Hai đứa con của kẻ giết vợ

Thứ Bảy, 28/03/2009, 22:21
Thời gian HĐXX nghị án, Tuyên, kẻ bị xét xử về tội giết vợ, đưa mắt nhìn xuống dưới phòng xử án, rồi nhìn ra phía cửa ra vào. "Hai đứa nhỏ không đến đâu" - Có tiếng ai đó nói với bị cáo.

Người đàn bà bạc mệnh…

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội danh giết người diễn ra ngày 25/3 tại TAND TP Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và dư luận. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã kéo đến cổng trụ sở tòa án để muốn được tận mắt chứng kiến người chồng tàn nhẫn ấy sẽ nói gì trước công đường về hành vi đã gây ra.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuyên phải nhận mức án tử hình về tội giết người.

Đúng 8h, chiếc xe của lực lượng Cảnh sát chở bị cáo tới tòa để phục vụ cho công tác xét xử. So với ngày bị bắt cách đây gần một năm, bị cáo đã già hơn nhiều. Từ trên xe bước vào phòng xử án, bị cáo lảng tránh tất cả những cái nhìn của mọi người rồi lầm lũi bước theo các chiến sĩ Cảnh sát.

Cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống, kéo theo từng đợt gió lạnh ùa về. Toàn thân bị cáo đột nhiên run lên khi vị chủ tọa lên tiếng. "Thưa HĐXX, bị cáo tên là Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1960, trú tại phố Chính Kính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội".

Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, bản thân Tuyên phải làm nghề xe ôm kiếm tiền nuôi hai con nhỏ ăn học. Thế nhưng, Tuyên lại thường xuyên sa đà vào việc đánh bạc. Vợ Tuyên là chị Lê Thị Huệ đã nhiều lần can ngăn không nên đánh bạc để tập trung vào việc nuôi dạy con cái, nhưng Tuyên bỏ ngoài tai.

8h30' ngày 9/5/2008, tại nhà riêng ở phố Chính Kính, Tuyên muốn lấy xe máy để đi làm nhưng chị Huệ đã cầm chìa khoá và nói: "Đi làm không đem tiền về cho vợ con mà đem đi đánh bạc thì tốt nhất là không nên đi làm". Vậy là hai vợ chồng xảy ra xô xát.

Trong lúc giằng co để lấy chìa khóa xe, Tuyên đã dùng vũ lực đẩy chị Huệ ngã ngửa khiến đầu chị đập vào lan can. Sự va chạm quá mạnh này đã gây ra cái chết cho chị Huệ. Không những không hối hận mà Tuyên còn dùng dao chặt xác vợ làm nhiều khúc, vứt thi thể ra nhiều sông hồ ở Hà Nội, xóa dấu vết hiện trường rồi làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Một thời gian sau, người dân khu vực phát hiện thấy thi thể của chị Huệ nổi lên…

Những người tham dự phiên tòa không khỏi bàng hoàng và đau xót khi nghe vị công tố viên công bố cáo trạng. Ngay cả người thân trong gia đình bị cáo và bị hại cũng không kìm được nước mắt. Bị cáo cúi đầu trước vành móng ngựa, khuôn mặt liên tục biến đổi khi nghe vị công tố viên nhắc lại hành vi mất nhân tính mà bị cáo đã gây ra cho người vợ đã bao năm má kề tay ấp. 

Và nỗi đau của hai đứa con thơ

Chị Lê Thị Huệ là người vợ thứ hai của bị cáo Tuyên. Những ngày tháng sống hạnh phúc bên nhau, họ đã có hai người con, một cháu sinh năm 1994, một cháu sinh năm 2000. Dù ở nhà hay ở trường, hai cháu đều rất chịu khó học tập và ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, thầy cô giáo.

Việc cha các cháu ham mê đánh bạc trong khoảng nửa năm trước ngày xảy ra vụ án, các cháu cũng biết nhưng chẳng bao giờ các cháu cạn niềm yêu thương người cha, với bản tính chịu khó vốn đã ăn sâu trong tiềm thức các cháu. Thế nên mới có chuyện, ngay cả khi mẹ chúng đã chết, và những bằng chứng để lại rất lộ liễu tại hiện trường, nhưng cha nói dối rằng "mẹ các con đi Hàn Quốc rồi", thì trong trái tim trong sáng của các cháu vẫn vẹn nguyên niềm tin vào người cha chẳng bao giờ làm điều xấu.

Và như để bù lại nỗi mất mát quá lớn cho các con, người cha ấy đã làm tất cả những gì có thể cho chúng. Nhưng lương tri không thể đồng hành cùng tội ác. Tòa án lương tâm đã mách bảo người cha tội lỗi đừng để sự dối trá ấy kéo dài thêm. Nỗi đau nào cũng sẽ qua đi, nhưng đừng để người đã khuất và những người đang sống không thể nào thanh thản.

Khi HĐXX yêu cầu bị cáo khai hành vi giết vợ, những người tham dự phiên tòa đều rùng mình vì rất sợ phải nghe lại những tình tiết ghê rợn. Nhưng điều đáng sợ ấy đã không xảy ra, vì bị cáo cũng không muốn nói nhiều đến điều đau lòng.

Bị cáo thừa nhận những gì vị công tố viên vừa công bố trong cáo trạng là đúng. Thế là đủ. Dù đã phạm vào tội ác tày trời thì lương tri trong con người bị cáo chưa phải đã hết. Không cần phải nhắc lại những gì đã xảy ra nếu điều ấy làm đau lòng hơn nữa cho người thân của hai gia đình. Trước vành móng ngựa, bị cáo nói hành động phạm tội của mình là do ham mê cờ bạc mà thành.

"Bị cáo đã đánh mất mình. Vì cái trò cờ bạc xấu xa mà bị cáo đã gây ra nỗi đau cho bao người thân yêu trong gia đình. Giờ thì mỗi người một nơi..."- bị cáo bộc bạch nỗi niềm. Rồi bị cáo khóc, khóc rất nhiều như để tạ tội với người vợ đã khuất, với các con và những người thân yêu trong gia đình, họ mạc.

Thời gian HĐXX nghị án, bị cáo đưa mắt nhìn xuống dưới phòng xử án, rồi nhìn ra phía cửa ra vào. "Hai đứa nhỏ không đến đâu" - Có tiếng ai đó nói với bị cáo. Mặt cúi xuống, hai mắt nhắm nghiền, bị cáo đang cố hình dung ra hai đứa con mình như thế nào sau gần một năm cha con xa cách. Khi bị cáo mở mắt ra thì đã đỏ hoe, khuôn mặt suy tư chứa đầy tâm trạng của người đang khát khao muốn làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm.

Có lẽ, do không muốn phải chứng kiến một kết cục đau lòng cho người cha tội lỗi nên hai người con của bị cáo không giáp mặt cha. Dù rằng trong sâu thẳm lòng mình, chắc hẳn hai đứa trẻ không muốn cha chúng phải nhận hình phạt cao nhất của pháp luật.

Chiếc xe Cảnh sát đưa bị cáo về trại giam. Gia đình bị hại và bị cáo nhìn theo chiếc xe khuất dần. Tất cả đều rơi nước mắt. Họ hiểu rằng, điều họ phải thay cha mẹ của chúng làm lúc này là vượt qua nỗi đau để nuôi dạy hai đứa con thơ có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống, khi cả cha và mẹ của chúng không còn ở bên cạnh

Nguyễn Phương Anh
.
.
.