Học trò ngồi sau song sắt

Thứ Tư, 29/08/2007, 17:25
Các ĐTV kể: Trước khi phạm tội, bọn trẻ hung hăng và dường như ở lứa tuổi đó chúng không cảm thấy sợ điều gì. Nhưng khi đã ngồi phía sau song sắt hay ngay khi bị lấy lời khai, hầu hết chúng đều run sợ và khóc vì ân hận.

Người ta vẫn nói: Sự thành đạt của đứa con là công trình của các bà mẹ. Bởi vậy khi "công trình" mà cả gia đình chung sức, chung lòng xây dựng bỗng dưng sụp đổ trước mắt thì mọi ước mơ, kỳ vọng vào đứa con thân yêu cũng tan biến.

Những đứa trẻ mới đây thôi đang là niềm hy vọng của bố mẹ giờ ngồi sau song sắt chờ phán quyết của pháp luật. Nhóm đối tượng cướp tài sản mà Công an huyện Đông Anh, Hà Nội mới bắt gần đây đều đang ở tuổi 15, 16.

"Tôi không nghĩ mình sẽ bị cướp"

Đó là suy nghĩ thật lòng của anh Nguyễn Văn Tư - nạn nhân vụ cướp đêm 26/7 ở khu vực khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Tư, quê ở Vĩnh Phúc, kể lại rằng, anh rất bất ngờ khi bị nhóm đối tượng ít tuổi tấn công và cướp đi chiếc xe máy cùng điện thoại.

Lúc đó vào khoảng 20h30', anh Tư cùng bạn gái ngồi chơi trên đường tàu (cách nhà trọ của anh chừng 200m). Gần nơi anh Tư ngồi còn có nhóm thanh niên khoảng 8-9 người. 15 phút sau, nhóm thanh niên này tiến đến gần anh Tư. Bạn gái anh Tư về trước, còn anh cũng lên xe định về thì bị nhóm thanh niên trên giữ lại xin tiền.

Do anh Tư không có tiền, bọn chúng lấy lý do bị mấy người Vĩnh Phúc đánh nên phải đánh lại cho bõ tức. Sau đó, một đối tượng dùng vật cứng đánh vào đầu anh gây chảy máu. Anh Tư bỏ chạy thì bị đối tượng Lê Ngọc Khánh cầm gạch đuổi theo, dọa giết và yêu cầu anh phải nộp điện thoại. Tiếp theo, Khánh lấy xe máy và điện thoại đi mất.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án và bắt Lê Minh Anh (17 tuổi); Hà Huy Hùng (15 tuổi); Lê Đắc Trung (15 tuổi), đều ở thôn Bầu, xã Kim Chung và kẻ cầm đầu là Lê Ngọc Khánh, (17 tuổi), ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh. 

Từ nhận thức sai lầm của bố mẹ

Khi chúng tôi tìm đến nhà Minh Anh, vợ chồng anh Lê T.N. ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh tiếp đón bằng thái độ miễn cưỡng, chán nản. Hơn một tuần lễ qua, cả hai vợ chồng anh bỏ bê công việc, chẳng thiết ăn, thiết ngủ. Đứa con trai đang ở tuổi quan trọng nhất của cuộc đời hiện đang bị cơ quan Công an bắt giữ với tội “cướp tài sản”.

Đất như sụt xuống dưới chân anh chị khi nghe tin dữ. Đứa con trai mà anh chị vẫn cho rằng nó ngoan ngoãn, chịu học và hay giúp đỡ bố mẹ làm đậu phụ bỗng dưng bị gọi là tội phạm. Lê Minh Anh, 17 tuổi, đang học trung học phổ thông, cánh cửa cuộc đời đang mở rộng trước mắt nó. Vậy mà...

Người mẹ ngồi trên giường, nước mắt cứ chực rơi xuống khi nhắc đến con. Mọi khi, vào những buổi sáng như thế này anh chị đang vui vẻ làm đầu phụ, trông nom mấy phòng cho công nhân khu công nghiệp Thăng Long thuê. Còn bây giờ, người ngồi ghế, người ngồi giường, cái khuôn làm đậu cũng khô cong, nằm im trong góc bếp.

Con đường đưa Minh Anh vào nhà tạm giữ thật nhanh chóng. Anh chị N. chỉ cho rằng cậu con trai vô tình phạm tội do "đá một cái", chứ bản chất nó là một đứa bé ngoan. Anh N. thì lo rằng: "Con tôi đang đi học, giờ nó bị bắt như thế thì chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao...".

Cũng với quan điểm ấy, chị Lê Thị H. có đứa con là Lê Ngọc Anh, 17 tuổi, có mặt cùng nhóm thanh niên gây án đêm 26/7. Chị H. kể chuyện về con và những đứa bạn bị bắt của nó mà nước mắt cũng lưng tròng. Ngọc Anh đã bỏ học vì "học không vào", ở nhà nó thỉnh thoảng giúp mẹ xay xát gạo.

Chị H. kể rằng, Lê Ngọc Khánh thường xuyên vào nhà chơi với con chị, có bữa Khánh ăn cơm cùng gia đình. Thấy Khánh lêu lổng, không học, không làm việc, chị lo con mình sẽ học phải thói hư tật xấu nên nhiều lần bảo Khánh về.

Về được một hôm, hôm sau Khánh lại xuất hiện với lý do: "Bố mẹ cháu làm công nhân, nhà cháu chẳng có việc gì cả". Chị H. có quan điểm rất đơn giản và thiếu hiểu biết về pháp luật khi nói về những đối tượng đang bị tạm giữ: "Nó đang đi học thì nên cho nó về chứ giam nó như thế thì nhỡ nhàng cả cuộc đời".

Chính nhận thức sai lầm và quá đơn giản về pháp luật của các bậc cha mẹ và sự thiếu giám sát thường xuyên với đứa con mà vô tình họ đã để chúng tuột khỏi tay mình.

Khi trò chuyện với các điều tra viên tham gia phá những vụ án trẻ vị thành niên phạm tội, các anh đều "đọc" ra tâm lý chung: Trước khi phạm tội, bọn trẻ hung hăng và dường như ở lứa tuổi đó chúng không cảm thấy sợ điều gì. Nhưng khi đã ngồi phía sau song sắt hay ngay khi bị lấy lời khai, hầu hết chúng đều run sợ và khóc vì ân hận. Có đứa còn trách bố mẹ: giá như bố mẹ quan tâm hơn...

Đúng vậy, nếu các bậc phụ huynh có hướng giáo dục hợp lý và quan tâm đến con đúng cách như những gì đã kỳ vọng về nó thì chắc chắn sẽ không có những giọt nước mắt muộn màng, sẽ không có những ngày ngồi bó gối ngóng con như những ông bố, bà mẹ mà tôi gặp hôm qua.

Cơ quan tôi ở gần hai trường học. Mỗi buổi chiều về tôi lại thấy hình ảnh những ông bố bà mẹ chờ đón con bên đường với vẻ hân hoan, sự mong ngóng và những nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Mong rằng những nụ cười hạnh phúc ấy sẽ theo họ đi hết năm tháng cuộc đời, để khi chiêm nghiệm lại, mỗi người có thể đúc rút rằng: Không có hạnh phúc nào to lớn bằng cha mẹ thấy con cái mình trưởng thành

Việt Hà
.
.
.