Hành trình đưa thủ phạm giết Dung “Hà” xuống núi
Bắt được Hưng, trên đường ra khỏi bãi vàng, để tránh việc Hưng “phi nhon” nhảy xuống suối tự tử, tổ công tác phải cột một đầu dây đang trói Hưng vào người Thiếu tá Lài, Trung tá Chính và Thiếu tá Sơn lăm lăm súng ngắn bên cạnh.
>> Hùng "trọc" có phải là Hưng “phi nhon", kẻ giết Dung "Hà"?
Sau khi đột nhập vào lán tướng, tổ công tác thấy có 5 người nằm trùm chăn kín mít và không dám cựa quậy. Trung tá Chính và Thiếu tá Lài lật chăn 4 người nhưng không thấy ai đầu trọc. Nghĩ người cuối cùng sẽ là Hùng “trọc”, anh em cẩn thận áp sát, rồi bất ngờ giật bung tấm chăn.
Hai họng súng cùng lúc gí sát vào người nằm trên phản gỗ. Nhưng không phải Hùng “trọc” mà là cô gái trẻ không một mảnh vải trên người nằm run cầm cập: "Em… không phải… Hùng “trọc”..!". Biết cô ta là gái mại dâm, tổ công tác quay lại phía Hát, đẩy mạnh nòng súng vào cổ gằn giọng:
- Tội che giấu tội phạm tù lâu lắm đấy! Anh giấu Hùng “trọc” đâu?
- Hằng đêm nó ngủ ở đây, tối qua nó đi không về, để em dẫn các anh đi tìm…! - Hát rên rỉ.
Biết đâu bọn Thủy, Hát đã bảo vệ cho Hùng “trọc”? Tổ công tác khẩn trương truy tiếp. Để tránh chúng báo động, Thiếu tá Sơn gằn giọng: "Mọi người phải nằm im trong nhà, không được ra ngoài hay kêu la, ai chống lệnh sẽ bị bắn!" - rồi cùng tổ công tác dẫn Hát ra khỏi lán tướng.
Để bảo vệ bọn cướp hay trộm cắp vàng khai thác được, các chủ bưởng cho làm hàng rào bao quanh các lán trại bằng gỗ rừng rất chắc. Suốt đêm, bọn bảo vệ được trả lương rất hậu cầm đèn pin tuần tra nghiêm ngặt. Nếu bị phát hiện, chỉ cần vài trăm dân đào vàng ùa bỏ chạy là cuộc truy bắt Hùng “trọc” thất bại. Vì thế, sau khi vượt dốc núi đá đến lán trại thứ 2, tổ công tác để Hát lên tiếng trước. Cổng lán vừa mở, cả 3 người trong tổ công tác lao vào chiếm lĩnh 3 góc lán.
- Chúng tôi là Công an đi truy tìm đối tượng, các anh làm vàng không có tội. Tất cả nằm im úp mặt xuống, ai chống lệnh chúng tôi sẽ bắn chết tại chỗ...!
Gọng quát đanh thép trong đêm làm cả trăm dân đào vàng thất thần nằm bất động trên ván gỗ. Lần lượt các điều tra viên đến lật chăn từng người, nhưng cuối cùng vẫn không thấy Hùng “trọc”? Không lẽ công sức của anh em đổ xuống biển? Hay "chủ núi" Hát cố tình câu kéo để báo động cho Hùng “trọc” trốn thoát? Thiếu tá Sơn túm áo Hát trừng mắt:
- Anh giấu Hùng “trọc” đâu?
- Chúng em còn 2 lán nữa, để em dẫn các anh đi..! - Hát nói như năn nỉ.
Lúc này đã gần 5h sáng, dân đào đãi vàng ở các lán sắp tỉnh giấc. Không thể chần chừ, tổ công tác tiếp tục khống chế Hát đi tiếp lên lán thứ 3. Lán này rộng chừng 20m2, chủ núi Hát nhỏ nhẹ: "Đây là lán của bọn phó tướng của em, có lẽ Hùng “trọc” ngủ ở đây".
Thấy cửa lán mở toang hoang, tổ công tác ập vào thì thấy trong lán có khoảng 15 người trùm kín chăn ngủ say như chết. Sau khi ra hiệu cho Hát im lặng, lăm lăm súng trong tay, Trung tá Chính chốt chặn ngay cửa ra vào. Thiếu tá Lài và Sơn tiến đến khẽ vén chăn kiểm tra từng người một.
Sau khi kiểm tra đến người thứ 7 thì tổ công tác phát hiện người này rất giống hình dạng Nguyễn Việt Hưng trong hồ sơ truy nã. Nhưng người này tóc lởm chởm chứ không trọc lốc như cơ sở mô tả.
Nhẹ nhàng lật chiếc áo thun trắng mặc trên người, Thiếu tá Sơn thấy hình xăm con đại bàng trên ngực liền ra ám hiệu cho Thiếu tá Lài. Lập tức, mỗi người một tay giật tay Hùng “trọc” kéo vào chiếc khóa số 8. Tên Hưng phản xạ bật dậy như một con thú trúng đạn.
- Việt Hưng, anh đã bị bắt, chống lệnh chúng tôi bắn! - Giọng Thiếu tá Sơn đanh lại, cùng lúc Thiếu tá Lài đè nghiến hắn xuống giường.
- Em là Hùng, không phải Hưng - tên tội phạm cố lập bập.
Tổ công tác lột quần áo hắn ra để kiểm tra và gí những tấm ảnh truy nã vào mặt hắn, đến lúc đó Hưng mới run rẩy:
- Liệu em có bị tử hình không các anh?
- Thằng em dại dột lắm, Dung Hà là một tay xã hội đen, đáng lẽ cơ quan chức năng phải bắn nó, thằng em lại đi bắn nó trước. Thật thà khai báo với chú Sơn đây thì cùng lắm tội của chú em cũng chỉ 4 năm tù thôi - Trung tá Chính khôn ngoan xoa để Hưng không có ý định tự sát.
Ngay sau đó, anh em rút thêm dây dù trói Việt Hưng để đề phòng y bỏ chạy. Hưng được đưa xuống núi. Đến lán thứ 2, dân đào vàng đã nhào hết ra ngoài nháo nhác. Sợ đàn em Việt Hưng giải vây, cả ba khẩu súng cùng chĩa lên trời đồng thanh nhả đạn ra ba hướng để thị uy. Hàng chục tiếng nổ ầm ầm, chát chúa như rung chuyển cả núi rừng trong buổi sớm mai làm dân đào vàng hoảng sợ xô nhau chui hết vào lán đóng chặt cửa lại.
Trên đường ra khỏi bãi vàng, để tránh việc Hưng nhảy xuống suối tự tử, tổ công tác phải cột một đầu dây đang trói Hưng vào người Thiếu tá Lài, Trung tá Chính và Thiếu tá Sơn lăm lăm súng ngắn bên cạnh. Mặc dù sức lực đã bị vắt kiệt trong mấy ngày đường, nhưng việc bắt được Nguyễn Việt Hưng như đã tiếp thêm sức lực nên anh em khá hăng hái.
Giữa lúc đó thì cơn nghiện heroin đã quật Hưng ngã vật ra giữa rừng lúc 11h trưa 1/2/2002. Bằng mọi cách, tổ công tác đã áp giải được Hưng xuống núi. Đến chiều, anh em đã gặp hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng
Đêm ấy, Hưng bị tạm giam tại Công an huyện Phước Sơn. Hắn được trại cho ăn cháo gà và điều 3 phạm nhân tiến bộ đến bóp chân, massage để hắn mau phục hồi sức khỏe. Mặc dù rất mệt nhưng Trung tá Chính và Thiếu tá Sơn cũng tranh thủ lấy cung Nguyễn Việt Hưng.
Tại trụ sở Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Việt Thành nhận được tin đã bắt được Nguyễn Việt Hưng. Ông nhảy lên reo mừng rồi tranh thủ động viên anh em. Thượng tướng Lê Thế Tiệm điện vào cho biết, đã ba ngày nay, Thượng tướng ăn không ngon, ngủ không được vì theo dõi thông tin tổ công tác: "Thắng lợi lớn rồi, thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi khen ngợi các đồng chí".
Tổng cục Cảnh sát cũng đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho ba đồng chí Nguyễn Đại Sơn, Đặng Văn Chính và Nguyễn Hữu Lài. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho chiến công đầy mưu trí, gian khổ, dũng cảm và sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ truy bắt tội phạm của tổ công tác
