phương xuống 20 năm tù giam.

Nhóm PV nghiệp vụ
.
.
.