Hận kiếp vợ hờ, nghĩ kế buôn người
Họ là những người phụ nữ khá xinh, đã từng bị lừa bán sang nước ngoài để làm vợ hờ của thiên hạ. Cũng từng trải qua những phẫn uất, đau khổ vì bị hành hạ nơi đất khách. Thế nhưng, vì lợi nhuận, họ trốn kiếp vợ hờ để quay trở lại quê hương lừa những người con gái vô tội khác mang sang Trung Quốc bán. Từ nạn nhân đáng thương, họ trở thành tội phạm không thể dung tha...
Người đàn bà 3 lần làm vợ hờ thiên hạ
Cho đến bây giờ, khi đã ở cái tuổi 36 và cuộc đời trải qua quá nhiều thăng trầm mà Phạm Thị Chỉnh, 36 tuổi, trú tại thôn Đoài, xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vẫn khá xinh. Chị ta thường than với mọi người rằng mình hồng nhan bạc phận.
Gần 19 tuổi, Chỉnh đã trở thành vợ một người đàn ông cùng quê. Nhưng chỉ một năm sau, cuộc sống vợ chồng của Chỉnh đã không suôn sẻ, họ ly dị.
20 tuổi, tuy đã lớn nhưng chưa đủ khôn để va chạm với cuộc sống, Chỉnh bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc làm vợ một người ở tỉnh Quảng Tây. Có với nhau 2 đứa con trai nhưng cái kiếp vợ hờ như Chỉnh chẳng bao giờ được nhà chồng tôn trọng. Họ coi Chỉnh như một cái máy làm việc, đẻ và chăm con.
Trong một lần bị chồng đánh vào cuối năm 1996, Chỉnh dứt ruột bỏ lại 2 đứa con ra đi. Không tiền, không quen ai, con đường duy nhất để cho Chỉnh tồn tại trong những ngày lang thang trên đất khách là bấu víu lấy một người đàn ông bản xứ khác mà chị ta hy vọng sẽ tử tế hơn người chồng cũ.
Nhưng số phận Chỉnh như cánh bèo trôi khó tìm bến đỗ. Năm 1997, chị ta sống với một người đàn ông ở Quảng Tây, sinh ra một đứa con trai, rồi lại phải bỏ đi vì mâu thuẫn với chồng. Năm 2001, lần nữa Chỉnh lại bôn ba đến tỉnh Nam Ninh, lấy một người chồng khác và sinh tiếp một đứa con trai.
4 đứa con trai, với 3 người chồng ngoại quốc, những tưởng Chỉnh sẽ thấm thía cái kiếp long đong của người phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài mà cảm thông với người khác. Nào ngờ, chị ta lại lấy luôn cuộc đời mình làm một bài toán kinh doanh, về áp dụng tại Việt
Vào tháng 11/2003, Chỉnh về quê gọi là thăm mọi người nhưng thực chất là tìm các cô gái trẻ để lừa bán ra nước ngoài. Rất cao tay, Chỉnh tổ chức một chuyến cho những người thân sang thăm gia đình chồng mình bên tỉnh Nam Ninh, trong đó có người mẹ đẻ và một đứa em gái con dì ruột tên là H.
Trước khi đi, Chỉnh nói rất quý H., ở huyện Bình Xuyên, bạn thân của H. nên nói với H. rủ cô bé đi cùng. Đang tuổi mới lớn, lại không nghĩ cạm bẫy giăng từ chính người chị của đứa bạn thân, H. đã cùng cả đoàn sang nhà chồng Chỉnh chơi.
Một tuần sau thì Chỉnh bí mật đưa mẹ và em họ về Việt
Đến năm 2005, H. còn bị chính chồng của Chỉnh ăn nằm cùng. Phát hiện điều đó, tuy chẳng đến mức yêu thương chồng để ghen tuông gì, nhưng Chỉnh lấy đó là cái cớ để sỉ nhục và bán H. cho một người đàn ông bản địa khác lấy 2.000 NDT.
Một thời gian sau, chị ta lại tìm cách cho H. trốn, nhưng không phải vì lòng tốt mà là vì muốn H. làm hàng "quay", bán tiếp cho một chủ mại dâm lấy 1.500 NDT. Ở đây, H. bị đối xử thậm tệ, ngày phải tiếp từ 10 đến 15 khách đàn ông.
Trong quá trình bị bắt ép làm việc ở đây, H. đã may mắn gặp được một người đàn ông tốt bụng, anh ta đã chuộc cô ra khỏi lầu xanh và đưa về sống cùng.
Đoạn sau này của cuộc đời H. khá suôn sẻ, nhưng nỗi hận người đàn bà đã nhẫn tâm lừa mình dứt khỏi cuộc sống yên bình nơi quê nhà vẫn dằng xé trong tâm trạng của H. Cô đã viết thư về gia đình kể hết hành trình bị Chỉnh lừa bán và nhờ làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an.
Ngày 16/4, khi Chỉnh trở về Việt
Ngày 29/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Chỉnh.
Hiền “nghiện" tái xuất thành tội phạm
Mới hơn 20 tuổi nhưng cuộc sống của Nguyễn Thị Hiền, ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên đã sớm từng trải. Bỏ học từ sớm, nhà nghèo, nhưng Hiền kéo lại được cái nhan sắc nhẹ nhàng nên cũng được đám bạn hư kết nạp vào hội. Suốt ngày chúng lang thang vào các quán xá, tụ điểm ăn chơi.
Trong một lần mải say, Hiền bị đám bạn cho hít ma tuý. Rồi từ đó, cô ta cứ trượt dài trong ma tuý. Cái tên Hiền “nghiện" cũng có từ đó.
Tháng 9/2006, Hiền yêu một gã thuộc diện "dạt vòm". Nhưng người đàn ông ấy lại chỉ giả vờ yêu đương với Hiền để rủ cô ta sang Trung Quốc chơi. Sang đến đất khách, hắn chuồn luôn, cho đám tú bà ở lầu xanh đón và vắt kiệt sức lực của Hiền.
Một ngày, Hiền phải tiếp hàng chục khách. Cơ cực về thể xác, cô ta còn chịu được. Nhưng không có ma tuý để thoả mãn hằng ngày, Hiền như lên cơn điên. Thỉnh thoảng, đám chủ cũng vứt cho cô gái mại dâm nghiện 1 tép hêrôin để cô ta hưng phấn chuyện tiếp khách. Còn lại thì mỗi lần lên cơn nghiền, Hiền phải lê la, lạy xin bọn chủ nhiều khi cũng không xin được ma tuý.
Thấy cuộc sống nhục nhằn hơn cả con vật, Hiền tìm cách trốn. 3 tháng sau, Hiền trốn về Việt
Tháng 5/2007, trong một lần lang thang tìm kiếm con mồi, Hiền gặp M., một người quen biết với Hiền từ trước đi với người bạn gái tên là P. Nhìn thấy 2 cô gái mới 17 tuổi xinh đẹp, lại thuộc diện ham chơi, Hiền biết ngay đây là con mồi ngon. Cô ta giả bộ tay bắt mặt mừng, ríu rít kể chuyện mình đang bán hàng ở bên Trung Quốc và mô tả cho 2 cô bạn về cảnh quan đẹp đẽ, hấp dẫn nơi đất khách.
Nghe lời Hiền rủ, M. và P. háo hức theo ngay sang Trung Quốc chơi qua cửa khẩu Tân Thanh. Vì M. rất đẹp nên Hiền bán ngay được cho một người Trung Quốc lấy 7 triệu đồng Việt
Còn cô gái tên P., Hiền dắt đến động mại dâm, nơi mình từng bị bán giao cho chủ quán, lấy rẻ 5 triệu đồng Việt
Nhưng Hiền không biết rằng, P. đã trốn được về Việt
![]() |
| Nguyễn Thị Hiền tại CQĐT. |
Đến ngày 5/5, khi cùng các điều tra viên vào tống đạt kết luận điều tra vụ án đối với Hiền tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi khá bất ngờ trước khuôn mặt xinh xắn, nhẹ nhàng của bị can. Hiền đã cắt được cơn nghiện, tỉnh táo hơn để nhìn nhận những gì mình đã làm và phải chịu hậu quả.
Ngày ra đi khỏi quê hương, Chỉnh, Hiền là nạn nhân của bọn buôn người, nhưng ngày trở về họ lại trở thành tội phạm, cướp đi cuộc đời của các cô gái trẻ cùng quê. Cái vòng luẩn quẩn ấy không phải bây giờ mới xảy ra và chỉ có ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Chúng tôi cũng biết rằng, bao vụ án lừa bán phụ nữ đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn chưa đủ sức cảnh báo cho các cô gái nhẹ dạ, cả tin. Nhưng, với trách nhiệm của người cầm bút, một lần nữa, chúng tôi xin gióng tiếp hồi chuông cảnh báo, như cơn mưa dầm mong thấm vào đất, để ít ra sẽ có một vài cô gái trẻ giật mình mà tránh xa các cạm bẫy người

